Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ vừa đi khám mắt về và nó bị tăng nhãn cầu các cậu ạ. Đi đâu cũng nhìn thấy cầu vồng. Khó chịu cực, cố viết chút truyện cho các cậu như đã hứa.

--------------------------

Tôi- Yoo Jeongyeon, chủ tịch tập đoàn Yoo Thị. Tôi rất chăm chỉ làm việc mỗi ngày và không mấy mảy may đến việc yêu đương. Tính tôi có hơi lạnh lùng nhưng đôi lúc khiến người ta chỉ muốn đội quần.

Em- Myoui Mina, con gái của chủ tịch Myoui Thị. Em ưa sự yên bình, nhẹ nhàng và trầm lắng. Nhan sắc của em có thể khiến cho những chàng trai say đắm.

Tôi đang ngồi mân mê ly cà phê đen nóng ở bên cạnh cửa sổ trong một ngày mưa lạnh. Nghe có vẻ thơ mộng nhưng bạn sẽ nghĩ lại nếu bạn phải ngồi cùng với một sấp tài liệu dài ngoằng ngoẵng như thế. Quán cà phê này có vẻ khá đông, nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi đang tình tứ với nhau. Các bạn có thể hiểu được lúc này tôi khó chịu thế nào mà? Tôi tự hỏi thay vì yêu đương thì sao họ không đi làm những việc có ích hơn đi. Thật đúng là.

Tôi đã dẹp bỏ cái suy nghĩ đó từ cái ngày tôi gặp em- nửa đời của mình.

Tiếng chuông cửa reo, tôi ngước nhìn lên, một cô gái cỡ tuổi tôi bước vào. Cô à không, em mới đúng. Em bước vào, nhìn xung quanh, hình như hết chỗ mất rồi. Trông em như một thiên thần vừa lạc xuống trần gian vậy. Phải! tôi không nói quá đâu. Em có vẻ đẹp tựa thiên thần vậy đó. Tôi cúi mặt xuống xem nốt vài bản báo cáo vì ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng. Có vẻ em đang tiến đến chỗ tôi.

- Anh gì ơi! Hình như hết chỗ mất rồi, phiền anh cho tôi ngồi nhờ nhé?

Cái gì? Em vừa gọi tôi là " anh " ? Cũng phải thôi, nhìn tôi có khác gì một đấng nam nhi không cơ chứ? Tóc cắt ngắn nhuộm màu xám khói, chiều cao thì vượt bậc thêm với cái gu ăn mặc dị thường của tôi thì sẽ khiến cho những ai gặp lần đầu đều có khả năng nhầm lẫn.

- Tôi là nữ nhân- Tôi nói dứt khoát mà không thèm nhìn em lấy một cái.

Lúc này, tôi có thể thấy vẻ bối rối xuất hiện trên mặt em, rất đáng yêu nha.

- Thật sự xin lỗi, tôi không biết, tôi... vẫn có thể ngồi đây chứ?- Em rụt rè.

- ...

Thấy tôi không nói gì, em đứng im ở đấy. " Ngoan ngoãn như một chú cún " đó là cụm từ mà tôi nên dành cho em.

- Sao cô không ngồi?- Tôi nhìn em có chút mắc cười.

- Vì tôi sợ cô không cho phép tôi ngồi.

- Tôi không nói thì đâu phải tôi không cho cô ngồi?- Tôi lắc đầu cười.

- Vậy tôi xin phép.- Em e thẹn ngồi vào ghế.

Em tự gọi đồ uống. Tôi biết được là em có thể uống được cà phê đen giống tôi. Nhìn em dịu dàng như thế mà lại thích uống cái thứ đắng ngắt như thế kia.

Mặc kệ em ấy đi, tôi với em mới quen nhau thì quan tâm làm gì cơ chứ?

Em mở điện thoại lên lướt một lúc rồi lại cất đi. Lúc này tôi mới để ý, em đang nhìn tôi.

- Bộ mặt tôi dính gì à?- Tôi vẫn cắm mặt vào mấy tờ soạn thảo.

Như bị nói trúng tim đen của mình, em quay mặt đi chỗ khác.

Ngồi lúi húi một lúc lâu thì tôi cũng đã hoàn thành tài liệu cho ngày mai. Tôi vươn vai ưỡn người vài cái rồi mở lời:

- Cô uống cà phê đen?

- Đúng vậy, với tâm trạng hôm nay thì rất thích hợp.

- Cô tên gì vậy?- Tôi lấy tay chống cằm hỏi.

- Tôi là Mina, Myoui Mina.

- Cô là con gái của chủ tịch Myoui thị?

- Phải, sao cô biết?- Mina nhìn vào mắt tôi.

- Ngày mai tôi phải kí hợp đồng với ba cô.

- Vậy cô là chủ tịch tập đoàn Yoo thị?

- Ừ đúng thế.

- Quên chưa hỏi tên cô.

- Ah! Tôi là Yoo Jeongyeon.

Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Ngày hôm đó, tôi đã có số của em. Cũng nhờ em mà tôi kí được hợp đồng một cách suôn sẻ. Tôi có mời em đi xem phim và đi ăn rất nhiều lần.

Một ngày, tôi chợt nhận ra, tôi đã thích em mất rồi. Càng ngày, thứ tình cảm này càng nảy sinh. Đến một ngày nhất định, tôi tỏ tình em ở bãi biển. Thật sự hôm đó là một ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi từng trải qua.

Cuối cùng em cũng đã đồng ý, tôi cười như một tên khờ. Tôi ôm em một cái thật chặt và chúng tôi có một nụ hôn nồng thắm.

Đã được gần 6 năm chúng tôi yêu nhau rồi, đến lúc mà tôi và em tiến tới hôn nhân. Nữ với nữ kết hôn với nhau thì có gì sai chứ? Gia đình hai bên đều hiểu và chấp nhận.

Lễ cưới khá khang trang và giản dị đúng như những gì em mong muốn. Người thân, bạn bè chúng tôi đều đến đủ.

Kia hình như là Sana và Tzuyu, họ dắt theo nhóc Satzu theo. Một gia đình thật ấm áp như tôi hằng mong muốn.

Tôi cảm thấy tình yêu thật kì diệu, nó không phiền phức như tôi nghĩ ( Best nghiệp quật :>> )

Đêm tân hôn, tôi bế em vào phòng. Men rượu ngấm vào máu của tôi, tôi như một con thú điên dại thèm khát con mồi của mình. Tôi giúp em cởi mấy cái thứ vướng víu trên người ra. Thứ cuối cùng là nội y tôi cũng cởi nốt. Tối hôn em ngấu nghiến, vị ngọt của đôi môi em làm tôi càng hứng thú với nó. Hai chiếc lưỡi quấn quýt bên nhau. Tôi trườn xuống hôn cổ em, để lại không ít những vết đánh dấu chủ quyền. Xuống dưới nữa là đôi gò bông của em. Chúng tròn trặn, hồng hào, tôi như vớ được vàng, cắn mút hạt đậu nhỏ của em ngấu nghiến, chúng đỏ và cương lên, tôi vừa mút vừa nắn, tay còn lại cho xuống dưới của hang của em, nghịch ngợm nơi đó một lúc rồi cúi đầu xuống, liếm láp như một kẻ đói khát. Con mắt của tôi tràn đầy dục vọng và lửa tình. Tôi cho tay vào trong, từng cú thúc của tôi là từng đợt rên của em.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, tôi ra vào mạnh mẽ chạm đến đỉnh điểm của người con gái. Em rên lên, cầu xin:

- Ưm... a... a mau... cho... qua.. đi...

Tôi thúc mạnh qua tấm màng mỏng ấy, máu chảy ra, thấm đẫm tấm ga giường. Em và tôi thở hổn hển.

- Em... yêu... Jung...

Em bắt đầu rơi lệ, giọt lệ tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi hôn những giọt lệ ấy, hôn lên đôi mắt của em. Tôi nói nhỏ vào tai em:

- Tôi cũng yêu em, vợ của tôi!

Tôi bế em vào phòng tắm, lau người cho em rồi mặc quần áo. Tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi với em vừa gây ra. Đưa em trở lại giường, tôi hôn lên trán em rồi ôm em ngủ đến sáng

Một thời gian sau, tôi với em thụ thai thành công và sinh ra một tiểu bảo bối rất đỗi đáng yêu. Tôi đặt tên cho nhóc con là Kyungron. Nhóc khá là đào hoa và nghịch ngợm.

- Tớ là Kyungron, đi chơi với tớ nhé?

Trời! Nghe thấy chưa?- mới có 5 tuổi thôi mà manh động dữ vậy đó.

- Pan con yêu, mau về thôi, chơi đủ rồi.- Pan là biệt danh tôi đặt cho Kyungron.

Nghe thấy tiếng bé gái đó khóc, tôi chạy ra xách cổ thằng bé về, cúi đầu xin lỗi bà chị hàng xóm. Chả biết giống ai mà sát gái thế không biết?

Mina còn thương nó hơn thương tôi là sao?

Mỗi lần tôi hỏi thằng nhóc vì sao thì nó luôn bảo là: " Do nghiêp quật appa ạ "

Muốn rút dép lên chọi nó zị luôn. Nhưng Mina ngồi đó nên nhịn nó thôi.

Không lâu sau đó, gia đình tôi lại đón thêm một thành viên mới- Shawan, một bé gái đáng yêu.

Gia đình tôi sống rất hạnh phúc cho tới già. Kyungron lấy vợ rồi lập nghiệp bên Mỹ. Shawan thì làm bác sĩ và lấy chồng làm doanh nhân.

Mãn nguyện~~~~~

--------------------------

~~~~ The end ~~~~

#NAVA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro