C25: Cái gọi là bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể thế được.

Jeongyeon đánh chết cũng không tin cái gọi là bí mật mà Park Jimin nói, cô suy nghĩ lại cảm thấy là hình như Jimin muốn trêu chọc cô thì phải. Nhưng mà… Anh nói có vẻ giống như thật, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy khó tin đến vậy?

Chuyện này lại không thể nói với ai lại càng khiến cho cô khó chịu thêm.

Còn Park Jimin thì vô cùng đắc ý.

Jeongyeon mấy ngày nay đều là bộ dạng băn khoăn suy ngẫm, muốn nói lại thôi, một câu nói tùy tiện của anh lại có thể khiến cho cô canh cánh trong lòng, không làm rõ ràng thì không yên. Loại cảm giác được chú ý này, thật sự rất thú vị, cho nên anh không tính giải thoát cho cô sớm, ai bảo gần đây ngay cả thời gian ăn cơm cùng cô cũng không có.

Chính sách năn nỉ đối với Jimin cũng không có hiệu quả, Jeongyeon đành phải tự tìm hiểu chuyện này.

“Momo, cậu cảm thấy nụ hôn đầu tiên của cậu sẽ diễn ra như thế nào?” Jeongyeonie chống cằm chờ mong, nhìn bạn học Momo tay đang ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Hirai Momo dứt ra khỏi thế giới công thụ của hai vị mỹ nam suy nghĩ một lát rồi nói: “Nụ hôn đầu tiên của tớ à? Nó sẽ được diễn ra ở một nơi thật lãng mạn, N các anh chàng tiểu thụ vây quanh, tớ sẽ một bên thưởng thức âm nhạc êm ái, một bên uống rượu, một bên vuốt ve mỹ nam…”

“Cậu có thể đồng thời làm được nhiều việc đến vậy sao.” Jeongyeon kinh ngạc.

“Tớ còn chưa nói xong,” Momo liếc mắt một cái, tiếp tục mơ mộng, “Quan trọng là đôi môi no đủ gợi cảm của mỹ nam, hôn một cái, chẹp chẹp thật sự là quá tuyệt vời.”

Jeongyeon cũng tưởng tượng: “Momo… Nụ hôn đầu tiên của cậu, dành cho bao nhiêu người?”

Momo: “…”

Tụt hết cả cảm xúc, thật sự là mất hứng mà.

Momo hung hãn trừng mắt nhìn ai đó không hề có một chút tế bào lãng mạn suốt ngày điên cuồng ôm ấp cái máy tính, hỏi: “Vì sao cậu lại hỏi chuyện này?”

“Nếu có người nói người đó có thể đoán được nụ hôn đầu tiên của mình là với ai, cậu có tin không?”

Momo thiếu chút nữa thì ngã xuống giường, chuyện này ngay cả trẻ con cũng không lừa nổi, Jeongyeonie sao lại có thể nghiêm túc nói ra như vậy, thật sự là… Rất kì lạ. Có người nói? Người kia không phải là…

“Park Jimin nói phải không?” Momo hỏi.

Jeongyeon lập tức lắc đầu, nếu đã là bí mật, cho dù là bạn bè tốt nhất cũng không thể nói ra.

Momo tung hoành trong tiểu thuyết dĩ nhiên kinh nghiệm đầy mình, Jeongyeon cũng không thể che giấu cô, Momo hỏi quanh co: “Người kia nói như thế nào?”

“Người đó nói, người đó có thể đoán trước đối tượng của nụ hôn đầu tiên với người ta là ai, hơn nữa nụ hôn đầu tiên của đối phương cũng là người ta, cậu nói, có phải là gạt người hay không?” Jeongyeon nhớ tới vẻ mặt của Park Jimin không khỏi run lên, rất là yêu nghiệt.

Momo lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi: “Jeongie, cậu đã KISS với Kwon Kibum chưa?”

“… Chưa.” Jeongyeon đỏ mặt trừng mắt nhìn Momo, không rõ vì sao cô lại hỏi về chuyện của mình.

“Ah ~~~~” Momo ái muội nói, ánh mắt quét qua người Jeongyeonie, “Tớ nghĩ, cậu nên tin lời người bạn đó đi.”

“Cậu làm sao mà biết?” Jeongyeon hỏi.

“Tớ tất nhiên là biết, người không biết mới là kẻ ngu ngốc.” Momo quăng ra một câu, rồi lại tiếp tục sự nghiệp đọc tiểu thuyết của mình.

Ai, Jeongyeonie thật sự ngốc nghếch, ám chỉ rõ ràng như vậy mà không hiểu, chẳng lẽ chỉ số tình yêu của cô nàng thật sự là số âm? Lại không nghĩ tới là, nụ hôn đầu tiên của Park Jimin đại nhân gìn giữ lâu như thế, quả thực so với vạn năm chịu phản công còn khó được a ~~~ Jeongyeonie đúng là tích quá nhiều phúc, thực hâm mộ quá à ~~~~~

Jeongyeon nhìn Momo không để ý tới mình, có vẻ ấm ức, cô chỉ là không rõ, giải thích một chút cũng không được sao. Ngay cả Momo cũng nói là thật, vậy đại khái đó là sự thật, nhưng mà, anh làm sao đoán trước được? Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng đối phương là ai, như thế nào, tính tình ra sao…

Cô suy nghĩ mãi, lâu như vậy cô vẫn chưa nghĩ ra, nhất định anh sẽ chê cười cô.

“Anh không có chê cười em.” Park Jimin ra sức thanh minh, nhưng Jeongyeon vẫn không chịu tin.

“Nếu đã như vậy, anh nói cho em biết đáp án đi, làm sao anh có thể đoán trước được?” Jeongyeon nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay anh.

“Không phải là anh không muốn nói,” Jimin cười đẩy tay cô ra, “Mà là nói ra sẽ lập tức mất đi linh nghiệm.”

Mất đi linh nghiệm? Jeongyeon bắt đầu mơ hồ.

“Anh đang kể chuyện cổ tích hay sao?” Cô hỏi.

“Phải nói là niềm tin, càng nghĩ thành công, xác suất thành công sẽ càng lớn.” Jimin lại xoa đầu cô, làm cho tóc của cô lõa xõa ra, “Chuyện này giống như lời ước trong ngày sinh nhật vậy, để sâu trong tâm trí, sau đó khích lệ bản thân cố gắng thực hiện. Nếu nói ra để tiểu thiên sứ bướng bỉnh nghe thấy thì sẽ không thực hiện được, không phải sao?”

Jeongyeon: …

Tha thứ cho cô không có một chút tế bào lãng mạn nào, một chút cô cũng không hiểu.

“Sau này em sẽ biết, không cần phải sốt ruột.” Jimin nói, “Mỗi người đều không chỉ có một bí mật, em không thể mỗi bí mật đều theo đuổi đến cùng như vậy, anh cũng không muốn cho em biết sớm đâu.”

“Vì sao?” Cô cảnh giác nhìn anh.

“Bởi vì như vậy cuộc sống sẽ mất đi nhiều thú vị.” Park Jimin cho cô một nụ cười yêu nghiệt.

“Anh…” Jeongyeon hết chỗ nói rồi.

Người này, quả nhiên là đang trêu chọc cô mà.

Bình thường ACM huấn luyện đều trước một năm, từ tháng 9-12 tham gia vòng đấu khu vực, sau đó tháng 3-4 năm sau thì tham gia trận chung kết, cho nên Jeongyeon không hiểu tại sao bản thân mình lại được mời vào trong đội.

Tò mò giết chết con mèo, cô không muốn số phận mình bi thảm như chú mèo kia nên nhất định không hỏi. Nhưng mà, không hỏi không có nghĩa là người khác sẽ không đào hố chờ cô nhảy vào…

Hôm nay thầy hướng dẫn không tới, Jeongyeon không có việc gì nên tới phòng máy luyện đề thi. Nhìn thấy cô, QM thoáng bất ngờ mất một giây, sau đó lấy ra một tờ đề để trước mặt cô.

Jeongyeon cũng không ngờ tới, bởi vì đội trưởng bình thường sẽ không chủ động hướng dẫn, mà là chờ cô bắt đầu làm bài rồi hung hăng nhìn cô chằm chằm một cách quỷ dị, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng cười lạnh âm trầm, khiến cho cô cảm giác như có một con dao đằng sau lưng, như đứng trên đống lửa, như ngồi dưới đống than… Nhưng hôm nay, anh lại đột nhiên trở nên thân thiện dễ gần khiến cho cô có chút cảnh giác.

Trực giác của Jeongyeon luôn luôn chuẩn, lần này cũng đoán trúng… Quả nhiên càng là mỹ nữ tâm địa càng độc ác (bởi vì Irene thường như thế, chị họ cũng vậy), đội trưởng càng hòa nhã thì đề bài càng có nhiều nghi vấn —— cô làm gần 3 giờ, lại vòng trở lại bước thứ 3, thử đi thử lại NNNNN lần rồi…

“Jeongyeon.” QM ngồi đối diện ngẩng đầu, đột nhiên nói, “Em có biết đề bài mà em đang làm là cái gì không?”

“Cạm bẫy của đội trưởng…” Jeongyeon bất mãn nói, khiến cho Taemin cười lăn cười bò.

Ha ha ha, nói quá chuẩn, đúng là cạm bẫy, lại có người dám ngang nhiên nói như vậy trước mặt QM…

“Em nói vậy cũng được.” QM không để ý tới Taemin đang cười như điên, lại nhìn chằm chằm Jeongyeon như cũ: “Chính xác mà nói, đó chính là vũ khí bí mật của bọn anh.”

Vũ khí bí mật… Bí mật?!

“Em muốn biết vũ khí bí mật không?” QM dụ dỗ bỏ ra mồi câu.

Lại là bí mật… Sao nơi nơi đều có bí mật vậy? Jeongyeon theo trực giác lắc đầu, nói: “Nếu là bí mật, thì tiếp tục bí mật đi, em chỉ cần làm đề là được rồi.”

QM cùng Taemin ngây ngốc, không biết nói gì.

Này… Kịch bản sao lại thành ra như vậy? Theo kế hoạch, Jeongyeon sẽ phải bị vũ khí bí mật bắt làm tù binh, sau đó bắt đầu thay đổi triệt để, từ nay về sau bỏ hết tâm sức để đi tìm cái gọi là bí mật, con mèo luôn nhảy vào cái bẫy tò mò, không phải sao? Đây là chiêu lừa gạt phổ biến của các sư huynh với đàn em mới vào, sao cô có thể may mắn thoát khỏi?

Con người chẳng phải luôn tò mò với bí mật của người khác sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro