C34: Sự lãng mạn của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm chính thức yêu nhau được một tháng, Park Jimin đã dành cho Jeongyeon một sự ngạc nhiên lớn.

Anh sáng sớm đã gửi tin nhắn nói rằng ngày hôm đó anh bận rộn nhiều việc, muốn cô buổi trưa qua trông nom Thọ Thọ.

Jeongyeon không nghi ngờ gì anh, giữa trưa tan lớp liền chạy tới, lại không phát hiện tung tích Thọ Thọ đâu. Tìm kiếm khắp nơi, phát hiện trên bát ăn cơm của Thọ Thọ có dán một tờ giấy: “Cuộc sống thật nhàm chán, chúng ta đều cần một chút thử thách. Đồ vật bắt đầu bằng chữ S, đồ vật bắt đầu bằng chữ M.” (*)

Jeongyeon ngẩn ngơ… Quả nhiên anh rất là nhàm chán. Nghĩ ngợi một lát rồi chạy đến bên giá sách nhìn nhìn, tìm được một quyển《Luật dân sự đại cương》mở ra, tìm được tờ giấy thứ hai: “Không rời em, mỗi ngày được em ôm, em nằm lên, tôi cảm giác thực hạnh phúc.”

… Anh nói là ngược luyến sao?

Jeongyeon không nói gì lật chiếc gối đầu lên, tìm được tờ giấy thứ ba viết: “Em thích mơ mơ màng màng hướng tới tôi, để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt chân thực nhất mông lung nhất của em.”

Chân thật lại mông lung? Jeongyeon suy nghĩ nửa ngày, tìm được tờ giấy thứ tư bên cạnh tấm gương trong phòng tắm: “Tôi thích tính tình cáu giận một chút của em, có chút buồn bực cũng có chút đáng yêu.”

… Điều khiển từ xa.

Jeongyeon ở dưới TV tìm được tờ giấy thứ năm: “Tôi thuộc về bạn bè phương xa, thuộc về tuổi trẻ mông lung yêu say đắm, cũng thuộc về người yêu thần bí chưa từng gặp mặt, còn em thuộc về ai?”

Thế này làm khó Jeongyeon rồi, cô suy nghĩ cẩn thận thật lâu cũng chưa nghĩ ra là cái gì. Phương xa? Tuổi trẻ? Chưa từng gặp mặt… Điện thoại? Internet? Đều không có a… Có cái gì có thể liên lạc khi hai người không thấy mặt? A… Hòm thư. Bạn bè phương xa gửi thư, thiếu niên nhắn gửi thư tình, còn có mật ngữ tình nhân không thấy mặt… Thật là lạnh nha, Jeongyeon run rẩy.

Đi xuống lầu, mở hộp thư ra, lấy ra tờ giấy: “Nhìn bên phải xem.”

Jeongyeon không nói gì ngẩng đầu, chậm rãi nhìn sang phía bên phải.

Ở lối vào, Thọ Thọ chậm rãi bước ra, ngồi xuống, nhìn cô, miệng ngậm một nhành hoa hồng đỏ thắm.

Jeongyeon ngây ngốc…

Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc cô nhận lấy đóa hồng, không rõ nguyên nhân. Thọ Thọ đứng lên, gãi gãi chân của cô, đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn cô.

Jeongyeon bước theo Thọ Thọ đi ra ngoài, liền thấy Jimin anh tuấn cầm một chùm bóng bay lớn, chờ cô.

“Anh…” Cô không nói lên lời, không biết là vì quá kinh ngạc hay là vì quá cảm động.

Jimin đi tới, nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má, nói: “Thực sự cảm ơn em đã cho anh một tháng ngọt ngào như vậy.”

Thì ra là kỉ niêm một tháng yêu nhau nha… Jeongyeon mơ mơ màng màng nhớ lại, trái tim đập nhanh cực nhanh cũng giống những quả bóng trong tay lơ lửng bay. Cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi những lời gợi ý kia đều biến thành lời ngon tiếng ngọt của anh dành cho cô, đầu cô càng choáng váng.

Choáng váng cả một buổi chiều, Jeongyeon đặc biệt làm một cái bánh ga tô siêu lớn làm quà đáp lễ anh.

Jimin rất nể tình ăn hết, nói: “Về sau em chỉ có thể làm bánh gato cho anh.”

“Vì sao?” Cô khó hiểu.

“Đây là vật đính ước của chúng ta, làm sao có thể cho người khác nếm được? Em muốn trèo tường sao?” Anh nói có vẻ rất hợp tình hợp lí.

Jeongyeon 囧… Vật đính ước… Cô còn tưởng rằng Thọ Thọ mới là chứ…

Ba tháng yêu nhau.

Jeongyeon có tiết cả ngày, tan giờ học đã là hơn chín giờ tối. Park Jimin đứng trước cửa phòng chờ cô, thấy cô bước ra liền kéo cô đi. Đi tới sân vận động, anh từ ba lô lấy ra một đôi giầy trượt băng giúp cô đeo vào, rồi nắm tay cô vòng quanh sân vận động trượt một vòng rồi lại một vòng nữa.

Cô từng nói với anh trước đây hồi còn nhỏ học trượt băng bị ngã gẫy chân, mọi người trong nhà không cho cô trượt băng nữa, anh thế nhưng lại nhớ rõ.

Xa xa ánh đèn đường mờ ảo chiếu lại đây, cô say đắm nhìn vào đôi mắt như ánh sao sáng của anh, cùng anh chia sẻ nụ hôn ngọt ngào ấm nóng.

Yêu nhau nửa năm.

Hai người đều bận việc, Jeongyeon đi thi đấu, mà Jimin vừa vặn phải đi công tác, đành bỏ lỡ.

Từ ngoài trường trở về, đã là đêm khuya, Jeongyeon không muốn quay về phòng ngủ sợ quấy rầy các bạn, đành tới nhà Jimin trong ánh mắt mờ ám của mấy anh chàng trong đội.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nhận thấy được có người kéo chăn lên, nằm ở bên cạnh.

Cô muốn mở to mắt, một mùi hương quen thuộc bay đến.

“Đừng thức dậy, tiếp tục ngủ đi.” Park Jimin giọng khàn khàn mang theo nét mỏi mệt vang bên tai cô.

Cô cảm thấy không ổn, xoay người muốn đứng lên, lại bị Jimin gắt gao đè xuống không thể nhúc nhích. “Anh đã mệt như vậy, còn có thể làm chuyện gì được?” Anh cam đoan.

Ưmh… Cô mơ mơ màng màng ngủ lại… Nhưng vì sao vừa rồi nghe ngữ khí của anh cảm giác lại có chút đáng tiếc vậy…

Hai người ngủ đến lúc trời sáng rõ.

Jeongyeon là bị liếm mà tỉnh, cô kéo cái chăn cái trùm lên mặt. Sau đó là một tiếng cười khẽ, chăn bị giật ra, lại là một trận nháo loạn mộng đẹp đụng vào.

Cô giận: “Park Jimin, anh có thể lôi con trai anh ra chỗ khác được không?”

Cô cứ tưởng là Thọ Thọ… Jimin lại nhẹ nhàng cười, cúi đầu cho cô một cái hôn ngọt ngào, ý định cùng đoạt không khí.

Dần dần, nụ hôn vui đùa của hai người dần biến chất, càng ngày càng có xu hướng không thể khống chế. Vì sao càng ngày càng nóng vậy… Jeongyeon nửa ngủ nửa tỉnh nghĩ… Trên cổ quả thật, có chút khó chịu… Áo ngủ hình như bị nhấc lên, cảm giác lạnh lạnh dọc theo thắt lưng hướng lên trên lan ra, dừng lại… Cô không có mặc nội y, cho nên…

Ôi! Jeongyeon nháy mắt tỉnh táo, thấy Jimin ghé vào trên người mình, hoảng sợ, không khống chế tốc độ mạnh nhẹ liền một cước đem Jimin đá xuống giường.

“Anh, anh… Hơi quá đà rồi.” Cô đỏ mặt, lắp bắp nói xong, luống cuống tay chân đem áo ngủ cài lại.

Tuy rằng bọn họ là người yêu, tuy rằng, tuy rằng bọn họ tình cảm dường như thật sự rất tốt, thực ra phát sinh chuyện như thế này là rất bình thường nhưng mà, nhưng mà… Cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng chưa có.

Jimin đứng lên, có chút buồn cười lau mặt, nói: “Anh đi rửa mặt một chút.” Đi được vài bước, quay đầu lại, ôm ngực, vẻ mặt ai oán tha thiết: “Bà xã đại nhân, lần sau cước hạ lưu tình, bằng không ông xã em sớm hay muộn cũng hộc máu bỏ mình mất.” Vừa rồi một cước kia, thật sự là không nhẹ…

Một cái gối bay đến.

Jeongyeon giận, ai là bà xã của anh? Còn nữa, cái gì mà lần sau?

……

“Là cái gì vậy?” Park Jimin tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên tay mình, hỏi.

“Quà tặng.” Jeongyeon bối rối không dám nhìn anh, “Quà tặng nửa năm.”

Jimin không nói gì, thật cẩn thận mở ra, là chiếc Pocket PC loại mới nhất.

“Anh không phải nói máy tính của anh đã cũ rồi sao? Vừa vặn em lại quen một người bán cái này…” Jeongyeon khẩn trương giải thích, không muốn để cho anh cảm thấy là mình đã tiêu rất nhiều tiền, “Anh ta còn chiết khấu khá nhiều cho em…”

Jimin vuốt ve món quà trên tay, rũ mắt xuống, có chút xấu hổ nói: “So với cái này, quà tặng anh chuẩn bị có chút thất vọng, hy vọng bà xã sẽ không ghét bỏ.”

“Làm sao em có thể ghét bỏ được? Không đâu không đâu.” Jeongyeon vội vàng tỏ thái độ, đã quên phủ nhận cách xưng hô bà xã, cũng đã quên mất người âm hiểm giả dối như Jimin làm sao có thể bởi vì chút đả kích này mà lại suy sụp được.

“Nếu như vậy, mặc vào cho anh xem đi.” Jimin lấy quà của mình ra.

Jeongyeon nhất thời có một loại ý nghĩ xúc động muốn tự sát… Cô cũng không thể thu hồi được lời nói vừa rồi? Cô thật ghét, ghét muốn chết nha… Tuy rằng là cô rất thích sờ chất lụa tơ tằm vô cùng thoải mái này, tuy rằng màu sắc cũng là màu trắng mà cô thích nhất, nhưng mà… Vải vóc quá ít, rất lộ liễu…

“Không thích cái áo ngủ này sao?” Jimin mặt xụ xuống, hỏi.

Jeongyeon nhìn anh, lại nhìn áo ngủ trong tay, nuốt nuốt nước miếng: “Không, không có…”

“Vậy đi thay đi, để cho anh xem xem.” Jimin gắt gao nhìn cô.

A… Làm sao có thể! Áo ngủ của cô luôn luôn đều là loại tối bảo thủ, lập tức đổi sang loại hình gợi cảm này… Lại còn muốn giữa ban ngày ban mặt mặc cho anh xem, giết cô đi!

Cảm thấy bản thân trêu đùa đã đủ, Jimin mới kéo cô ngồi xuống: “Anh đùa em thôi. Hai ngày trước đi bách hóa mua tất, vừa vặn thấy loại áo ngủ này. Vốn cũng không định mua cái này đâu, nhưng mà xem xét rất nhiều cái, chỉ có cái này là có chất vải mà em thích.”

Quần áo là anh mua , anh thích nói như thế nào thì là như thế ấy, Jeongyeon ủy khuất nghĩ.

Jimin còn nói: “Cất đi về sau đồng ý lại mặc cho anh xem.”

Jeongyeon trừng mắt nhìn anh liếc một cái, oán hận đem chiếc váy thả lại vào chiếc túi, nhét vào trong tủ quần áo.

Mặc cho anh xem… Có lẽ còn lâu… Cô cũng không dám chắc, bởi vì cô đối với anh càng ngày càng quyến luyến, càng ngày càng đắm say.

============

Đọc mấy bức thư của Park ca sao mà thấy nó ngọt ngào đến vậy. ♥_♥

(*) Ta giải thích chút vì sao chị Jeongyeon lại giải được bức mật thư thứ nhất nhé:

S: Là chữ cái bắt đầu của từ sách (shu).

M: Là từ bắt đầu của quyển “Luật dân sự đại cương” (mínfă tonglùn).

Anh đang đố chị chơi trò giải ô chữ ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro