[ Jeongmi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khuyến khích các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc nhé. Còn không cũng được.]

- Mina!! tớ thích cậu!!!!- giọng của 1 cô bé chừng 5 hay 6 tuổi thốt lên.

- Nhưng tớ lại không thích cậu.- Mina.

-Được hoy... tớ sẽ c..chờ- Jungyeon nói với giọng gần như sắp khóc.

-....-Mina.

Mina là người bạn mới của Jungyeon cách đây 3 tháng trước, khi Jungyeon vô tình nhặt hộ Mina bạn cụt bông yêu dấu. Hồi tưởng ~~~~

- Bạn xinh xinh gì oi , bẹn làm dơi con thú pông nà.

- C...ảm ơ..n

- Xao mà bẹn ấp ứng zị?

- Làm... gì... có... đâu.

- Đó, bẹn nói ấp ứng còn gì.

-Nè! chẳng qua mình là người ngoại quốc thoy, bạn coi bạn xem ngọng thế còn gì!

- Chẳng qua mình thích hoy.

- Mà bạn tên gì zậy?

- Jeongyeon, Yoo Jeongyeon, gọi mình là Jungyeon cũng được.

- Ừm, mình là Myoui Mina, bạn đang thắc mắc tên mình lạ phải hông? mình tự giới thiệu mình đến từ Nhật Bản.

-Có ai thắc mắc đâu.

- Chòi oi!!!!!

-Kết bạn nha!!

- Ừm.

Đó là câu chuyện của Jungyeon vào 3 tháng trước. Cô chạy về nhà khóc thật to.

-Con làm sao vậy??- mẹ của Jungyeon hiền hòa ôm cô

-Mi...na bạ..n ấ..y từ ch..chối con.

- Vậy à.. thôi con nín đi rồi bạn ấy cũng sẽ thích con mà.

- Hức hức.. Thật ch..chứ mẹ?

- Ừ con yêu.

3 ngày sau, Jungyeon có nhận được tin Mina chuyển về Nhật sống, cậu cảm thấy khá buồn, cậu luôn luôn ra khu vui chơi một mình. Sẽ không còn ai ngồi xích đu với cậu, sẽ không còn ai trò chuyện với cậu thường xuyên nữa.

3 năm sau, 2 người bạn này lại tình cờ gặp nhau. Mina năn nỉ bố mẹ cho về Hàn Quốc chơi chỉ mong được gặp lại cô bạn Jeongyeon kia. Nhưng họ chỉ lướt qua nhau như 2 người bình thường. 15 năm sau, giờ Jeongyeon đã tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm ở công ty JYP- công ty hàng đầu Hàn Quốc. Jungyeon được chủ tịch Park Jinyoung tin tưởng chọn để đi công tác ở Nhật.

[ Thật ra thì Jeongyeon là con của Ông Yoo- đầu bếp nổi tiếng nhất Châu Á và nắm giữ rất nhiều cơ sở doanh nghiệp lớn. Ông rất muốn con gái mình giúp ông cai quản một nửa để ông cảm thấy nhàn hơn nhưng cậu cứ từ chối và muốn thử trải nghiệm vị trí nhân viên trong lĩnh vực khác. Chủ tịch JYP là em của bố cậu, vào được công ty này cũng là nhờ có quen biết nhưng cậu từ chối chức giám đốc. Dần dần, cậu cố gắng nỗ lực cũng đã dành được chức giám đốc. Ngoài ra cậu có 2 chị và cậu là con út. 1 chị của cậu là diễn viên. 1 chị là chủ tịch của tập đoàn OYO lớn nhất Hàn Quốc chuyên về thời trang. Nói chung là nhà cậu toàn nhân tài. ]

* câu trong [] dùng để dẫn lời chú thích của au *

"Wao, Nhật Bản thật là đẹp. Hoa anh đào kìa. Tuyệt cú mèo, phải chụp một bức làm kỉ niệm mới được. Góc này đẹp chưa nhỉ..."

'' Đói quá vô quán kia ăn thôi. Trong menu toàn những món mình thích...Waaa!! mình sẽ ăn thật ngon miệng ... no quá giờ tính tiền rồi về khách sạn nào. ''

Sáng hôm sau~~~

" Công ty Myoui đây rồi! phải làm cho tốt mới được."

- Momo à, tớ đến rồi nè. Tớ ở dưới cổng nha.

- Ok, ok tớ xuống ngay.

Momo - bạn của Jungyeon cùng học chuyên hóa chung trường cấp ba ở Hàn và quay về Nhật khi học xong đại học. Hiện tại cô đang làm trưởng phòng nhân sự ở trong công ty Myoui.

- Chào, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? Từ khi cậu về Nhật tớ thấy cậu mập hẳn ra.

- Từ khi chuyển về đây, công việc của tớ rất suôn sẻ.

-Nghe nói cậu làm ở công ty này hả ?

- Ừ, còn cậu hình như làm ở JYP đúng không nhỉ?

- Sao cậu biết?

- Thì giám đốc có thông báo là sẽ có một hợp đồng quan trọng đối với công ty JYP, tớ nghĩ cậu đến đây vì hợp đồng nên điều đó có thể đúng.

-Cậu giúp tớ dịch tiếng Nhật nha, nếu thành công tớ sẽ đãi cậu chân giò ok?

- Tớ là phiên dịch ở công ty này mà.

-Đi thôi.

MoMo dẫn Jeongyeon vào công ty để tham quan. Nhưng nãy ăn bún tại quán bà Bảy nên đau bụng. Cô nói Jungyeon đi trước đi vì cô phải đi giải quyết nỗi buồn. Jungyeon đang tản bộ bỗng đụng phải cô là một cô gái.

- Ui da! mắt mũi cô để đâu vậy?- cô gái lấy tay phủi phủi người.

- Tôi mới là người hỏi cô câu đó mới đúng.- Jungyeon ôm vai mình cau mày nói.

- Hứ!! cái áo mới mua của tôi.- Cô gái đó lườm nguýt Jeongyeon 1 cái

- Myoui...Mina??- Jeongyeon

-Nhìn cái gì hả tên kia?- Cô gái quát

-Th..ích thì sao.

-Sáng ngày ra gặp chuyện không đâu.

Jeong vừa đi vừa nghĩ:" Myoui Mina?, cái tên này quen quen, may mà mình có học 1 chút ít tiếng Nhật nên mới hiểu cô ta đang nói gì"

-Đi thôi Jeonngyeon, đến giờ rồi

- Ừm, đi thôi

2 tiếng sau~~~~

- Suôn sẻ thật, cảm ơn cậu Momo tớ sẽ đãi cậu chân giò ngũ vị hương.

- Vậy đi luôn thôi.

Nhà hàng Towaisu.

- Ê mà này trước hết cho tớ hỏi: cô gái lúc nãy mà đụng phải tớ tên gì vậy?- Jeongyeon nhìn vào mắt Momo như mong chờ một điều gì đó.

- ina,ó ám ốc, on ái ủ ịch.- Momo vừa ngoạm chân giò

- Yah, đừng vừa nhai vừa nói được không mất vệ sinh quá.-Jeongyeon vừa lau số nước miếng mà Momo tuôn ra vừa trách.

- Biết rồi nói hoài, cô gái ấy tên là Myoui Mina,phó giám đốc công ty tớ, con gái chủ tịch.- Momo nói

- Tớ nhớ không nhầm là hồi xưa có một cô bạn cũng tên là Myoui Mina người Nhật Bản.- Jeongyeon

- Cậu có quen sao?- Momo

- Chưa chắc lắm.- Jeongyeon

Trong khi đó Mina nghĩ:" Cái tên mà hôm nay mình đụng trúng rất quen hình như mình đã gặp ở đâu."

- Em yêu à nghĩ gì mà căng thẳng thế?- một người thanh niên hỏi.

- Ai cho anh vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi vậy. Tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh. Đi ra khỏi phòng tôi đi - Mina

-Hứ, làm gì mà gắt thế ba em đã nói là sẽ gả em cho anh rồi mà!- Bambam cầm trên tay ly rượu vang Pháp nhìn chằm chằm vào nó mà đưa qua đưa lại

- Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức- Mina cáu gắt

- Được, tùy em, anh sẽ chờ câu trả lời.- Bambam rời khỏi phòng Mina.

- Bực quá hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy, toàn gặp chuyện không đâu.- Mina úp mặt vào gối đánh vài phát vào con cụt bông rồi cầm nó lên nói: " Chị xin lỗi, do chị nóng quá nên đánh em." nàng xoa nhẹ con cụt bông rồi thầm nghĩ:" Cậu giờ nơi đâu, xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì đã từ chối." cứ mỗi lần như thế là nước mắt của Mina lại tuôn ra.

Trong khi đó~~~

- Ăn ít thôi cái tên kia, nãy giờ ăn 9 đĩa rồi không thấy mệt à. Đĩa này là đĩa thứ 10 rồi đấy.-Jeongyeon khoanh tay chau mày nhìn Momo

-Biết òi, ai biểu nó ngon làm chi.- Momo nói.

.

.

.

-Tớ về khách sạn đây- Jeongyeon nói

- Ừ, tạm biệt mai gặp nha- Mo vừa nói vừa ngoạm một miếng chân giò thật to

-Nè!!! tớ tưởng là nếu tớ nói thế thì cậu sẽ năn nỉ tớ về nhà cậu chứ??- Jeong dẫm chân bành bạch

- Cậu đã nói thế thì tớ còn níu kéo chi?

- Bạn bè như củ hành!

-Thôi, đừng bận tâm tới những lời đó quên đi nhé!- Mo nói

Một lúc sau~~~

- Wow, nhà rộng ghia - Jeong mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh

-Có gì đâu, thường thui- Momo vừa cười vừa gãi đầu.

-Tớ xí phòng này nhé trông tinh túy ghê.- Vừa nói Jeong đã nhảy bổ lên chiếc giường êm ái

- Ê cái con đà điểu kia xuống mau!

- Sao ta phải nghe lời ngươi chứ cái con gấu mèo này?

- Ta không cho phép ngươi lên đây.- Mo gắt lên mà vẫn mang giọng đùa cợt

- Rốt cuộc chuyện gì mà lại đuổi tui xuống vậy nhỉ?- Jeong nhăn mặt nhảy xuống.

Bỗng ở ngoài có tiếng động . Một cô gái tầm tuổi cả hai lên tiếng:

- Momo ah, tớ về rồi đây.

Cô gái này có một khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao ngất nước da trắng mịn khiến cho bất cứ cô gái nào cũng ghen tỵ. Nói chung là như búp bê biết đi. Cô gái chạy đến ôm Momo 1 cái rồi quay đầu về hướng Jung mà hỏi:

- Mo à, Mo dẫn ai về đây?

- À quên không giới thiệu. Đây là bạn học cũ của tớ hồi lúc mà tớ ở Hàn ý.

- À có phải là cái bạn đà điểu tên Jeongyeon gì đó mà cậu hay kể không?

-..À...ừ đúng rồi- Mô nói với giọng run rẩy

-...- Jeong đứng đơ ra, miệng không ngậm lại được

-Chào nha- cô gái đó giơ tay.

- Chào cậu- Jung mãi mới ngậm nổi cái mồm vào chào 1 câu.

- Đây là Sana, ngày xưa cậu ấy cũng học cấp 3 ở Hàn Quốc và học chuyên văn.- Momo gãi đầu nói

- Thật vậy sao? Rất vui được gặp cậu. Mà sao tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nhỉ.

- Vì cậu có để ý tới ai đâu.

- Thế hai cậu là...

- À thì... Sana là... bạn gái của... tớ- Mo đỏ mặt

-Uầy kinh, Momo năm nào giờ trưởng thành gớm nhỉ!

- E hèm, vào nhà đi tớ sẽ trổ tài nấu ăn.- Mo khoác vai hai người vào trong.

- Nói là một mình trổ tài mà lôi cả hai bọn tui vào zậy trời!!!- Cả hai đồng thanh

- Nào, để xem hôm nay chúng ta sẽ ăn món cơm kim chi và bánh gạo cay nha.

-Này Jeongyeon à, lấy cho tớ lọ muối ớt và rau cải ra đây!

- Ở đâu thế nhỉ?

-Trong tủ lạnh ý!

- Ờ.

- Này lấy cho tớ cơm ta đây...... lấy bánh gạo ra đây........lấy cho tớ mấy quả trứng... bla... bla

Jeongyeon và Sana trông giờ thật đáng thương, cái tạp dề thì lệch, tóc thì xù, mồ hôi đầm đìa.

Được một lúc thì cũng đã xong, cả 3 người lết ra với thành quả xứng đáng.

- Giờ chúng ta ăn thôi- Mo nói

- Mọi người ăn ngon miệng- cả 3 cùng đồng thanh.

- Momo ơi! Sao mặt mày cậu nhăn nhó thế kia?- Sana thắc mắc

- Aigoo! Tớ ổn cậu cứ mặc kệ tớ

- Ái chà chà! Chẳng phải do cậu ăn quá nhiều chân giò nên giờ khó tiêu hóa hay sao hahaha... hụ.. hụ... - phía bên kia vẫn có người vừa ăn vừa trêu trọc Mo ôm bụng cười đến mức ho sặc sụa.

- Hứ! tớ vẫn ăn được đó thôi đừng coi thường tớ!

- Thôi tớ chịu cậu luôn đó

- Momo à! Bữa tối ngon lắm đó cảm ơn cậu. Bây giờ tớ đi rửa bát, cậu với Jeongyeon cứ ngồi đây nói chuyện đi nhé.- Nói rồi Sana hôn chóc một cái vào má của Momo.

- Ái chà! Tớ ngán ăn bánh gato và xem phim tình cảm rồi đó nha.

- Do cậu lười đi kiếm người yêu đó chứ mà tớ nhớ không nhầm là cũng có nhiều cô theo đuổi cậu từ lâu lắm rồi mà?

- Aigoo!! tớ chỉ là mải học quá nên không thèm để ý cô nào thôi... Cũng là vì tớ còn một lời tỏ tình dang dở hồi xưa...

- Uầy! Nghe có vẻ vui đó cậu kể đi.

- Hoa quả nè mọi người cùng ăn đi. - Sana bước ra mang theo đĩa hoa quả làm tụt mood của Momo

- Thôi cậu ăn đi đừng bận tâm làm gì có dịp khác tớ kể cho.

- Hây dà!!! tiếc ghê vậy á 😑😑

Tất cả mọi người ngồi quanh nhau ôn lại kỉ niệm cũ thi thoảng lại phát ra những tiếng cười đi sâu lòng người.

~~ Sáng hôm sau ~~

- J E O N G Y E O N ÀAAAA!!!! MAU DẬY ĐI!!!!!!!!- Momo tận dụng hết sức lực buổi sáng để gọi cái tên sâu ngủ kia dậy.

- Cho tớ ngủ thêm vài phút nữa đi!!!

- Cậu mà không dậy là tớ với Mina đi ăn sáng bỏ cậu ở nhà luôn đấy.

Nghe đến từ '' ăn sáng '' là Jeongyeon đã lết tới nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ.

- Phải nói thế mới trị được cậu ta. - Momo vừa nói vừa đứng cười một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đi ăn thôi!! - Momo nói rồi đi vào trong gara lấy ra chiếc xe Mec màu đen sang trọng.

- Wow! Cậu có ô tô riêng hả?- Jeongyeon đi quanh chiếc xe trầm trồ hỏi Momo.

- À! Chỉ là phần thưởng của chủ tịch thôi.- Momo gãi đầu.

- Thôi chúng ta cùng đi nào!- Sana nói

- Okey! Mọi người lên xe nào.

- Chúng ta tới quán Wonseu nha? Tớ nghe nói quán này có bán đồ ăn Hàn Quốc đấy.- Momo đưa ra gợi ý

- Vậy hả? Cậu mau đến đó đi! - Jeongyeon háo hức, tâm trạng cô đạt đến đỉnh điểm của một tên bị bỏ đói lâu năm, giờ nghe được ăn món ăn quê hương cô cảm thấy như được tiếp thêm sức sống ngồi cười như một người giở hơi.

Đang đi giữa đường bỗng Momo suýt va phải một cô gái. Thì ra đó là Mina con gái chủ tịch. Còn phần Jeongyeon đang ngồi cười tự nhiên phanh gấp khiến cô đập đầu vào ghế tỉnh táo lại, đi xuống xe xem có chuyện gì. Momo đang nói chuyện với 1 cô gái. Đây chẳng phải là cô gái hôm qua Jeongyeon đụng trúng hay sao.

- Xin lỗi! Là tôi hơi gấp. Phó chủ tịch! Cô có sao không?

- Không sao đâu trưởng phòng Hirai.

- Mà cô đang đi đâu vậy?

- Tôi đang đi đến nhà hàng Wonseu.

- Thật may quá tôi cùng với Sana và một người bạn cũng đang đi đến đó đây. Cô có muốn đi cùng không?

[ Sana là em họ của Mina ]

- Phiền mọi người quá.

- Đúng thế! rất phiền lại là đằng khác- Bỗng Jeongyeon đi tới.

- Này cái tên kia ai cho cậu tự tiện thế hả? - Momo nhéo tai Jeongyeon một cái khiến cô đau đến mức sắp khóc.

Jeongyeon đang đứng hình thì Mina quay ra lườm cô một cái khiến cô hoảng hồn quên không mở cửa xe mà đập mặt vào kính. May là cô chỉ bị u một cục nhỏ

Mina nhìn thấy thế liền quay sang một bên lấy tay che miệng cười. Cô bước lên xe một cách dịu dàng. Cứ tưởng được ngồi chỗ nào thoải mái ai dè cô lại phải ngồi cạnh cái tên họ Yoo kia. Jeongyeon nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Nói là ngắm cảnh thế thôi nhưng thực chất trong đầu cô chỉ có hình ảnh của quý cô Mina kia. Chẳng phải cô thù cái con người kia từ hôm qua sao? Nhưng trong tâm cô cứ có cảm giác quen thuộc đến khó tưởng. Cứ thỉnh thoảng cô lại liếc sang ngắm gương mặt thanh tú của con người kia rồi lại quay đi vờ như chưa thấy gì.
Còn Mina, cô cũng có một cảm giác rất quen. Đôi lúc cũng có nhìn lén khuôn mặt xắc xảo của tên họ Yoo.

- Đến nơi rồi! Mọi người vô trong trước đi, tớ đi để xe. Tớ sẽ vô sau nhé!

Tất cả xuống xe ngoại trừ Momo. Phải chăng đây là nhà hàng Wonseu mà Momo kể? Nó thật sự tuyệt hơn Jeongyeon tưởng. Nội thất ở đây được bố trí, trang trí một cách tinh túy. Đơn giản, vừa mắt người xem.

- Wow! Đẹp thật! Cái bình hoa này là giả hay thật nhỉ?- Jeongyeon xí xớn chạy lung tung.

- Nó là thật đấy cái đồ quê mùa!- Mina đứng khoanh tay, buông giọng đùa cợt với cái người loi choi ở kia.

- Cô nói ai quê mùa cơ? Này nhá đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên tôi bất ngờ như thế cũng là chuyện bình thường.- Jeongyeon được một phen trào hết ra.

- Này thì hỗn láo này!

- Ashhh! Đứa nào đánh vậy đau quá- Jeongyeon xoa đầu nhăn mặt đầy đau đớn.

- Xin lỗi phó chủ tịch! Bạn tôi, Jeongyeon hỗn láo quá. Thay mặt cậu ấy, xin lỗi cô!

- Jeong..yeon?

- Vâng, có chuyện gì hay sao ạ.

- À! Không sao đâu! Ăn xong ra ngoài tôi có chuyện muốn hỏi.

- Vâng! thưa phó chủ tịch.

- Không cần gọi tôi là phó chủ tịch đâu. Gọi Mina là được rồi.

- Vâng! Thưa phó... à cô Mina.

- Sao cậu lại phải đánh tớ?- Jeongyeon huých vào vai của Momo trách.

- Cô ấy là Phó chủ tịch đấy. Nếu tớ mà làm gì đó mất lòng cô ấy là tớ có thể mất việc như chơi đấy.

- Tớ biết. Tại cô ta cứ nói xấu tớ. - Jeongyeon quay ra nhìn Mina.

- Mà thôi vô trong kêu đồ đi. Tớ đói lắm rồi.- Sana giờ mới chịu lên tiếng.

- Tớ đã đặt phòng Vip rồi. - Momo đi vào căn phòng ở trên lầu 2.

- Mọi người ăn gì cứ kêu.- Momo nói tiếp.

- Quý khách muốn ăn gì ạ?- Từ ngoài, 1 cô lễ tân bước vào cầm menu và đưa cho mọi người xem.

- Cậu ăn gì nè?

- Tớ ăn... và ...

- Còn cậu?

- Tớ cũng ăn... và ...

- Cô thì sao Mina?

- Tôi cũng như họ.

- Vậy cho 4 phần ... và ... và ... nhé.

[ các cậu muốn điền gì vào chỗ... thì tùy nhé ]

- Wa! đồ ăn ra rồi nè!

- Tớ sẽ ăn thật ngon miệng.

[ Momo trong công việc và Momo trong khi ăn thật sự khác nhau. Trong công việc nghiêm túc thế nào thì lúc ăn lại moe thế đó. Haizz cục Mo nói chung là như tên chết đói hả khác gì Jeongyeon lúc nãy. ]

Bây giờ cả lũ đã giải quyết xong phần ăn của mình. Đúng như đã hứa, Momo và Mina đã ra ngoài trong khi hai người kia gọi thêm đồ ăn.

- Cô có việc gì cần hỏi tôi?

- À! Cái tên bạn của cậu là người Hàn Quốc à?

- Jeongyeon ý hả? Đúng rồi, cậu ta là người Hàn sang công tác và kí hợp đồng với công ty mình.

- Nhân tiện cậu cho tôi số của cậu ta đi.

- Cô có chuyện gì à?

- Không có gì đâu. - Mina cười nhếch môi

- Được rồi! Đây 0xxxxxxxxx

- Okey, cảm ơn nhiều.

- Thế này nhé, bữa này để tớ trả! - Momo nói rồi rút ví ra

- Thế là thế sao được! Để tớ bao! Tớ đã kí được hợp đồng nhờ cậu nên bữa này tớ là người trả!- Jeongyeon chặn tay Momo lại.

Hai bên đứng cãi lộn nhau được một lúc thì:

- Tôi đã trả rồi! Hai người ngưng lại đi! Thật mất thời gian!

- Thật ngại quá! - Momo cúi đầu

- Không sao đâu! Nếu cậu thấy ngại thì coi như tôi trả công cậu vì đã giúp tôi quá giang 1 đoạn. - Mina bước ra.

~~~ tối hôm đó ~~~

Jeongyeon vừa nhận được tin nhắn của chủ tịch Park Jinyoung.

--------------

Monkey dad : vì con đã giúp công ty hoàn thành hợp đồng nên ta sẽ thưởng cho con 200 triệu và chuyến du lịch Nhật 1 tuần. Cứ thong thả con nhé.
Jeongyeon: Cảm ơn Chủ tịch.

--------------

- Tuyệt vời!!!!

Nói xong Jeongyeon chạy tót vào phòng tắm để tắm.

Bây giờ cậu mặc một chiếc áo phông hình con đà điểu rất đáng yêu. Và chiếc quần thể thao 3 sọc của adiddas.

Cậu đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng nhiên điện thoại reo lên 1 tiếng chuông. Nghĩ là chắc người ta chuyển tiền đến thôi. Nhưng nghĩ lại thì tiếng chuông lại không giống lắm.
Thì ra là có tin nhắn của số lạ.

'' Ai nhắn cho mình giờ này? ''

------------------------

Số lạ: Xin chào ☺

Jeongyeon: Xin chào! Cho hỏi ai vậy?

Số lạ: Mina

Jeongyeon: là cô?

Mina: là tôi.

Jeongyeon: sao biết được số của tôi?

Mina: hỏi Momo bạn cô ý! ☺

Jeongyeon: Ashh! Cái tên chân giò này thật là.
Giờ tôi mới biết cô có thể nói được tiếng Hàn đó nha.

Mina: từ nhỏ tôi sống ở Hàn mà!

Jeongyeon: ở Hàn?
Tên Mina?

Mina: bộ có việc gì à?

Jeongyeon: cô họ gì?

Mina: Myoui

Jeongyeon: cái tên của cô quen thật sự!

Mina: tôi còn chưa gặp cô bao giờ cơ!

Jeongyeon: chắc tôi nhầm. Xin lỗi!

Mina: sáng mai cô có rảnh gì không?

Jeongyeon: có, sao?

Mina: tôi mời cô một bữa coi như tôi xin lỗi vì đã chọc cô sáng nay.

Jeongyeon: được, ở đâu? Mấy giờ?

Mina: 8h sáng ở nhà hàng Fancy.

Jeongyeon: Okey

--------------------------

'' Ngày mai mình sẽ tra hỏi cậu ta '' - Mina's pov

Jeongyeon cầm chiếc iphone Xs max của cậu lên, vào Instagram, lướt một mạch đến tài khoản green_mina0324 [ account này là của Mina hồi xưa hoàn toàn có thật ]
- Thì ra đây là account của cô ta. Follow cô ta chứ nhỉ.

~~~~~

" yujongdon111 đã theo dõi bạn "

- Thì ra đây là account của cậu ta. Mình có nên follow? Thôi cứ follow đi. Cũng có nhiều người theo dõi đấy chứ nhỉ tận 20k người cơ mà. Oáp~~ đã 11h tối rồi à. Đi ngủ thôi.

^^^^ sáng hôm sau ^^^^

- A! Cậu đây rồi tớ đang định lên gọi cậu. Mà sao dậy sớm thế lại còn ăn mặc tử tế thế. Đi đâu bây giờ à? Ở lại ăn bữa sáng tớ nấu đã!

- Momo à! Hôm nay tớ không ăn ở nhà được, tớ có việc bận. Mà Sana đâu?

- Cậu ấy đi làm rồi!

- Xin lỗi và cảm ơn về bữa ăn nhưng tớ đã có hẹn. Tớ còn chưa xử cậu chuyện cậu cho số tớ mà chưa xin phép cơ!

- Phó chủ tịch màaaaaaaaaa! 😢

- Thôi được rồi, tớ đi đây, có thể tối nay tớ về.

- Đi vui vẻ nha! Nay phải ăn một mình rồi.

^^ nhà hàng Fancy ^^

- Ở đây! - cô gái phía bên cửa sổ giơ tay.

Hôm nay Mina mặc một chiếc váy có thêu chữ '' peguin '' xung quanh. Trông vừa đáng yêu vừa dịu dàng.

- Cô đến lâu chưa?

Còn cậu hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu xanh có hình con chim cánh cụt để cậu liên tưởng đến một người bạn mỗi khi đến ngày sinh nhật của cô ấy.

- Lâu rồi! ☺

- Giờ tôi mới để ý, chúng ta bị đụng hàng đấy! Cô mặc đồ liên quan tới cánh cụt và tôi cũng thế!

- Vốn dĩ thú cưng mà tôi thích là cánh cụt mà.

- Chứ không phải là cái tướng đi hai hàng à?

- Hứ, người gì vô duyên dễ sợ.

Jeongyeon sau khi troll được Mina thì ngồi cười hô hố như một bà điên.

- Tôi mặc chiếc áo này cũng là vì tôi có một lời hứa với cô bạn năm xưa. Cứ mỗi dịp sinh nhật cô ấy là tôi sẽ mang trên mình một món đồ liên quan đến cánh cụt.

- Và hôm nay là sinh nhật cô ấy?

- Ừm! 24/3

- Tình cờ nhỉ! Hôm nay cũng là sinh nhật tôi!

- Vậy à? Chúc mừng sinh nhật nhé!

- Cảm ơn! Cô là người đầu tiên chúc mừng tôi đó!

- Cô mà không nói chắc tôi cũng không biết.

- Thôi cô kêu món đi - Mina nói rồi cầm quyển Menu lên đưa cho Jeongyeon rồi nở nụ cười hiền hòa.

Jeongyeon đứng hình trước nụ cười gummy smile đó.

- Này! Cầm lấy đi! YOO JEONGYEON!!!

Jeongyeon giật mình suýt bay ra ngoài! Có cần phải gào cả họ và tên cô lên như vậy không? Đúng mệt mà!

- Làm gì mà như người mất hồn vậy?

- Không có gì

- Thật là! 😧

- Sao cô không oder món đi!

- Tôi kêu từ lúc nãy rồi!

- Cho tôi 1 phần Bít tết nhé và một cốc dr peper là được rồi.

- Được rồi! Tôi sẽ ra gọi thêm!

- Cô cứ ngồi đấy, tôi ra oder cho! - Jeongyeon đứng dậy khiến Mina có chút rung động.

^^^ một lúc sau ^^^

- Đồ ăn của cô nè! - Jeongyeon bước vào

- Vậy đồ ăn của cô đâu?

- Bây giờ tôi mới đi lấy nè!

- Vậy hả? Cô đi đi!

- Ờ!

- Bộ cô không về nước à?

- Tôi được chú Park thưởng cho 1 chuyến du lịch Nhật Bản 1 tuần nên tuần sau mới về.

- Cô thật là giỏi đó!

- Cô mau ăn nhanh đi không nó nguội đó!

- Hôm nay cô có rảnh không? - Mina giơ ngón trỏ di đi di lại trên mặt bàn có vẻ bối rối.

- Rảnh chớ!

- Đi ngắm hoa anh đào với tôi!

- Cô đang hẹn hò với tôi đấy à?

- Chỉ là năm nay tôi muốn khác với những năm còn lại! Còn nếu không đi cũng được!- Giọng của Mina dần dần nhỏ đi.

- Ây! Đừng có buồn! Tôi sẽ đi cùng cô!

- Cảm ơn cô rất nhiều! - Mặt Mina bỗng tươi hơn hẳn.

Cả hai người cùng di chuyển tới vườn hoa anh đào ở Hokaido [ bịa đấy :)) ]

Tại đây, hoa đào hôm nay đã nở to hơn mọi hôm. Cả hai người ngồi e thẹn ở dưới gốc cây. Cả chiều họ cũng chẳng làm gì ngoài việc đi bộ ở công viên nói chuyện. Qua đây Jeongyeon mới thấy rằng Mina tuy là một con người lạnh lùng nhưng thực chất cô có rất nhiều tương tư cần giãi bày. Buổi tối, hai người vào một nhà hàng ở gần đó để dùng bữa tối. Mina đã uống rất nhiều rượu vang nên giờ cô đã say. Mặt cô đỏ ửng, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng nói mớ: " Cô biết không? Sinh nhật năm nay của tôi còn vui hơn các năm khác đấy! Cảm ơn vì đã dự sinh nhật tôi! " Jeonyeon tuy đôi lúc cũng không ưa gì cái quý cô Mina này nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ có chút gì đấy gọi là rung động trước cô gái này. Jeongyeon cõng Mina về nhà. Bất ngờ thật đấy, cô đâu có thích Mina sao phải làm vậy chỉ là một chút rung động thôi mà! Sao cô lại cảm giác cái người trên lưng mình sao đáng thương quá. Đã về đến nhà của Mina rồi sao. Các bạn thắc mắc sao Jeongyeon biết nhà của Mina? Tại vì Mina đã lấy trong ví ra một tấm địa chỉ đưa cho Jeongyeon. Mở cửa phòng cô ấy ra, đập vào mắt Jeongyeon là con cánh cụt nhồi bông quen thuộc.

" Con cụt bông này! Sinh nhật 24/3, dã từng sống ở Hàn Quốc hồi nhỏ? Và còn tên Mina. Chẳng phải cô gái này là Mina năm xưa mình thích sao? " - Jeongyeon đặt Mina xuống giường cầm con thú bông lên xoa xoa thái dương mà suy nghĩ.

Ngắm nhìn gương mặt của Mina cậu cười thầm rồi đắp chăn cho Mina đóng cửa phòng.

Đi ra ngoài thì bỗng Jeongyeon đụng phải 1 người đàn ông.

- Bác Lee! - Jeongyeon đỡ người đàn ông đó đứng dậy.

- Cho hỏi cậu là ai vậy?- Người đàn ông đứng nghiêm nghị nói.

- Cháu Yoo Jeongyeon nè!

- A! Jeongyeon đó hả. Cháu lớn nhanh thật đó!.

[ Bác Lee là quản gia nhà Myoui từ khi Mina còn nhỏ. Vì Jeongyeon ngày xưa hay giúp ông nên quản gia Lee rất quý cậu. ]

- Bác cháu mình ra ghế ngồi nhá?

- Dạ! - Jeongyeon dìu ông Lee ra ghế.

- Cháu uống nước đi - ông rót trà cho cậu.

- Dạ cháu cảm ơn bác!

- Cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Bố mẹ làm ăn thế nào rồi?

- Cháu cảm ơn, cháu rất khỏe. Bố mẹ cháu kinh tế vẫn ổn định ạ!

- Ngày xưa gia đình con bé Mina đã chuyển đi đột ngột. Mina, nó nhớ cháu lắm. Cứ nằng nặc về Hàn gặp cháu cho bằng được. Cuối cùng cô bé cũng về Hàn nhưng không gặp được cháu. Nó buồn suốt mấy ngày liền luôn!

- Cháu cũng buồn lắm ạ. Nhưng bây giờ gặp được nhau thật là một sự tình cờ.

- Cháu sang đây để?

- Dạ cháu sang kí hợp đồng với công ty Myoui ạ!

- Cháu giúp ba cháu hả? Giỏi quá ha!

- À không ạ! Cháu muốn tự thử sức của mình nên cháu chỉ làm giám đốc ở công ty của chú cháu. Khi nào cháu thành thạo thì cháu sẽ về lãnh đạo công ty của ba cháu.

- Chao ôi! Jeongyeon giỏi quá! Mới ngày nào bác ẫm cháu trên tay mà giờ đây đã lớn thế này đây.

- Cháu cảm ơn bác!

- Ngày mai ông bà Myoui đi công tác về, 7 giờ tối mai cháu đến dự tiệc nhé!

- Được chứ ạ?- Jeongyeon gãi đầu.

- Dĩ nhiên là được rồi!- Quản gia Lee nhấp ngụm trà nói.

- Thôi cũng đã muộn rồi, cháu xin phép về ạ!- Jeongyeon cầm túi chào quản gia Lee đi về

- Cháu về cẩn thận nhé!- Ông Lee tiễn cậu.

" Tớ đã tìm được cậu! " - Jeongyeon rời đi trong đêm đầy sao.

Jeongyeon trở về nhà và tình hình bây giờ cậu bị nhốt ở ngoài do về quá muộn. Đã 11 giờ rồi cơ mà ai còn thức. Nhà thì tối om.

Chợt Jeong mở điện thoại mình lên:

'' Bạn vừa nhận được một tin nhắn của Momoring ''

Momo: Tớ với Sana đi nghỉ mát rồi!☺

Xin lỗi vì không báo trước ☺

Mật khẩu nhà là 091196 nhé!

'' Haizz! Hai cái người này thật là ''

Jeongyeon thay bộ pijama hình con đà điểu rồi nhắm mắt nhắm mũi lao lên giường ngủ.

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

Tại phòng của Mina.

Ánh nắng sớm len lỏi đậu trên mái tóc của cô nàng, chúng càng lúc càng chói hơn, lan xuống mắt cô khiến cho cô cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy. Cả người cô ê ẩm, mỏi mệt. Cô đang ở phòng của mình ư? Ai đã đắp chăn cho cô? Và con cụt bông sao lại nằm ở trên bàn làm việc thế kia? Bước xuống giường, cô đi vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa một chút.

- Quản gia Lee, tối qua ai đưa con về vậy ạ?

- Con ngồi xuống đi, ta kể cho. - Quản gia Lee đưa cho Mina 1 ly sữa.

- Chuyện là thế nào vậy bác, tại sao lại kể. Con chỉ cần biết ai đã đưa con về.

- Là Jeongyeon, tối qua con bé đã cõng con về. Con có thể biết Jeonyeon hiện tại. Nhưng con bé lại là người bạn mà con thân 18 năm trước khi mà con còn ở Hàn Quốc.

- Thật sự chứ bác Lee? Bác không đùa con chứ?

- Ta không đùa con đâu!

- Con đi đây!

- Con định đi đâu?

- Con đi tìm cậu ấy.

- Không cần đâu, bây giờ con chỉ cần cùng ta đi ra sân bay đón ba mẹ con. Rồi tối nay ta sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ. Đừng lo ta đã mời cậu ấy và cậu ấy cũng đồng ý rồi!

- A! Con cảm ơn bác Lee

~~~ Tại nhà của Momo ~~~

Jeongyeon đang say giấc nồng trên giường thì ringggggg~~~

- Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?

- Jeongyeon!- Đầu dây bên kia

- Ai đấy?

- Anh đây!

- Anh nào?

- Jackson! Còn nhớ không?

[ Jackson là con nuôi của ông bà Yoo hiện đang sống ở Mỹ. Từ nhỏ anh rất chăm học nhưng ngược lại thì anh nghịch ngang với Jeongyeon nên 2 anh em toàn rủ nhau đi trêu chó ở khu phố gần nhà. Cả 2 đã từng bị chó rượt vào tận bệnh viện tâm thần suýt bị nhầm thành người trong đó. Jackson hiện đang kinh doanh xe hơi.]

- Có chuyện gì vậy anh?

- Anh định về Hàn thăm ba mẹ vào ngày mai.

- Tuần sau em cũng đi công tác về nè!

- Anh cũng định về đó lập thêm cơ sở nè!

- Uầy! Anh chơi lớn nhỉ! Anh ở bên đấy đã có người yêu chưa?

- Ây dà! Bận lắm chưa có thời gian yêu!

- Hay anh về Nhật chơi đi. Biết đâu lại gặp được cô nào thì hay!

- Được rồi để anh xem xét nhé.

- Okey! Anh cứ nghĩ đi. Có gì tối call cho em nhá.

- Ừm! Bye Jeongyeon. See you soon!

- Bày đặt tiếng anh luôn ha! Bye Jackson!

" Bây giờ mình sẽ sang nhà Mina rủ cậu ấy đi chơi "

Chỉ nghĩ đến việc ngồi cạnh Mina kể chuyện hồi xưa thôi mà Jeongyeon đã sung sướng rồi.

Jeongyeon hôm nay lại mặc hoodie và quần jean trông thật năng động. Đi trên đường mấy cô gái kia cứ nhìn cậu cười rồi bàn tán gì đó. Cậu nào đâu có quan tâm vì giờ cậu đã tìm được mối tình đầu của mình rồi. Chắc chắn xinh hơn mấy cô kia ☺

Đến nhà của Mina thì mấy chị giúp việc nói cô và bác Lee đã đi từ sáng sớm. Bảo cậu khoảng tầm 10 giờ hãy quay lại đây.

Bây giờ Jeongyeon đi tới khu chơi game của Trung tâm Tokyo. Nghe nói hôm nay có sự kiện cosplay gì đó liên quan tới Anime thì phải. Cậu nghĩ đến thử xem có gì thú vị và tiện thể chơi game luôn.

Tới nơi rồi đây. Thật không ngờ lại có đông fan tới tham gia, chiêm ngưỡng như thế này! Jeongyeon rất háo hức!! " Tưởng thế nào nào ngờ đông vãi "

Đang đi ra khu vui chơi thì cậu tình cờ gặp Nayeon.

[ Nayeon là người yêu cũ của Jeongyeon. Cậu rất hận cô ta vì dám phản bội cậu mà ngủ với Tzuyu bạn cậu ]

Nayeon đi ngang qua, vấp chân ngã vào người Jeong.

- Chị đi đứng cẩn thận vào chứ! - Jeongyeon đỡ chị ta nhíu mày mắng

- Chào em, Jeongyeon. Em dạo này ổn chứ? Em vẫn giận chị chuyện hồi xưa?

- Cảm ơn chị. Nhờ phước của chị tôi vẫn sống tốt đến bây giờ! Phải! Đúng thế tôi hận chị nhiều lắm.

- Chị nhớ em. Em tha lỗi cho chị! Mình quay lại nhé?

- Không ngờ chị lại đổi mặt nhanh như vậy.

- Em đang nói gì? Chị không hiểu!

- Không hiểu để tôi nói cho chị hiểu! Chị đã dám ngủ với bạn tôi rồi đòi chia tay tôi. Giờ muốn quay lại?

- Chị xin lỗi! Chị thật tồi vì đã như thế.

- Quá muộn rồi. Tôi đã có người yêu mới. Chị cũng không đáng để tôi tha thứ.

- Chị... chị...

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép. Chào chị. - Jeongyeon mặt lạnh như băng rời đi. Cậu không muốn thấy chị thêm 1 lần nào nữa không thì cậu sẽ động lòng mà quay lại với chị ta mất.

Jeongyeon qua máy chơi game chơi vài trò. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 10 giờ rồi. Cậu liền ra ngoài gọi taxi.
Bên ngoài 5, 6 chiếc xe mang nhãn hiệu Taxi Sana đứng thành hàng đón khách. Nghe nói hãng này phục vụ tốt lắm luôn lại còn nổi tiếng nữa. Ngại gì mà không đi thử 1 lần xem như thế nào.

Đúng như lời đồn, phục vụ rất tốt nhưng người lái xe lại là phụ nữ. Giờ cậu mới biết đây là hãng Taxi của Sana - người yêu bạn cậu.

- Đến nơi rồi.- Jeongyeon thở dài 1 tiếng.

Jeongyeon đang đứng ở ngoài cổng định gọi cho Mina thì

- Jeongyeonieeeeeeeee!

- Minariiiii!

Jeongyeon quay đầu lại thì thấy Mina đứng ngay ở cửa nhà. Vừa chạy vào sân dang tay ra định ôm thì cậu bị chó đuổi.

- Á!!! Chó!!!! Mina cứu tớ.- Jeongyeon dồn hết sức chạy như một vận động viên marathon. Nhảy qua bụi cây thì bị rơi giày. Thật sự nhục mà

- Ray! Mau quay lại đây. - Mina lấy tay che miệng cười.

Lập tức Ray quay lại về chuồng nhưng ánh mắt của nó vẫn liếc theo Jeongyeon như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Jeongyeon à! Lâu ngày không gặp, tớ nhớ cậu nhiều lắm lun- Mina nói bằng giọng ngọt xớt ôm trầm lấy Jeongyeon.

- Cậu làm như tớ chưa gặp cậu 18 năm rồi ý!

- Thì đúng vậy mà!

- Chẳng phải mới gặp nhau hôm qua sao- Jeongyeon bẹo lấy má của Mina nói.

- Hôm qua là tớ chưa quen cậu- Mina bĩu môi.

- Ba mẹ cậu đâu. Tớ muốn vô chào 2 bác.

- Quên mất không mời cậu vô- Mina gõ nhẹ nhẹ vào lưng Jeongyeon.

Jeongyeon và Mina vào trong nhà, ông bà Myoui đang ngồi uống trà xem TV ở phòng khách.

- Ba, mẹ! Jeongyeon tới thăm ba mẹ nè!

- Cháu chào hai bác!

- A! Jeongyeon đấy à? Vào đây ngồi!Lâu rồi hai bác chưa gặp cháu! Cháu lớn thế nhỉ? có khi bác phải gả con bé Mina cho cháu thôi!

- Ba! Mẹ! Cứ chọc con hoài! - Mina rót nước cho mọi người nhăn mặt bĩu môi.

- A! Cháu đến đây mà không có quà gì! Xin lỗi hai bác ạ!

- Cháu tử tế quá! Không cần quà cáp gì cả! Chỉ cần cháu đến chơi thôi là vui rồi! - Bà Myoui hiền hòa nói.

- Ông bà Yoo dạo này vẫn khỏe chứ? -Ông Myoui nhấp ngụm trà ân cần hỏi.

- Họ vẫn rất khỏe ạ!

- Cháu sang đây để du lịch à?

- Dạ không ạ! Cháu sang kí hợp đồng với công ty bác. Tuần sau cháu về ạ!

- Vậy cháu là chủ tịch công ty JYP?

- Không cháu chỉ là giám đốc. Cháu muốn thử sức mình ở lĩnh vực khác nên cháu làm việc ở công ty JYP.

- Thật sự rất giỏi ha. Cháu nghỉ ở đâu hay về nhà bác ngủ này. Vẫn còn phòng trống.

- Dạ thôi! Cháu đang nghỉ tạm ở nhà 1 người bạn. Nên cũng không cần thiết lắm đâu ạ!

- Cũng sắp tới giờ cơm rồi. Cháu ở lại dùng cơm với gia đình luôn!

- Thôi ạ! Cháu rủ Mina ra ngoài đi chơi với cháu. Chiều bọn cháu sẽ về!

- Ba mẹ cho tụi con đi nhé?

- Lâu rồi 2 con chưa gặp nhau. Thôi thì các con cứ đi thoải mái nhé. Nhớ là chiều phải về đấy!

- Vâng ạ!- cả 2 đồng thanh

- Hai con có cần ta chuẩn bị xe cho không?- ông Lee bước ra nói!

- Chắc không cần đâu ạ- Jeongyeon lên tiếng.

Cả hai đi bộ đến công viên.

- Cậu...- cả hai bỗng dưng mở lời.

- Cậu nói trước đi- cả hai đứng khựng lại.

- Cậu không giận tớ chuyện hồi còn nhỏ chứ?

- Chuyện gì?- Mina nhìn thẳng vào mắt Jeongyeon

- Thì chuyện... tớ... tỏ tình... cậu... ý- hai con mắt của Jeong đảo qua nhìn phía khác.

- Đồ ngốc! Chuyện đó có gì phải giận chứ? Tớ còn đang sợ cậu giận ngược lại đây này!- Mina mặt ửng hồng, đánh yêu mấy cái vào vai Jeongyeon

- Tớ mà có thể giận cậu?- Jeongyeon chỉ tay vào mặt mình bĩu môi.

-Thì tớ về Nhật không một lời với cậu- Mina cúi mặt xuống.

- Bây giờ cậu ở đây là tốt rồi! - Jeongyeon đặt tay lên vai Mina.

Đang tản bộ cùng với Jeongyeon bỗng dưng Mina bị đẩy ngã. Một tên cướp đã giật lấy túi xách của cô. Jeongyeon đuổi theo. Với kinh nghiệm chạy thoát khỏi bầy chó đuổi, thêm với 6 năm học võ đai đen. Jeongyeon chạy thục mạng, tên cướp ở phía trước thì cứ ném ra phía cô mấy bao rác hay là những cái thùng rác nhưng đối với cô chuyện né những chứng ngại vật đó dễ như ăn bánh. Đã đến ngõ cụt, tên cướp lùi lại:

- Con khốn này mày muốn chết à? Mau chạy đi vì mày sắp bị tao tấn công rồi đấy

- Mau giả túi đây! Cậu sẽ hối hận không kịp đâu.

- Lũ con gái chúng mày thật quá lắm mồm!

- Nói lại cho tôi nghe xem?- Jeongyeon lao lên ôm lấy tên cướp vật hắn xuống.

Hắn nhã nhào xuống. Jeongyeon tuy chỉ là con gái nhưng sức khỏe của cậu thì đừng có coi thường. Chính tay cậu đã từng dẹp loạn lũ đầu trâu mặt ngựa trong trường sau vụ ẩu đả vô căn cứ.

Jeongyeon tiến đến lấy lại chiếc túi. Thế nào hắn bật dậy được rút dao ra lao lên đâm một nhát vào vai Jeongyeon, cô mất đà ngã khụy xuống. Còn hắn thật không may, gã đã bị khống chế bởi lực lượng cảnh sát đang đi tuần.

- Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi bắt tên tội phạm này! Mà cô có sao không?- Một trong số đoàn cảnh sát kéo cô dậy hỏi.

- Anh ngốc thật. Không thấy vai cô ấy bị thương nặng thế kia à?- Tên cảnh sát kia đang thưởng thức ly coffee thấy bức xúc nên phải lên tiếng.

- À! Cảm ơn tôi không sao đâu. Tôi có việc phải đi rồi. Chào các anh.- Jeongyeon mỉm cười nhẹ rồi chạy thật nhanh về. Cậu nghiến răng chịu đựng vết thương đang rỉ máu trên vai, trong đầu cậu bây giờ chỉ cầu nguyện cho Mina :

" Cầu trời mong cho Mina vẫn ổn "

Jeongyeon thấy Mina đang ngồi ở ghế đá mặt hơi cúi. Đôi mắt ngấn lệ, chân tay xước mạnh đến nỗi chảy máu. Jeongyeon đi đến, dường như cậu đã hết sức lực rồi, ngồi bịch xuống ghế đưa túi cho Mina mà ôm vai. Mina quay ra nhìn thấy vai cậu bị thương liền khóc to hơn. Jeongyeon ôm cô vào lòng an ủi. Sau đó gọi điện cho ông Lee cho xe đến.

Chưa đầy 5 phút sau, 1 chiếc xe Limosine đã đỗ ngay trước cổng. Mina dìu Jeongyeon lên xe. Chiếc xe di chuyển đến bệnh viện đa khoa Tokyo. Jeongyeon được khâu lại và băng bó vết đâm. Nó cũng không quá sâu. Mina thì vừa được sát trùng vết xước đã chạy ngay sang phòng của Jeongyeon xem thế nào. Máu cậu thấm đẫm cả chiếc hoodie, ông bà Myoui biết chuyện cũng đã đến thăm.

- Mina! Con có sao không?

- Com không sao đâu ba mẹ à!

- Jeongyeon ở trong phòng đó hả con?

- Vâng, ba mẹ vào thăm cậu ấy đi!-Mina đi vào trước mở cửa cho ông bà Myoui

Cô dựng người Jeongyeon vào thành giường để cậu có thể nói chuyện.

- Bác mang chút hoa quả cho cháu nè!

- Bác không cần phải như thế đâu ạ!- Jeongyeon nở nụ cười tươi hơn hoa.

- Cháu với Mina bị sao mà lại ra nông nỗi như thế này?

- À! Cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu ạ.

- Ba! Mẹ! Thật ra lúc nãy đi trên đường thì con bị cướp. Tên cướp đẩy con ngã. Jeongyeon, cậu ấy đuổi theo tên cướp để dành lại túi cho con thì bị hắn đâm một nhát vào vai nên bị thương như thế này đó ạ!

- Jeongyeon! Cảm ơn cháu đã giúp con gái hai bác!

- Dạ không có gì đâu ạ!

- Thôi cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé! Bữa tiệc tối nay hoãn lại vào tối mai nên cháu không phải lo lắng nghe chưa?

- Dạ! Cháu cảm ơn hai bác!

- Ba mẹ cho con ở lại đây chăm sóc Jeongyeon nhé?

- Ừm! Con cứ ở lại một ngày cũng không sao, mai là xuất viện rồi đúng không?

- Con cảm ơn ba mẹ.

- Cháu chào hai bác!

- Ba mẹ về cẩn thận ạ- Mina tiễn ông bà Myoui ra khỏi cửa

Trên đường về, hai ông bà Myoui cứ nhìn nhau rồi cười:

- Ban nãy ông có nghĩ những gì mà tôi nghĩ?

- Có! Jeongyeon con bé thật tài và lễ phép. Tôi nghĩ gả Mina cho con bé đó là một điều không sai

- Tôi cũng thấy vậy. Hiếm lắm mới có người nào ngoan giỏi như con bé Jeongyeon này.- bà Myoui nhấp ngụm coffee nóng.

- Tôi đã quyết định cho hai đứa đến với nhau rồi. Ngày mai tôi sẽ lập hôn ước. - ông Myoui vỗ tay đắc trí.

~~~ Trong khi đó ~~~

" Mình đã mất hết tất cả, mình không thiết sống nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Jeongyeon à! Cảm ơn em đã đến bên chị. Và... xin lỗi vì đã lừa dối em trong suốt những năm vừa qua. Tạm... biệt em... chúc em hạnh phúc với người con gái mà mình chọn... Mãi... yêu... em." Nayeon đang ở trên tầng thượng uống rượu. Số rượu cô uống cũng khá nhiều. Đứng lên trên hành lang cô mỉm cười nhìn cả Tokyo rộng lớn này rồi bụp một cái. Cô đã ra đi khi còn quá trẻ.

[ Nayeon thật ra không có lừa Jeongyeon. Cô bị ung thư, tưởng rằng may mắn vì phát hiện ra sớm nhưng người tính không bằng trời tính. Bác sĩ thông báo rằng bệnh của cô tỷ lệ người mắc phải rất ít và cô nằm trong số đó. Không có phương pháp nào có thể cứu chữa được. Cô chỉ sống được 10 năm nữa. Không muốn Jeongyeon lo cho mình, Nayeon đã giả vờ yêu Tzuyu để Jeongyeon hận và không nhớ tới mình. Cô đau lắm, cô đâu có muốn làm như vậy. Nhưng tại vì số phận đã quyết như thế rồi thì làm cho tới thôi.]

~~~ sáng hôm sau ~~~

Jeongyeon tỉnh dậy. Cậu dựa lưng vào thành giường. Mina đi mua đồ ăn rồi. "Chán quá!" Cậu với lấy cái điều khiển ở trên tủ bật TV lên xem.

" Xin chào các cháu, bà là Bà Tân Vê lốc. Hôm nay bà sẽ nấu món... Tin khẩn cấp chúng tôi vừa nhận được tin một cô gái nhảy lầu tự sát và đã tử vong tại chỗ ở đường xxx. Cô gái ấy được xác định là Im Nayeon 22 tuổi người Hàn Quốc. "

" Cái kênh này vô duyên thật. Mình đang xem Bà Tân vê lốc nấu ăn mà. Im Nayeon 22 tuổi người Hàn Quốc? Lẽ nào là chị ta? Không thể nào, chị ta không thể làm như thế "

Cậu tắt TV đi và mở điện thoại lên. Có khoảng tầm 20 cuộc gọi nhỡ và nó đều là 1 số lạ.

Cậu bấm số gọi lại, bên đầu dây kia là giọng của một cô gái trẻ. Hình như cô ấy là người ngoại quốc.

- Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi!

- Cho hỏi là ai vậy ạ?

- Tzuyu

- Khốn khiếp! Còn giám gọi cho tôi.

- Tớ biết là cậu vẫn còn đang ghét tớ nhưng hãy bình tĩnh nghe tớ nói. Nayeon... chị ấy... ra... đi... rồi!

- Đâu có phải chuyện của tôi?

- Làm ơn! Hãy dự lễ tang của chị ấy và tớ biết cậu cũng đang ở Nhật. Tớ có điều cần phải nói.

- Mấy giờ?- Jeongyeon giọng lạnh tanh

- 7 giờ tối nay.

- Được thôi. Tôi sẽ đến.

- Cảm ơn cậu.

Mina à tớ có thể xuất viện bây giờ được không?

- Có lẽ là được nhưng vết thương của cậu còn chưa lành mà. Cậu tính đi đâu?

- Tớ phải đi dự lễ tang một người. - sâu trong ánh mắt của Jeongyeon có vài tia buồn.

- Ai vậy? - Bản tính tò mò của Mina trỗi dậy.

- 1 Người mà tớ từng coi là tất cả... và tớ rất ghét...- nói đến đây mắt của Jeongyeon rưng rưng.

- Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên hỏi- Mina cúi đầu.

- À! Không sao đâu! - Jeongyeon dùng tay gạt những hạt lệ còn vương ở trên đôi mắt long lanh của cô.

" Reng~~~~"

- Alo!

- Hello! It's me

- My nào? Hổng có quen ai tên My hớt!- Jeongyeon mang giọng đùa cợt trêu người bên kia khiến cho Mina ngồi bên cũng che miệng khúc khích cười.

- Giỡn đủ rồi đó Jeongyeon- đầu dây bên kia phá lên cười.

- Okey, anh về chưa?

- Anh vừa bay đến Thái chuẩn bị bay sang Nhật đây. 22 giờ anh hạ cánh ở sân bay, em ra đón nhá!- Jackson nói với giọng nghiêm túc.

- Okey, I know. But em trú ở nhà bạn em cho nên you must ở tạm khách sạn. See you soon. Bye.

- Okey. I hiểu rồi. Bye. See you later.

Mina đưa cho Jeongyeon 1 chiếc hoodie màu xanh nhạt còn mới nguyên để cậu có thứ mặc khi ra ngoài chứ hôm nay trời lạnh lắm.

- Cậu thu xếp đồ đạc đi tớ sẽ ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

- Okey, nhanh nhé!

Jeongyeon vẫn phải băng bó vai và được bác sĩ dặn là không được cử động mạnh nếu không vết thương sẽ rất khó lành. Cứ cách 2 ngày cậu phải quay lại để kiểm tra.

Mina với Jeongyeon đi đến một nhà hàng gần bệnh viện để ăn. Chứ hôm qua chẳng ăn được gì cả. Thật sự rất đói.

- Nhìn tên nhà hàng thấy quen quen. Thôi chúng ta đi nhà hàng khác đi.

- Ể? Sao vậy Jeongyeon?

- Đây là nhà hàng của ba mình. Giờ tớ mà vào đây là thảo nào cũng có chuyện cho mà xem.

- Là sao, tớ không hiểu!

- Nhìn tớ bị thương như thế này ba tớ sẽ bắt tớ về nước mất.

- Ờ vậy chúng ta đi nhà hàng khác. Đến nhà hàng của mẹ tớ đi.- Mina giật giật cánh tay Jeongyeon.

- Đi thôi!

Đi đến giữa đường Jeongyeon thấy dây giày Mina bị tuột. Không do dự, Jeongyeon cúi xuống cột cho cô nàng vẫn còn ngơ ở cạnh. Jeongyeon nhổm dậy, chỉnh lại khăn quàng cho Mina còn nhéo mũi nàng một cái khiến Mina kêu lên một tiếng " Yah "

Nhìn vào ai cũng nghĩ hai người là một cặp. Họ đâu có biết hai người này chỉ đang sắp yêu nhau và tiến đến một chặng đường hạnh phúc phía trước.

- Chào cô chủ!- một anh nhân viên phục vụ cao to lên tiếng mở cửa cho hai người.

- Mẹ tôi có ở đây không?

- Bà chủ đang ở trong kho để kiểm tra ạ!

Mina dẫn Jeongyeon đến một cái bàn ở cạnh cửa sổ.

- Cậu ngồi đây gọi món đi nhé. Nhớ là không được ăn mấy món cay nóng nhớ chưa. Tớ có chút việc và tớ sẽ ra sớm thôi.- Mina dặn dò Jeongyeon thật kĩ rồi tiến vào khu vực kho.

- Ủa không ăn mấy cái đấy thì tớ ăn rau muống luộc à?- Jeongyeon mếu.

- À không vẫn còn có súp khoai tây nghiền.- Jeongyeon thở phào nhẹ nhõm. Cậu chẳng ưa gì món này nhưng vì đâu còn lựa chọn gì cho cậu.

- Con chào mẹ!!- Mina chạy ra ôm mẹ của cô.

- Con gái mẹ có việc gì đấy? Không chăm sóc cho con rể mẹ à?

- Con rể cái gì con chả hiểu?- Mina gãi đầu. Cô hiểu nhưng ngượng chết lên được mà mẹ cô cứ nói.

-Jeongyeon nó khỏe chưa?

- Jeongyeon cũng đỡ rồi. Con đưa cậu ấy đến đây dùng bữa kìa.

-Sao không báo trước cho mẹ, mẹ đặt phòng VIP cho?

-Không cần đâu. Bọn con chỉ ăn nhanh thôi vì bọn con có việc cần giải quyết.

- Hôm qua ba mẹ mới gọi điện cho bác Yoo.

- Làm chi vậy mẹ?

- Lập hôn ước cho tụi con đấy. Hai bác ấy cũng đồng ý rồi.

- Sao mẹ không hỏi ý con?- Mina mắt tròn mắt dẹt vẫn không tin vào lời của mẹ đang nói.

- Mẹ biết con cũng thích con bé mà!- Bà Myoui cười hiền từ.

- Sao mẹ biết được?

- Vì mẹ hiểu được tâm lý con gái mẹ mà! Hãy bộc lộ cảm xúc trước mặt Jeongyeon. Con sẽ nhận ra được tình cảm mà con bé dành cho con đấy!

- Con hiểu rồi! Cảm ơn mẹ!- Mina ôm và hôn vào má mẹ nàng.

- Con mau ra ngoài đi, Jeongyeon đang chờ con đấy!

- Con chào mẹ!- Mina ốm mẹ mình một cái rồi mở cửa ra ngoài.

Bà Myoui nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, lắc đầu cười.

Jeongyeon ăn bát súp hoai tây nghiền một cách ngon lành. Chính cậu cũng không ngờ được rằng nó lại ngon như vậy. Jeongyeon đã bỏ vô bụng được 2 bát súp, cậu ngồi xoa bụng ngáp ngắn ngáp ngắn ngáp dài.

- Cậu ăn ngon miệng không?- Mina ngồi xuống đối diện với Jeongyeon tay chống cằm hỏi.

- Tớ thấy khá vừa.- Jeongyeon lau miệng.

- Mà cậu ăn gì chưa? Tớ gọi cho?- Jeongyeon chợt nhận ra cái con người lù lù trước mặt mình hình như vẫn chưa ăn gì?

- À thôi tớ chưa đói!- Mina lắc đầu.

- Sao vậy được?- Jeongyeon cho tay vào túi áo.

- Tớ vẫn chưa đói mà, tớ sẽ ăn sau.- Mina lại bĩu môi.

- Có thật không?- Jeongyeon đưa tay nhéo má Mina

- Tớ hứa đó.- Mina xoa xoa cái má bánh bao vừa bị nhéo.

- Chúng ta đi thôi- Jeongyeon vừa cười vừa chạy ra kéo ghế cho Mina.

- À quên! Tớ đi vệ sinh một chút-Jeongyeon chạy đi.

- Nè! Nhà vệ sinh bên đây cơ mà?- Mina thấy có vẻ sai sai, mà thôi chắc cậu ấy sẽ tự quay lại.

[ Thật ra Jeongyeon bí mật mua bánh mì và trà sữa đề phòng Mina đói. ]

- Nào đi thôi!- Jeongyeon cầm túi đồ chạy ra.

- Tớ đã nói là tớ không đói rồi mà!

- Cậu không đói thì tớ mua cho tớ ăn chứ?

- Hứ cái đồ đáng ghét!- Mina đánh yêu vào vai của Jeongyeon.

- A... a đau quá!- Jeongyeon ôm vai nhăn mặt. Thật ra nó chẳng đau tẹo nào, Jeongyeon chỉ muốn thử lòng Mina thôi.

- Cậu... sao vậy...? Tớ xin lỗi! Đừng làm tớ sợ, tớ chỉ đánh nhẹ thôi mà?- Mina khóc luôn rồi. Rõ hối hận mà

- Thôi thôi nín đi tớ giỡn đó- Jeongyeon bắt đầu thấy rối. Cậu đâu có ngờ Mina lại lo lắng như vậy.

- Đáng ghét! Jeongyeon đáng ghét! Cậu làm tớ lo gần chết.- Mina lần này không thèm nhìn mặt Jeongyeon luôn.

- Đừng giận tớ nữa mà - Jeongyeon làm aegyo ngay trước mặt Mina. Lần đầu của Jeongyeon có hơi fail một chút nhưng cũng tạm chấp nhận.

- Hứ!- Jeongyeon nhéo mũi của Jeongyeon. Có vẻ nàng đã xiêu lòng rồi.

- Đi đâu bây giờ?- Mina huých nhẹ Jeongyeon.

- Về nhà tớ.

- Cậu có nhà à?

- À quên nhà Momo.

- Thảo nào đi ăn toàn thấy cậu đi cùng Momo.

- Nhưng tớ cũng có trả tiền chứ bộ.

*************************

- Nhà Momo kể ra cũng khá đẹp.- Mina đi vòng quanh ngắm nghía từng phòng một trầm trồ khen ngợi.

- Bây giờ là 1 giờ 30 rồi. Chẳng có gì làm cả- Jeongyeon thở dài.

- Cậu biết nấu ăn không?- Mina chống cằm nhìn Jeongyeon hỏi.

- Đương nhiên là có rồi! Ba tớ là đầu bếp mà.- Nói đến đây, Jeongyeon ưỡn ngực tự hào.

- Bác Yoo á?

- Không lẽ bác Myoui?- Jeongyeon cười cười trước bộ mặt ngơ của Mina.

- Thôi dẹp đi!- Mina biết mình vừa hỏi câu vớ vẩn liền quay đi ngại ngùng. Người ta cũng biết quê chứ bộ.

- Để tớ xem tủ lạnh còn gì không.- Jeongyeon đi vào trong.

- Chà! Momo chu đáo ghê hồn nhỉ?- Jeongyeon khá xúc động với những gì Momo đã làm. Thật đáng khen cho tinh thần của bạn nhỏ.

- Ăn gì nè?- Lại là Jeongyeon. Nhưng lần này là nói với Mina còn mấy lần trước là tự lẩm bẩm một mình.

- Hay là ăn mỳ ý?

- Cũng được.- Jeongyeon bắt đầu đeo tạp dề.

- Tớ làm với!- Mina đi vào.

- Không được! Việc của cậu là ngồi im đấy cho tớ.

- Nhưng mà vai cậu đang đau mà?- Mina mếu máo.

- Thôi thì cậu phụ tớ một chút đi.- Jeongyeon ra vẻ như một đầu bếp thực thụ.

Mina nhận xét rằng Jeongyeon khá là tỉ mỉ và cẩn thận trong việc nấu ăn. Jeongyeon mặt vẫn cắm vào cái nồi sốt, tay thì quấy, tay thì mò xem cái muỗng ở đâu. Cậu vốn không thích rời mắt khỏi một thứ gì đó cần sự tập trung. Tay của Mina cũng đang tìm con dao. Tay của Jeongmi chạm nhau rồi.

Jeongyeon kéo tay Mina sát về người cậu. Môi hai người chỉ cách nhau có xíu nữa thôi là chạm nhau. Mina cảm thấy bất thường liền đẩy Jeongyeon ra. Nàng hấp tấp làm con dao cứa trúng tay. Jeongyeon vội tắt bếp rồi chạy vô phòng lấy đồ sơ cứu.

- Cậu có sao không?- Jeongyeon vừa băng vết thương vừa hỏi.

- Nhìn thấy rồi còn hỏi!- Mina đánh yêu vào người Jeongyeon.

~~~ Trong khi đó ~~~

- Cái con bé này nó đi đâu mà gọi cho cả chục cuộc không thèm bắt máy nhỉ?- Tình hình là Jackson bay về sớm hơn dự kiến.

Giờ là 2 giờ chiều. Cũng khá sớm để nói là bay về đến Hàn Quốc. Jackson đi dạo vòng quanh, đúng lúc đó, một thanh niên đầu vàng chóe đang dắt vali đi thì bị vấp té. Jackson đỡ được cậu thanh niên đó. Ánh mắt hai người lỡ chạm nhau.

- Cậu có sao không?- Jackson đỡ người thanh niên đó dậy.

- À không sao!- Cậu ta đỏ mặt quay đi.

- Tôi tên Jackson, còn cậu?- Jackson đưa tay ra bắt tay với chàng thanh niên đang ngại ngùng kia.

- Tôi tên BamBam.

- Mặt cậu đẹp thật đấy. - Jackson cười.

- Cũng thường thôi.- BamBam phì cười.

" Anh ấy thật hoàn mĩ! "- Trong đầu BamBam bây giờ chỉ toàn hỉnh ảnh của Jackson. Không ngờ BamBam cũng bị cong ngay sau khi gặp Jackson.

- Cho tôi xin số của cậu nhé?- Jackson nhìn thẳng vào mắt BamBam.

- Được thôi. Số của tôi là ...- BamBam rút máy ra.

- Tối về tôi sẽ gọi cho cậu.- Jackson nháy mắt rồi rời đi ngay sau đó.

" Mình hết cảm giác với con gái thật rồi!"- BamBam lắc đầu cười.

Jeongyeon và Mina đang ngồi thưởng thức những món mình vừa làm.

- Bây giờ là 3 giờ rồi, chắc chút xíu nữa ăn xong, tớ với cậu đi dạo nhỉ?- Jeongyeon đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Ừm, cũng được.- Mina gật đầu.

- Tớ không ngờ món chúng ta làm lại ngon đến vậy.- Jeongyeon cười khẩy.

- Đúng ngon thật, lâu lắm rồi tớ mới được ăn món do chính mình làm.

-------------------------------------------------

Jackson to BamBam.

Jackson: Xin chào BamBam ☺

BamBam: Jackson à?

Jackson: Ừ, là tôi đây 😂

BamBam: Tôi tưởng tối anh mới nhắn chứ?

Jackson: Nhưng tôi nhớ cậu quá 😙

BamBam: Nè nè, mới gặp lần đầu nha

BamBam: Thật ra tôi cũng nhớ cậu (x)

Jackson: Tối nay cậu rảnh không?

BamBam: Có.

Jackson: Đi xem phim với tôi nhé?

BamBam: Okey

Jackson: Hẹn cậu 7 giờ ở rạp xxx nhé!

BamBam: Tôi sẽ đến 😁
-------------------------------------------------

Jeongyeon bây giờ mới sử dụng điện thoại, cậu lúc nào cũng để điện thoại ở chế độ im lặng nên ai gọi cậu cũng chẳng nghe thấy.

- Trời đất! 26 cuộc gọi nhỡ?- Jeongyeon bất ngờ vì có khá nhiều cuộc gọi nhỡ.

- Anh Jackson à? Gọi việc gì đấy?

- Anh mày về Nhật rồi. Gọi mày ra đón thì mày không bắt máy.- Jackson trách mắng.

- Ai biết được anh lại về sớm như thế?- Jeongyeon trách mắng lại cả Jackson.

- Anh đang ở khác sạn nè- Jackson hạ giọng lại vì anh biết rằng có cãi nhau với Jeongyeon thì cũng chẳng thắng được đâu.

- Tối anh có về nhà em không?- Jeongyeon biết rằng Jackson đã chịu thua nên cũng hạ giọng xuống.

- Anh thuê khách sạn rồi.- Jackson thở dài.

- Vậy thôi. À mà thứ ba em phải về Hàn. Hôm nay đã là thứ 6 rồi

- Ừm, có gì thì anh gọi nhé? Giờ anh phải đi shopping.

- Nae! Thôi goodbye anh!- Jeongyeon tắt máy rồi đút vô túi quần. Cậu bây giờ phải đi dạo chút chút cùng Mina.

Jeongyeon với Mina đi ra ngoài, Jeongyeon ở đây đã 3 ngày rồi nên khá rành đường. Có thể nói trí nhớ của Jeongyeon không đến nỗi tệ. Cả hai đi được một đoạn rồi mà chẳng thèm nói một câu nào.

- Chán thật. Thứ ba tuần sau tớ về Hàn rồi.- Jeongyeon đá cục đá trên vỉa hè thờ dài nói. Im lặng quá cũng chẳng hay ho gì.

- Tớ cũng muốn đi chơi Hàn Quốc một chuyến.

Jeongyeon vẫn còn rất thích Mina, nên nghĩ đến việc phải về nước thôi Jeongyeon đã buồn não ruột.

" Phải ghi được ấn tượng tốt với cậu ấy mới được."- Jeongyeon pov

Jeongyeon và Mina vẫn tản bộ trên vỉa hè. Một đám nhóc chơi lướt ván đang tiến đến. Chúng không làm chủ được tốc độ nên đã xượt qua người của Mina khiến cô ngã vào người Jeongyeon, lần này không như lần trước, môi anh đào của Mina đã chạm vào môi Jeongyeon. Cô mở bừng con mắt vẫn chưa hết bất ngờ nhìn chằm chằm Jeongyeon. Mina nhận ra mình đang làm điều thẹn thùng ở nơi công cộng liền lập tức đứng lên. Đương nhiên kéo cả Jeongyeon dậy nữa.

- Cậu... Cậu có sao không?- Cả hai hỏi trong sự nghẹn ngùng.

- Tớ... Tớ không sao!- Lại đồng thanh tiếp.

- Cậu cùng với tớ đến chỗ này nhé?- Jeongyeon gạt phăng cái xấu hổ lúc nãy hỏi.

- Được thôi. Mà đi đâu?

- Đám tang một người bạn.- Jeongyeon nói đến đây có vẻ hơi buồn.

Bây giờ còn sớm so với giờ hẹn. Jeongyeon chẳng có việc gì làm cả. Thôi thì đến một lúc cũng được.

Jeongyeon vừa muốn đến vừa không muốn đến. Cuối cùng xe của hai người đã dừng ngay trước cửa của nhà Nayeon.

Tzuyu đứng ở ngay cạnh hàng rào. Không khí đau thương vẫn còn bao trùm lấy cả ngôi nhà. Người ra vào thì ít ỏi.

Ông Im trông già yếu hơn hẳn, bà Im cũng thế, hình như hai người đã khóc cạn nước mắt từ hôm qua rồi.

- Tzuyu à!- Jeongyeon vỗ vai Tzuyu.

- Jeongyeon! Cậu đến rồi à?- Tzuyu như người thiếu sức sống.

- Cậu muốn kể với tôi chuyện gì à?

- Trước hết cậu cùng với bạn cậu vào thắp một nén nhang cho chị ấy đi đã.

Jeongyeon không nói gì thêm, đi vào trong tâm trạng nhợt nhạt. Cúi đầu chào ông bà Im rồi đi vào. Trên di ảnh vẫn là khuôn mặt của chị ấy. Nụ cười răng thỏ mà Jeongyeon không thể quên được.

Jeongyeon và Mina đi ra ngoài. Tzuyu đã ngồi đợi sẵn ở ghế đá.

- Cậu kể đi!

Tzuyu đành ngậm ngùi kể hết sự thật cho Jeongyeon. Không thiếu một chi tiết nào.

- Sự thật là như vậy hả?- Jeongyeon cảm thấy khá hối tiếc.

- Tất cả là lỗi của tớ. Tớ thật ích kỷ.- Jeongyeon không kìm được nước mắt mà khóc.

Sau ngày hôm đó, Jeongyeon lạc quan hơn, vì Nayeon đã chúc cậu phải thật hạnh phúc nếu không có chị. Jeongyeon đã rất đau lòng, giá như hôm đó cậu biết sớm hơn thì tốt biết mấy.

Momo và Sana đã đi du lịch về, chỉ để tiễn Jeongyeon về nước. Mina cũng đã xin ba mẹ cho sang Hàn Quốc chơi. Jackson và BamBam cũng đã hẹn hò rồi nha. Ban đầu Mina và Jeongyeon cũng khá bất ngờ khi họ công khai. Giờ thì cảm thấy quen rồi.

--------------------------------------------------
5 năm sau.

Hôm nay là ngày trọng đại đối với Jeongyeon và Mina, ngày mà cả hai tạm biệt cuộc sống độc thân. Thề non hẹn biển sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Mosa đã có con rồi đó. Hai người dẫn con sang nước dự dấm cưới của Jeongmi.

Jackson và BamBam sang Mỹ định cư và tạo mái ấm bên đó.

~~~~~Hết.

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc.

#NAVA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro