7. Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tác giả đã chỉnh sửa lại một chi tiết trong truyện là thay vì 5 ngày thì 15 ngày mới là thời hạn lễ cưới hai bạn Jimin Jeongyeon diễn ra nha. Tui đang không biết đổi xưng hô "Anh/Cô - Tôi" của hai bạn nhân vật chính sang "Anh - Em" kiểu gì đây. Nan giản quá huhu... o(╥﹏╥)o

*

"Cô làm gì Im Nayeon vậy?" Park Jimin nhịn không nổi, quay qua hỏi cô nàng ngồi bên ghế lái phụ. Anh hiện giờ đang kiêm chức chồng lẫn tài xế riêng đưa đón Jeongyeon. Lí do? Cô bị ông bà Yoo tích thu xe. Tại sao? Để hai đứa có thêm cơ hội 'gần gũi', vợ chồng già Yoo èn Park said.

Gần gũi cái búa ấy! Jeongyeon chán nản nghĩ, cô là người phụ nữ hiện đại, vẫn thích độc lập tự chủ hơn.

"Sao? Lo à?" Jeongyeon mặt mày lồi lõm trả lời. Cô vẫn giận Nayeon, chị chơi thân với cô chục năm chứ ít gì. Buồn có, tức có, thất vọng có. Mà đổ thêm dầu vào lửa chính là chị lại biểu hiện sợ sệt với cô như thế. Đúng là cô đối với người không quen biết, sẽ không nhân nhượng mà hành họ ra bã tơi bời, nhưng riêng chị Nayeon, cô còn chưa từng làm gì vượt quá mắng bằng cái mồm phũ phàng của mình.

"Sao? Ghen à?" Jimin bắt chước giọng điệu giận thúi của Jeongyeon, mặt dày nói.

"Không. Điên mới ghen!"

"Vậy thì tôi cũng điên mới lo. Tôi chỉ là tò mò nha chị hai." Bộ dạng Nayeon đi ra ngoài văn phòng thất thần, nhân viên công ty đồn ầm lên cô xử chị cái tội vương vấn 'tình cũ' - chính là Park thiếu gia vô tội anh đây, cho nên anh thật sự muốn biết cô xài chiêu thức nào dọa sợ Nayeon như vậy. Thắc mắc là điều bình thường nhất anh có thể làm trước trường hợp này. Dù sao cả ba người đều là kẻ trong cuộc, cớ gì hai người kia lại có bí mật không cho anh biết chứ?

"Hừ, dẹp đi. Không liên quan đến anh." Cánh môi hồng hồng nhỏ nhỏ hơi chu lên phía trước. Jeongyeon cúi đầu, bày tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Hay cô làm chuyện xấu gì với cô ta rồi?" Jimin nhướn mày.

Jeongyeon gầm gừ khe khẽ. "Không! Anh còn hỏi nữa là tôi..."

"Cô làm sao?" Park thiếu gia khiêu khích.

Jeongyeon bực bội lừ mắt trừng anh. "Tôi hack chết công ty của anh."

Jimin nhìn bộ dạng xù lông như con mèo mới tắm xong của cô qua góc mắt, không kìm được lại châm chọc. "Cô quên vị nhân viên lần trước phá được tường lửa của cô rồi hả? Chậc chậc, cô nên luyện tập thêm đi." Người phụ nữ này hầu như luôn bày ra khuôn mặt cáu kỉnh với anh thì phải? Anh đáng để người ta trút giận thế sao?

Đưa tay chỉnh tóc mái, Jeongyeon ngay lập tức chuyển chủ đề. Cô cũng thực không muốn vô duyên vô cớ lại cãi nhau với anh. "Rốt cuộc tên chuyên viên kỹ thuật đó là gì vậy?" Cô hoạt động ở ngàng công nghệ đã lâu, khẳng định có người nào tài giỏi ở Seoul thì ít nhất cô đều từng nghe qua nhũ danh.

"Kim Seokjin." Jimin không nhiều lời, trực tiếp ném cho cô một cái tên.

Kim Seokjin?!

Jeongyeon ngạc nhiên, là anh ấy sao? Trái Đất tròn tưởng rộng lớn mà lại nhỏ bé bất ngờ ghê, đi một vòng quả nhiên gặp được người quen.

Jeongyeon thốt lên một tiếng bất ngờ. "À, cố nhân cố nhân. Jin không ở Mỹ mà chạy về làm việc cho tập đoàn Park à?" Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh có nét dịu dàng. Jimin biết sự mềm mỏng hiếm hoi ấy là nhờ người thanh niên vừa được nhắc tới, bỗng dưng tâm trạng liền chùn xuống.

Jin là cách xưng hô của Seokjin với những người bạn, ở công ty Jimin mới thấy mỗi Namjoon gọi anh ta như thế. Xem chừng mối giao tình giữa cô và Seokjin không hề tệ, Jimin đoán thầm.

"Anh ấy có ở công ty không?" Jeongyeon nghịch nghịch đai an toàn, đầu vẫn cúi gằm không rõ biểu cảm.

"Thỉnh thoảng." Cô đang hồi hộp? Lúng túng? Xấu hổ? Bộ dạng e dè này anh lần đầu chiêm ngưỡng nha.

"Ồ..." Jeongyeon thơ thẩn cười, khóe miệng hơi cong hình vầng trăng non. "Anh có số điện thoại Jin không?"

Đáy lòng Jimin dấy lên một thứ cảm giác khó miêu tả, anh thể hiện một biểu cảm hiển nhiên. "Không, trông tôi giống người có danh bạ tất cả nhân viên trong công ty à?" Anh buồn bực vô thức siết chặt tay lái, cô quan tâm đến người đó cũng thật nhiều quá nhỉ.

Jeongyeon nghĩ nghĩ, vô tâm như Jimin thì không thể sở hữu số điện thoại của một chuyên viên kỹ thuật hay vắng mặt như Seokjin được. Cái người lúc nào cũng theo sau trợ giúp Jimin tên gì ta?

"Nhớ rồi! Anh chàng Namjoon trợ lý của anh có không?"

Jimin chợt cảm thấy ánh mắt mong chờ sáng rực của Jeongyeon thật đáng ghét, anh chán nản trả lời. "Tôi làm sao mà biết chứ."

Cô nhanh chóng nhận ra sự quạu quọ xuất hiện trên mặt Jimin. Đang yên đang lành, tự dưng lại vô duyên vô cớ nổi giận với cô? Đàn ông đúng là trẻ con mà. -_-

"Thôi thôi, anh đưa điện thoại đây." Chờ về nhà cô hack vào công ty xem thông tin nhân viên rồi tìm số cá nhân của Jin cũng được,nhưng hiện giờ Jeongyeon đang rất hưng phấn nên cô muốn lấy ngay lập tức.

Jimin im lặng, móc điện thoại của mình đưa cho nàng hacker. Jeongyeon mở danh bạ, gọi đến số Kim Namjoon.

"Alo!"

"Alo, cô là...?" Đầu dây bên kia nghe có vẻ ngờ vực, Namjoon bỏ màn hình khỏi vành tai để tái kiểm tra, đúng là số Park Jimin.

"Jeongyeon."

"Thất lễ, thất lễ. Hóa ra là vợ Jimin, cô tìm tôi có việc gì vậy?" Jeongyeon đã sớm quen với cách xưng hô 'vợ Jimin', thường ngày ở công ty bị đồng nghiệp trêu đến độ chai mặt rồi, cô cũng không buồn phủ nhận.

"Anh biết số Kim Seokjin không?"

"Tôi biết. Cô cần à, tôi nhắn cho cô số anh ta nhé."

"Được được. Gửi ngay càng tốt. Chào anh!" Dứt lời liền không khách khí dập máy luôn. Namjoon trầm mặc. Đây là vắt chanh bỏ vỏ trong tục ngữ sao? Dẫu vậy anh vẫn ngoan ngoãn gửi cho Jeongyeon số Seokjin, người ta là bà xã lãnh đạo, chuyện cấp dưới như anh phải phục vụ đàng hoàng là nhiệm vụ bắt buộc.

Trước khi thoát ra, Jeongyeon vô tình lướt qua tên danh bạ của cô trong điện thoại Jimin.

'Park Jeongyeon'... 囧 Cái này bảo sai thì không sai mà đúng thì cũng không đúng, nói trắng ra là khá khiên cưỡng đi.

Tạm thời kệ đã, Jeongyeon vô cùng tự nhiên đút điện thoại của Jimin vào túi ngực áo khoác anh, còn tiện thể phủi phủi cho vải phẳng phiu hộ anh. Cô mất liên lạc với Jin hơn hai năm, hôm nay nhờ Jimin mới có cơ hội gặp lại, cô cũng không ngại đối xử tử tế với anh một tí.

Jimin trố mắt nhìn đôi tay nho nhỏ của cô đập nhẹ lên nếp nhăn trên áo, anh đang lái xe, cô không nên làm anh mất tập trung thế này chứ.

Vốn nghĩ vóc người anh nhỏ con, không ngờ cơ ngực lại rắn chắc như vậy, Jeongyeon có chút xấu xa muốn lạm dụng để sờ soạn thêm. Hắc hắc, thưởng thức cái đẹp thì có gì sai đâu.

"Tinh." Tiếng thông báo điện thoại Jeongyeon phá tan bầu không khí ám muội. Cô ấn số điện thoại vừa được gửi tới, vài giây đã có người nhấc máy.

"Alo?" Thanh âm nam tính thân thuộc y hệt trong trí nhớ của cô.

"Alo. Anh Jin đúng không?" Jeongyeon vui vẻ nói.

"Em là..." Hơi do dự, Seokjin lờ mờ nhận ra tông giọng kiêu sa bẩm sinh của cô nàng. "Jeongyeon?"

"Chà, hai năm trôi qua mà anh vẫn nhớ giọng em sao." Jimin đang yên vị bỗng cổ quái liếc cô. Hai năm trôi qua ở đây là ý gì?

"... Anh nhầm đấy. Không phải Jeongyeon rồi, cúp máy nhé."

Cô dẩu môi, dáng vẻ nũng nịu hiếm thấy. "Ấy đừng. Đùa xíu thui mà oppa siêu cấp đẹp trai."

...

Hai người hàn huyên suốt quãng đường Jimin chờ cô về, Jeongyeon mãi trò chuyện với Jin mà hoàn toàn quên đi sự tồn tại của con người bên cạnh.

"Đến nhà cô rồi." Jimin nhắc nhở Jeongyeon. Cô gật đầu coi như tạm biệt, xách túi mở cửa xe đi mất. Cả quá trình cô không hề rời xa cái điện thoại, Jimin cau mày trông dáng vẻ bị điện thoại 'mê hoặc' của cô, khó chịu lắc đầu.

Buổi tối, đứng dưới dòng nước xối xả từ vòi hoa sen, Jimin không hiểu bản thân nên lý giải cảm giác khi thấy Jeongyeon hào hứng về Kim Seokjin thế nào. Chưa hết, anh buồn bực chỉ vì cô không thèm tiết lộ cho anh cô đã làm gì Im Nayeon, anh còn cực kỳ ghen tị với những người thu hút được sự chú ý của cô nữa. Anh rốt cục đối với Jeongyeon là sao đây?

Xét đến khả năng cao nhất có thể xảy ra, Jimin càng nhụt chí. Viễn tưởng kia tựa như một cục vàng bị bao bọc giữa đám lửa cháy lớn, đẹp đẽ quý giá nhưng không thể vươn tay chạm tới.

Chắc chắn là anh nhầm rồi, anh nhầm nặng rồi. Không thể, không thể như vậy được.

Dòng nước lạnh chảy dọc cơ thể ép Jimin phải tỉnh táo.

Suy nghĩ này cũng thật dọa người quá mức mà.

*

Sáng hôm sau, Park Jimin và Yoo Jeongyeon cùng nhau đi làm như thường lệ, cùng chào hỏi mọi người như thường lệ. Khác ở một chỗ, Jimin hai mắt quầng thâm dày như gấu trúc, nhưng Jeongyeon ngược lại bề ngoài cực kỳ tràn trề sức sống.

Suốt đêm anh trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt rồi lại mở, trí óc cứ trôi dạt về hình ảnh của cô gái tóc ngắn nào đó. Nhất định là anh điên rồi. Nhìn xem, chẳng phải hiện giờ cô ấy đang không thèm đếm xỉa gì đến anh sao?

Jeongyeon tâm trạng đặc biệt tươi tỉnh, cô nghĩ Jimin làm việc nhiều nên mới mệt mỏi, cũng không hay biết anh đang phiền não vì mình.

Trưa nay cô có hẹn ăn trưa với Jin. Cô đã cất công năn nỉ líu lưỡi để anh đồng ý chuẩn bị hộp cơm cho cô. Tài nghệ nấu nướng của Jin thực sự rất tuyệt, khen ngợi là đỉnh của đỉnh cũng không ngoa.

Cô và anh học chung đại học, anh là tiền bối trên cô hai khóa, vốn sẽ chẳng thể quen nhau, thế nhưng định mệnh đã sắp xếp bọn họ chung một giáo viên hướng dẫn. Nói về kỷ niệm của cô và anh, có lẽ dùng cả ngày kể liến thoắng cũng không hết.

Người ta thường bảo, chỉ những kẻ thông minh mới thích chơi với nhau, mà Jeongyeon trùng hợp lại là hạt giống tiềm năng của trường giống Jin. Hằng ngày cô đều chăm chỉ luyện giải đề với anh và hai người nữa, tính cách bọn họ có nhiều điểm tương đồng, rất nhanh liền trở thành đôi tri kỉ khắp trường ai ai cũng biết. Dưới con mắt ngưỡng mộ của bạn bè thầy cô, thuận theo tự nhiên, khi hai con người cảm tình tốt, dẫn đến yêu đương là việc dễ hiểu.

Kim Seokjin là mối tình đầu thuở học trò của Jeongyeon. Lúc anh tốt nghiệp, họ không hẹn bỗng chấm dứt khiến các bạn học đều ngạc nhiên một phen. Đơn giản là vì Jin nhận được lời mời sang Mỹ làm việc, người bạn gái mẫu mực như cô đương nhiên ủng hộ hết mình. Tuy rằng thời điểm chia tay không phải do hai người hết yêu, sau ấy Jeongyeon không muốn lúc nào cũng nhớ nhung anh mà mất tập trung học hành nên đã chủ động cắt đứt liên lạc, cho rằng nếu có duyên họ sẽ tái ngộ. Jin là người lí trí, anh liền đồng tình với cô, cả hai tách ra vô cùng hòa bình.

Hiện giờ mặc dù đã tuyệt đối dẹp sạch mấy cảm giác lãng mạn với nhau, nhưng khó chối bỏ hai người vẫn khắc ghi rất nhiều ân tình sâu sắc lúc trước, gặp lại đương nhiên không khỏi mừng rỡ.

"Anh đã sớm biết em tới đây làm việc, vậy mà không chịu chào em câu nào." Jin còn là người giao thông tin của cô cho Namjoon, Jeongyeon cảm thấy tinh thần bị đả kích không hề nhẹ.

Jin cười cười tỏ vẻ hối lỗi. "Anh cứ nghĩ em sẽ phát hiện ra là anh chứ. Kiểu bảo mật của công ty chủ yếu là bởi anh thiết kế, những người giải được phải mất vài ngày là ít. Em phá dễ dàng như thế, anh đã sớm đoán hacker là người quen rồi. Anh cứ đinh ninh em sẽ biết nó là thành quả lao động trí óc của anh cơ đấy. "

Jeongyeon ngẫm lại, trách bản thân ngốc nghếch. Thảo nào cô cứ thấy cú pháp mã hóa quen quen dường như đã từng giải qua trước đây. Hóa ra là tác phẩm của Jin.

"Em tưởng anh ở Mỹ mà." Cô biện minh.

Jin xoa xoa mái tóc tém của Jeongyeon, khẽ vỗ một cái. "Em đấy, xa anh hai năm liền cưới chồng. Sao nào, thiệp cưới đâu?"

Jeongyeon rất tin tưởng Jin, anh cũng vậy. Hai người như hai người bạn cũ, thoải mái tâm sự mọi bí mật với nhau. Tối qua cô đã đem hết chuyện kết hôn chớp nhoáng kể đầu đuôi cho anh. Jin nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Cả IQ lẫn EQ cô đều cao, cớ sao khi ấy lại ngu như vậy.

Jeongyeon bĩu môi, vừa hờn vừa ủy khuất. "Còn cười trên nỗi đau của em. Tại anh hết đấy, nỡ bán đứng danh tính em."

Tay Jin thuật thế trượt từ đầu xuống bẹo má cô, sở thích của anh chính là nhéo cái má phúng phính cưng phát xỉu của Jeongyeon. Thịt má mịn màng y hệt cục bông gòn, dễ làm người ta muốn sờ nắn đến nghiện. "Ai bảo. Tại em ngốc thì có. Em lấy trộm video từ camera giám sát công ty không phải là cho Im Nayeon à? Tập đoàn Park cũng không thể nào thẳng thừng kiện em, cùng lắm hai bên căng thẳng một chút mà thôi. Em có Im tiểu thư bảo kê, sợ gì giám đốc Park chứ."

Phần thịt mềm bị kéo, Jeongyeon kêu đau oai oái. Ờ nhỉ, cô ngu thật, rõ ràng có thể đẩy trách nhiệm cho Nayeon... Aigoo, tiếp xúc với máy tính nhiều quá nên đầu óc cô cũng chậm chạp đi mấy phần rồi.

Giờ giải lao, nhân viên đi ăn trưa tình cờ bắt gặp hai bạn Seokjin và Jeongyeon thân thiết, thấy cảnh tượng trước mắt thật chói lóa.

Hai người thân thiết như vậy, nhân viên công sở rảnh rỗi đam mê hóng drama lại đem ra bàn tán. Kim Seokjin, anh chàng đẹp trai thuộc hàng hiếm của công ty, vốn chẳng hôm nào xuất hiện, lại tới công ty để gặp cô. Quan trọng hơn là, anh còn mang cơm hộp dán nhãn hiệu nhà làm cho Jeongyeon, hại bọn họ không muốn nghĩ bậy cũng thực khó.

"Ây, trông bề ngoài Jeongyeon tùy tiện, không ngờ số đào hoa dữ nha. Xứng đôi với giám đốc Park của chúng ta ghê." Một cô nàng cảm thán. Vận mệnh được phụ nữ vây quanh của Jimin các cô đều biết, nhưng Jeongyeon kia số thật may mắn. Không nói Park Jimin đã đành, Kim Taehyung nổi tiếng là lạnh lùng với phụ nữ (nhân viên không biết anh gay -_-||) cô cũng tóm gọn, bây giờ còn lòi ra một Seokjin ôn nhu như nước. Cùng thân là phụ nữ... Thật quá bất công mà!!!

Không chỉ các nữ nhân viên thắc mắc, dường như cả Park Jimin điển trai ngời ngời cũng thắc mắc. Cô thế nào lại có thể thu hút ong bướm đến vậy? Huống hồ anh vẫn còn vẫn chưa xác định được cảm giác chính xác của bản thân nữa, quả nhiên tình cảm rất hại người...

*

A/N: Phần này dài hơn hẳn các phần khác đó. Tranh thủ rỗi chăm chỉ viết fic, bao giờ đi học chắc tui cũng không rảnh để cày thường xuyên nữa rồi. ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro