Đúng là định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|•Nội dung truyện chỉ mang tính chất giải trí,làm thỏa mãn con dân shipper JeongMi |

____________

-"Cả lớp,hôm nay chúng ta có 1 bạn học sinh mới chuyển đến đây.Vào đi em!"

Tụi học sinh tụm ba tụm bốn lao đầu về phía cửa lớp.Cửa mở,một cô bé tóc đen ngang vai rụt rè bước vào.Đeo chiếc cặp màu hồng quá khổ sau lưng.Vẻ mặt nghi ngại đứng lên bục giảng.

Ngay khi vừa thấy cô bé Jeongyeon từ bàn 4 phóng lên bàn 1 quỳ một gối xuống,tia mắt về phía bạn.Thích thú nhún lên rồi lại nhún xuống.

-"X..xin ch..chào,tớ..tớ tên là"

-"Bạn bị cà lăm à?"

Jeongyeon ngơ ngác hỏi.

-"Không hề!?Eh,là cậu!"

Mina há miệng,ngạc nhiên nói.

-"Hihi,giới thiệu trước đi đã Minachan"

-"Jeongyeon,cho dù em và bạn có quen nhau thì em cũng không được rời khỏi chỗ ngồi như thế chứ?"

Cô giáo lên tiếng,nhóc chạy về chỗ trong bộ dạng vẫn còn cười tít mắt.Jeongyeon thật có phúc,gặp lại crush ở ngay đây.Mina lấy lại khí chất hít một hơi rồi giới thiệu rõ ràng(chứng minh rằng mình not cà lăm)

-"Tớ tưởng cậu tên là Minachan?"

-"Myoui Mina,chan chỉ là thêm vào tên thôi!"

Mina bĩu môi.

Cô giáo nhìn một lượt rồi chỉ chỗ ngồi cho bé vào đúng chỗ Jeongyeon.Chỗ trống bất tử,vì nhóc trước giờ chỉ muốn ngồi một mình.Ôi tiểu đại ca.Nhưng bây giờ có người thương rồi,coi như chỗ trống ấy không còn tồn tại nữa.

Nhưng Mina lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.Khổ quá ngay từ chap 1 bé đã thể hiện là bé hong ưa nổi nhóc này mà.Công lí ở đâu kia chứ.Cô giáo trên bục hình như cũng nhận ra liền nói:

-"Jeongyeon!Em không được bắt nạt bạn đâu đấy,chỉ có chỗ đó trống nên cô mới cho Mina ngồi đó thôi."

-"Cô!Cô không thương con!Cô biết thừa con có bao giờ bắt nạt bạn đâu.Nhất là Mina thì không bao giờ!Cô không thương con!"

Jeongyeon đưa cái mặt nũng nịu đập hai tay lên bàn nhìn cô.Đúng là đúng nhé,Jeongyeon ga lăng lắm hơn cả mấy đứa con trai trong lớp cơ nên bạn nữ nào cũng muốn đòi lại sự công bằng cho bạn nhỏ.Cô giáo đến chịu cái lớp này.

-"Rồi rồi,cô biết lỗi rồi.Vậy từ giờ nhờ Jeongyeon giúp đỡ bạn mới nhé."

...

-"CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?CÔ CŨNG PHẢI NHỜ JEONGYEON GIÚP ĐỠ CHO EM NỮA/EM,EM NỮA!"

Vậy là bạn nữ lớp này đổ xô lên bàn cô.Kiếp trước cô có thù oán gì với cái lớp này chứ?Cũng không thể trách được Jeong,nhóc quả là đào hoa đi mà.Chỉ tội chưa đủ lever để cưa đổ bạn Mina này mà thôi.
.

Cộp cộp cộp

Cộp cộp cộp...

Cộp/Cộp

-"Sao bạn cứ đi theo mình hoài?"

Không chịu được Mina đành lên tiếng.

-"Tại mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà."

-"Cậu không đi theo mình là đã giúp mình rồi đó!"

-"Đừng lạnh nhạt vậy,bạn cũng biết là mình thích bạn mà!"

Jeongyeon uống lượn như cuốn rắn đứng trước mặt bé.

-"Bạn..bạn kì lắm luôn á!"

Mina xấu hổ.

-"Bộ Mina không thấy cái này đúng là định mệnh sao?Chúng ta trùng hợp gặp nhau..."

Nhóc quơ quơ hai tay lên trên trời,nói với tông giọng cao vút.

-"Mẹ tớ bảo con nít thì phải tập trung vào học hành không được bắt chước mấy chuyện của người lớn!"

Rời khỏi chỗ đứng,Mina liền khẳng định.Bé rất dễ xấu hổ mà.

Cộp cộp cộp...Bụp.

Jeongyeon buồn thiu bỗng có cảm giác thứ gì đó cứng cứng lại mềm mềm đập hẳn vào vào lưng mình.Quay lại nhóc mới thấy một cô bé buộc tóc hai bên,miệng không khỏi kêu đau và xoa đầu.

-"Bạn không sao chứ?"

Nhóc kéo phắt cô bé lên.

-"Là mìn đe mờ."

Cô nhóc chỉ tay vào đầu mình cười cười.Nói gì ngọng líu ngọng lo luôn.Cũng phải vì đó là Momo,người Nhật giống như Mina vậy.

-"Zợ sao hở Momo,bợn có chiện gì mún nói mờ sao hấp tấp zợ?"

Jeongyeon ghẹo Momo bằng cách mà cô bé hay nói.Thấy sự giận dỗi của cô bạn nhóc liền thôi ngay rồi nói tiếp:

-"Thôi thôi.Tớ đùa thôi.Sao?Có gì à?"

-"Ý .Tớ quên mất rồi.Hì hì."

Quác...quác...quác~cc

-"Chân giò!"

-"À,cô bạn cậu mới nói chuyện lúc nãy là một diễn viên múa ballet nhí nổi tiếng á!"

Hay thế chứ lị.Đột nhiên nhớ ra lại còn nói rành mạch nữa.

-"Quào!Thật á?"

-"Ừ,cậu ấy dằn giải nhứt thành phố đó,hốt Nhật rùi đến Hàn."

Sau đó tan trường.Ngó mãi không thấy Mina đâu nên Jeongyeon đành về nhà một mình.Mượn ipad của mẹ lên Google search tên"Myoui Mina".Quả không hổ danh Mina,nhiều thông tin quá trời luôn.

Thấy vẻ ngạc nhiên của nhóc,mẹ nhóc cười hỏi:

-"Con xem gì mà chăm chú vậy?"

-"Mina ạ,bạn ấy tuyệt lắm luôn.Còn được lên truyền hình nữa."

-"Vậy hả?Mina giỏi quá ha.Con bé học múa ballet từ năm 4 tuổi có khác."

-"Sao mẹ biết?"

Jeongyeon ngơ ngác hỏi.

Mẹ nhóc thoáng lo lắng rồi biện hộ.

-"Mẹ cũng lên bác Google mà con."

Ring ring ring.

-"Mẹ ơi,mẹ có điện thoại kìa."

-"Ừm,vậy Jeong ngồi đây ngoan ngoãn nha."

Khi mẹ nhóc rời đi là lúc nhóc quyết tâm xem hết toàn bộ màn biểu diễn của Mina.

.

-"Hơ!"

-"Con sao vậy Mina-chan?"

-"Tự dưng con thấy lạnh sống lưng quá mẹ ạ."

-"Vậy sao?Hả?..À ừ,tôi còn nghe máy.Haha,đến nhà chị sao?Hai đứa á?Cái này...để tôi xem lịch đã."

Mina khó hiểu nhìn mẹ.Bà ấy đang rất vui à không,quá phấn khích là đằng khác.Hai chân cứ nhây nhây bám lấy cái cột nhà.

-"Động tác mới chăng?"



•Bonus:Mẹ Myoui và mẹ Yoo đã có cuộc hẹn.Hai bé bị lôi vào làm lá chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro