C5: Tìm đại thần đòi sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để ý tới ánh mắt ai oán và khinh bỉ của ba người kia, Jeongyeon chuyên tâm gọi điện thoại, trước tiên gọi tới di động của anh, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô cũng thường xuyên tắt máy để người khác không quấy rầy, chưa hết hi vọng vẫn còn số điện thoại phòng kí túc của anh.

Chuông đổ vài lần, điện thoại được nhấc lên, một giọng nam lười biếng nói: "Này? Tìm ai vậy?"

"Xin chào, có thể giúp em tìm anh Park Jimin được không?"

Bên kia dường như dừng hai giây, giọng nói đột nhiên trở nên phấn khởi: "Tìm Park Jimin sao? Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học khoa nào? Có phải mỹ nữ hay không vậy? Không phải mỹ nữ thì anh khuyên em trực tiếp cúp máy đi." (Sa: @@)

Jeongyeon ngẩn ngơ, đây không phải... kiểu điều tra hộ khẩu để giới thiệu xem mắt hay sao?

"Em tìm Park học trưởng có việc, phiền anh nói giúp cho..." Jeongyeon thật muốn nói cho anh chàng đang phấn khởi kích động này biết cô không phải người ái mộ Park đại thần mà là người đòi nợ, chỉ là thật sự đấu không lại sự phấn khích của anh chàng kia.

"Học trưởng? Nói như vậy em là học muội ? Năm hai hay năm nhất? Để anh đoán nhé, năm thứ nhất đúng không? Năm thứ hai sẽ không ngượng ngùng như thế. Vậy em học ở học khoa nào... Này! Tao còn chưa nói xong, cho tao..."

Điện thoại bị cướp lấy, là một người khác: "Em gái à, thật ngại quá để em chê cười rồi, phòng bọn anh không có nhiều chuyện như vậy đâu, trăm ngàn lần em đừng hiểu lầm."

Jeongyeon cô cũng đâu có hiểu lầm gì...

Người nọ tiếp tục nói: "Đúng rồi, em gái, em cao bao nhiêu, chỉ số ba vòng thế nào..."

Jeongyeon bị vị sư huynh tự xưng không nhiều chuyện này làm cho chấn động hoàn toàn, nói câu phiền anh làm ơn kêu học trưởng nhanh chóng trả lại sách rồi cúp máy. Hóa ra nơi ở của đại thần ở cũng mang hơi thở của nhân loại, khiến cho cô vui mừng thì ít mà hắc tuyến thì nhiều.

Dù sao đại thần cũng là người.

"Gác máy à." Namjoon cầm điện thoại, nhún nhún vai, "Bị dọa cho chạy mất rồi."

"Ai kêu mày trực tiếp như vậy, phải khéo léo như tao này", Jin vẻ mặt bất mãn, anh còn chưa tận tình trao đổi hết với sư muội mà.

Jin ngồi bên cạnh người nào đó còn đang mải nghe nhạc: "Chúc mừng cậu, lại làm tan nát thêm một tâm hồn thiếu nữ." Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hận một nỗi Park Jimin bộ dạng hại nước hại dân thế mà trái tim còn cứng rắn hơn cả kim cương nghìn năm cũng không xuyên thủng.

Jimin lấy ánh mắt "chuyện này liên quan gì tới tớ" nhìn anh.

"Các cậu đoán xem, vừa rồi tiểu sư muội nói gì? Phiền anh kêu Park học trưởng nhanh chóng trả sách, cám ơn ạ." Namjoon nói xong cùng Yoongi và Jin cười ha ha.

"Là cô ấy," Park Jimin nhíu mày, lấy tay rút ra một quyển sách, kinh ngạc nói, "Hóa ra đã lâu như vậy." Trong khoảng thời gian này anh thường xuyên tới văn phòng luật sư thực tập, đi sớm về trễ, quên luôn cả chuyện này. Thư viện ở đại học A có quy định chỉ cần một quyển sách hay một quyển báo lâu ngày không trả thì không thể tiếp tục mượn, thật đúng là có lỗi với cô ấy.

"Quen biết à," Namjoon cảm thấy kì quái. Mọi người quen biết với Park Jimin cũng không gọi tới điện thoại trong kí túc, kiểu này chắc cũng có quen biết nhưng chưa tới mức thân thiết, có việc bình thường sẽ gọi vào di động của Jimin.

Jimin lắc đầu: "Không tính là quen biết." Chỉ gặp mặt một lần, cũng không biết điện thoại của cô, nên không có cách nào gọi điện trả lời.

Không biết còn quan tâm như vậy? Ánh mắt ba người ngầm ra hiệu với nhau: có chuyện kì quái ~~

Nhưng đương sự lại quanh co, tiếp tục lật xem quyển luật, căn bản không cho ba người họ có cơ hội tìm hiểu thêm.

Mà bên này, Jeongyeon gác điện thoại xong ác cảm nhìn, làm cho ba người kế bên tò mò.

"Làm sao vậy? Park Jimin nói gì?" Gien tò mò trong cơ thể Momo áp lực kêu gào, tận lực khống chế giọng nói hỏi, có thể làm cho Jeongyeonie kinh động như vậy, quả thật không hổ danh đại thần.

Jeongyeon quay đầu ngơ ngác nhìn cô, nói: "Anh ấy không có ở đó."

Nhất thời thực thất vọng: "Haizz."

Jeongyeon tiếp tục ngơ ngác: "Hai người bạn cùng phòng của anh ấy thay nhau tiếp điện thoại, nói chuyện thực..."

Momo chờ mong: "Thực cái gì?" Thực XXX, thực bạo lực, thực ngược tâm, thực HLL? Hay là ái muội như "Ngu ngốc, dám chiếm đoạt nam nhân của ta" -- cô đương nhiên hy vọng Park Jimin là bạn trai của mình, nhưng không thể mơ mộng hão huyền, cho nên... Ai bảo bộ dạng Jimin đẹp đến thế chứ? Các nam sinh kỳ thật cũng không có sức chống cự, hắc hắc.

Môi Jeongyeon giật giật, cuối cùng mới nói ra được: "Thực... Khoa... Năm thứ mấy... Ba vòng... Thực, thực nhiều chuyện..." Giọng cô đứt quãng một lát sau mới chậm chạp kể lại câu chuyện khiến cô choáng váng.

Momo, Irene cùng Mina khóe miệng đều nhịn không được co rút, cái đó không phải chỉ dùng đươc hai chữ nhiều chuyện mà hình dung, cái này phải gọi là biến thái --

"Thật ghê quá à!" Hirai Momo khó có thể tin nhìn trời, "Park Jimin nhìn như tượng thần sao có thể sống ở nơi đó? Thật mất hết hình tượng ~~~~ không chịu không chịu không chịu đâu ~~~~~~"

Myoui Mina làm ra vẻ có điều hiểu được: "Cho nên nói, thế giới này không có chuyện shock mà chỉ có chuyện cực kì shock mà thôi."

Nghe qua nhiều không biết bao nhiêu công trạng vĩ đại của Park Jimin, Jeongyeon rất khó tin một người khoác vẻ thần thánh như thế có thể cùng phàm nhân tục tử ở chung một chỗ... Hóa ra, đại thần cũng là người a... Cho nên, đại thần mượn sách lâu không trả, coi bộ có thể lấy về rồi.

Vì thế hai ngày sau, Jeongyeon làm như vẫn thường chạy bộ qua đây chẳng may gặp được Jimin từ trên taxi bước xuống hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về, tâm tình mới thả lỏng ra.

"Sư huynh chào buổi sáng." Cô dừng lại, bình ổn hô hấp nói chuyện.

Ngoài dự đoán sư huynh nửa ngày không đáp lại, cúi đầu lạnh lẽo nhìn, anh khôn ngoan lạnh lùng lãnh đạm nói:

"Chào buổi sáng."

Jeongyeon 囧, quý nhân hay quên việc nhỏ. Muốn Park Jimin gặp một lần mà nhớ kĩ loại tôm tép nhỏ bé như cô quả là khó khăn.

Nhìn bóng dáng cao gầy xa xa, Jeongyeon đuổi theo, khó xử nói: "Có chuyện này, Park sư huynh..."

Park Jimin dừng lại, đứng trước mặt cô, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ngữ khí rất lãnh đạm, rất kiên quyết, rất... dọa người...

Jeongyeon kinh sợ một chút, nói: "Sách ... Có thể nhanh chóng trả lại sách cho em đươc không ? Em bây giờ cần mượn quyển khác." Làm người đòi nợ quả thật là phải có dũng khí.

Park Jimin sửng sốt, trả sách... Còn chăm chú nhìn nhìn cô gái đứng ở trước mặt đầu hơi cúi có chút mất tự nhiên, chợt nhớ đến bóng dáng nhỏ bé đứng ở bên cửa sổ thư viện ngón tay lướt như bay, nghĩ nghĩ, mới vừa rồi khi cô nói chuyện âm cuối cũng giống như trong trí nhớ đều mang theo một ngữ điệu nhỏ nhẹ, cô cứ trẻ con như thế này sao?

Xem bộ dáng khó chịu của cô, người ngoài nhìn có lẽ còn nghĩ anh đang bắt nạt cô, không nghĩ tới anh là kẻ quỵt sách không chịu trả.

Đợi thật lâu, cũng không nghe được câu trả lời, Jeongyeon thật muốn khóc, chẳng lẽ quý nhân lại như vậy, một cuốn sách đi mượn cũng quên? Vụng trộm giương mắt nhìn anh, phát hiện ánh mắt quý nhân đang nhìn cô rất kì quái.

Park Jimin thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi. Đi được vài bước, quay đầu, nhíu mày: "Còn đứng làm gì nữa? Mau tới đây."

"A?" Jeongyeon trong lòng nước mắt đầy mặt ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn bóng dáng kiêu hãnh phía trước. Không phải anh không muốn trả sách chứ?

"Gần đây tôi có việc nên không thể tới thư viện." Dừng một chút, Park Jimin nói, "Em theo tôi đi tới kí túc để lấy."

Jeongyeon lại nước mắt đầy mặt, may mắn là anh không có quên chuyện này, nếu không cô chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên ở đại học A bị phạt tiền đến phá sản mất.

Nhanh chóng chạy theo sau. Đi được vài bước cô lại bị bỏ lại phía sau, chạy nhanh một chút thì đuổi kịp anh, đi thêm vài bước, lại bị bỏ lại, tiếp tục chạy... Ai oán trừng mắt với người thanh niên phía trước, thoạt nhìn rõ ràng là bộ dáng an nhàn mà đi, nhưng làm thế nào cô cũng không theo kịp! Cô chỉ có thể âm thầm rảo bước nhanh hơn để không bị bỏ lại nữa.

Park Jimin gọi điện thoại, hai người bọn họ tiếp tục đi đến kí túc xá. Không biết có phải ảo giác hay không, Jeongyeon cảm thấy bước chân của anh chậm lại một chút, giống như cố gắng để cho cô đuổi kịp vậy.

"Em ở chỗ này chờ tôi." Jimin dặn dò, cùng đại thúc gác cửa dưới lầu chào hỏi rồi đi vào trong, để lại Jeongyeon đứng dưới kí túc xá nam sinh, có chút ngây ngốc, có chút đáng thương như vậy.

Đại học A lấy ngành kĩ thuật là sở trường, tỉ lệ nam nữ mất cân đối là chuyện đương nhiên, lẽ dĩ nhiên, các nam sinh có khát vọng muốn xem "láng giềng" của mình một chút. Cho nên, một cô gái thanh xuân đứng dưới kí túc xá nam sinh là một chuyện nhạy cảm, không nói đến nữ sinh này diện mạo như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng có thể làm cho bọn họ rời giường tò mò xem một chút.

Đầu tiên là một hai anh chàng đi ăn sáng nhìn thấy, phát ra một tiếng than kinh hãi, tiếp theo, tin tức này giống như lửa cháy ngoài thảo nguyên lan tràn khắp ký túc xá, những cái đầu nhanh chóng ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống.

Wa! Ai có thể khiến cho một nữ sinh sáng sớm đứng chờ dưới cửa, là ai tốt số như vậy? Vợ chồng son tay trong tay cùng nhau đi ăn sáng, sau đó ngọt ngào trải qua một ngày? Chướng mắt a chướng mắt, điều này làm cho ánh mắt bọn họ còn sáng ngời hơn.

Jeongyeon đứng đó giống như con kiến nhỏ rơi vào chảo lửa vậy, vừa giận vừa thẹn! So với cảnh tượng này, cô thà bị thư viện phạt tiền đến phá sản, cũng không muốn tới bắt Park Jimin trả sách nữa. Thật là thẹn mà!

Đợi một lúc lâu, rốt cục cũng thấy Jimin đi ra, trong lòng Jeongyeon hai hàng lệ sớm tuôn rơi. Ô ô, đại thần, ngài rốt cục cũng đi ra rồi.

Chúng nam sinh nhìn thấy nam nhân vật chính là Park Jimin, đầu tiên là ai oán vận khí của chính mình -- vì sao lại là Park Jimin a! Tiếp theo là bình thường -- nói như thế nào cũng là Park Jimin trong truyền thuyết, có nữ sinh chờ chẳng có gì lạ; kế tiếp đó là ánh mắt bát quái nồng đậm -- đó lại là Park Jimin trong truyền thuyết! Người chưa từng quan tâm đến nữ sinh Park Jimin! Thần thánh phương nào có thể phá hủy lô cốt mạnh mẽ như vậy?

Hai tay nhận lấy quyển sách từ Jimin, Jeongyeon nhanh chóng nói: "Cám ơn anh!" Cô muốn mau chóng rời khỏi cái nơi mà ánh mắt mọi người nhìn cũng có khả năng thiêu người này.

Cám ơn? Park Jimin buồn cười nhíu mày, những lời này hẳn là của anh chứ, nhưng cô gái trước mắt rất lo lắng, đoán chừng ngay cả chính cô đang nói gì cũng không xác định được. May mà anh là một người rất biết lựa theo tình thế, không chút hổ thẹn đáp: "Đừng khách khí."

"Vậy..." Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía con đường . Ám chỉ: Bye bye? Sau này không gặp nữa? Đánh chết cô cũng không dám quay lại chỗ này.

Jimin làm như không để ý nói: "Cùng đi ăn sáng đi, anh mời."

Đây tuyệt đối không phải câu hỏi, tuy rằng giọng nói Jimin hơi trầm khó nghe nhưng cũng đủ làm bốn bề nổi dậy, nhưng Jeongyeon dám lấy nhân cách để thề, đó tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không phải câu hỏi.

"Không cần đâu?" Cô cự tuyệt, cùng người như vậy ăn cơm, còn không phải là ngược đãi chính mình sao?

"Em ăn rồi?" Park Jimin ánh mắt hơi ảm đạm.

Cô không dám nói dối: "Đâu có, em vừa dậy đã chạy tới..."

"Vừa hay tôi cũng đói bụng, vậy cùng ăn đi, coi như là tôi trả lại tiền nợ thư viện." Jimin kiên trì.

Thì ra đại thần là ân oán rõ ràng như thế. Jeongyeon suy nghĩ một chút, thử nói: "Vậy anh cứ trực tiếp đưa tiền cho em đi." (Sa: yeah yeah trừng phạt anh cái tội dám phớt lờ chị nè.)

Ánh mắt Jimin cúi xuống, nhìn cô không nói gì.

Bị nhìn chằm chằm thật lâu, Jeongyeon chỉ có thể không chí khí nói: "À, vậy thì đi thôi." Ánh mắt này thật ... [⊙o⊙]

Park Jimin vừa lòng thu hồi ánh mắt, lại đảo qua kí túc xá, bọn nam sinh kia nhanh chóng trở về, anh chưa bao giờ biết loại mỹ danh tò mò thực chất là nhiều chuyện (gọi tắt của dáng vẻ mang tính lưu manh) cũng có thể có ở nam sinh.

Jimin bước vào một nhà hàng nổi tiếng, Jeongyeon liền đau lòng không thôi; khi anh bắt đầu gọi món, cô ở phía đối diện bắt đầu đứng ngồi không yên; lúc bắt đầu ăn, anh ăn thật sự thoải mái, mà người nào đó lại không thể nuốt được; lúc bước ra khỏi nhà hàng, thể xác và tinh thần của Jeongyeon đều bị thương tổn nghiêm trọng: thân thể là vì không muốn lãng phí mà liều mạng ăn hết, mà tâm lý còn lại là -- xa xỉ a, có hai người mà ăn một bữa sáng gần trăm tệ*! Bữa cơm này thật làm cho cô kinh hãi không thôi.

"Vì sao phải ăn những món đắt tiền như vậy?", cô chỉ muốn đến canteen ăn một cái bánh bao uống một ly sữa đậu nành mà thôi. Park Jimin hỏi lại: "Sao là sao? Nếu đã ăn thì phải ăn đồ tốt nhất."

Đại thần quả thật là đại thần, không cần quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống? Như vậy sinh hoạt của đại thần...

Thì ra, đại thần cũng là người a.

Jeongyeon yên lặng nhìn trời, hiện tại ngược lại là cô thiếu Park Jimin 58 tệ 2 đồng... Phải tính toán như thế nào đây?

*1 nhân dân tệ ~ 3000 VND -> bữa sáng của 2 anh chị khoảng 300 nghìn (với sinh viên chúng mình thì quả là xa hoa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro