Chương 50: Suýt nữa thì toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa vang lên, là JunHo.
JunHo thần tình nghiêm túc, cầm laptop đi vào phòng Jeongyeon .
"Tư liệu đến đây. Em xem qua cái này một chút ."
Jeongyeon nhìn chằm chằm bảng biểu trên màn hình, rê chuột tới một khoản số liệu thì giật mình.
Cô nhìn sang JunHo, anh ấy cũng đang nhìn cô.
"Tư liệu này không thể để cho bất kì ai khác nhìn thấy."
"Anh biết. Anh chỉ muốn dựa vào tư liệu này, có thể phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến biến động số liệu "
Jeongyeon gật gật đầu. Tư liệu này có liên quan đến vụ án thu mua bên trong của công ty vào năm ngoái, Vương Tổng cùng quản lý Tài Vụ của Công ty đối thủ giao dịch trong thầm lặng. Dạng tư liệu này làm sao có thể tiết lộ ra bên ngoài?
"Tư liệu này cam đoan là đúng sự thật à?"
"Ừm. Phần tư liệu này cũng không phải là lấy được từ Vương Tổng. Lão gia hỏa này đối với số liệu an toàn làm việc vô cùng cẩn thận."
"Vậy từ mà đâu có?"
" Lấy từ phía trợ thủ của Tổng thanh tra công ty tài vụ"
Jeongyeon kinh ngạc mở to hai mắt, JunHo cười cười
"Anh nói rồi, công nghệ cao thời nay thủ đoạn rất lợi hại nha! Cho nên mới nói đừng nên làm chuyện xấu, chỉ cần có tiền làm, liền có thể tra được."
"Về sau số liệu an toàn của chúng ta cũng cần phải có người chuyên môn phụ trách."
"Có AMY cùng lúc có hai bằng đại học tiếng Hàn cùng vi tính Có nàng hiện tại em còn lo lắng cái gì!"
"Trước đó Amy nhắc nhở em chú ý đến sự an toàn. Em cũng không có quá mức để ý"
"Đến giờ mới biết lợi hại à!"
Jeongyeon nhẹ gật đầu. Nhưng trực giác làm việc trong nhiều năm khiến cô cảm thấy điểm nào đó có chút không thích hợp. Chuyện này tựa hồ hết sức dễ dàng.
Cô ngồi ở trên ghế sa lon, cẩn thận tự hỏi. Jeongyeon bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lúc trước hạng mục HYI làm sao nhanh như vậy bị tiết lộ? Cũng như JunHo nói, tin tức trọng yếu Amy đều sẽ lưu trữ số liệu ở nơi an toàn hợp lý, nhất là đối với Taecyeon . Mà Taecyeon lại giống cô cũng từng đọc qua cái này một cách thành thạo , theo đúng lý đều là nhân viên chuyên nghiệp, sao có thể từ trong tay của họ tiết lộ tin tức chứ?
Vậy nếu nói đối phương lấy được tin tức từ bên phía CAU Đại Học ? Nhưng lúc ấy CAU Đại Học cũng không biết kế hoạch cụ thể. Vì để che mắt người khác, Jeongyeon còn đặc biệt an bài Taecyeon đồng thời cùng CAU Đại Học đàm phán ba hạng mục, thậm chí còn để bên trong một cái nhìn như trọng yếu nhất. Mà hạng mục HYI cô chỉ cùng Seung và tập đoàn bên này báo cáo qua. Tương tự tài liệu văn bản ngoại trừ chủ tịch phía bên ngoài, chỉ có Seung, Vương Tổng, cùng ngay lúc đó bộ trưởng hạng mục K cũng có biết đến.
Chủ tịch K là người tuyệt đối sẽ không bán đứng bất luận việc gì. Như vậy chỉ có Vương Tổng có khả năng tiết lộ.
Hôm qua Im tổng nói qua, cô trước đó cùng ông ấy từng có mấy lần hợp tác lui tới, biết cách làm người của ông ấy... Vương Tổng là người rất cẩn thận , kiểm toán bộ tài vụ tra không ra, Hacker chuyên nghiệp cũng không có cách nào thu hoạch tin tức trực tiếp từ phía bên kia, liên kết những chi tiết này với nhau, so sánh phần tài liệu trước mắt , tựa hồ như không thích hợp.
Jeongyeon nhíu mày nhìn chằm chằm máy tính, cô đang suy nghĩ chuyện này có thể sẽ có bẫy rập ở bên trong?
"Anh tìm người này là ai?"
"Hacker a?"
"Ừm."
" Đúng vậy là bạn học của anh trai anh. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Hiểu rõ được, là người rất đáng tin."
Jeongyeon không nói gì.
JunHo biết Jeongyeon đang tự hỏi, không làm phiền, chỉ ở một bên bồi tiếp. Có lẽ trong khoảng thời gian này do chuyện tình cảm nên gương mặt Jeongyeon thường xuất hiện thật nhiều nụ cười. Nhưng tại đêm nay, Jeongyeon tựa hồ lại mang lên mặt nạ nghiêm túc.
Thế nhưng điều này lại khiến cho JunHo cảm thấy an toàn rất nhiều. Dù sao ở bên ngoài làm việc, dựa vào là đầu óc tỉnh táo và cao tay, còn phải có tâm cơ cẩn thận.
"JunHo, anh để người này theo dõi Vương Tổng cùng Tân Nguyên, chủ yếu là Nayeon cùng đường dây của Ông Im phía bên này, điều tra một chút về hạng mục HYI năm ngoái."
JunHo sững sờ nhìn Jeongyeon,
"Em có ý gì?"
"Em hoài nghi phần tài liệu này là do Vương Tổng cố ý để lộ ra."
"..."
Ngày thứ hai, Jeongyeon cố ý điều tra hình đi vào phòng họp của tập đoàn.
Chủ tịch xuất hiện, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm. Mấy vị đổng sự cũng đều ở đây, Seung mặt không thay đổi ngồi tại chỗ, không nhìn Jeongyeon. Jeongyeon đi qua cùng mấy vị đổng sự bắt chuyện sau đó tìm chỗ ngồi xuống, lần này những nhân vật ứng cử bộ trưởng hạng mục đều tụ họp tại đây. Jeongyeon nhìn lướt qua Vương Tổng, trên mặt của ông ta mang theo ý cười kỳ quái.
Hội nghị theo quy tắc giới thiệu một chút về vị trí bộ trưởng hạng mục, sau đó giới thiệu sơ lược về nhân vật ứng cử. Kế tiếp đổng sự ra câu hỏi cho người ứng cử, câu hỏi đặt ra cho hai vị ửng cử viên kia phần lớn là liên quan tới phương diện sau khi nhậm chức. Đến phiên của Jeongyeon, tất cả mọi người đều một hồi yên tĩnh. Chủ tịch nhìn Jeongyeon, mỉm cười nói:
"Jeongyeon, đã lâu không gặp. Có thể ở chỗ này gặp được cô thật cao hứng."
"Chủ tịch ngài nhìn qua rất không tệ."
"Ha ha, đứa nhỏ Jeongyeon này không tệ, làm việc an tâm, cố gắng, trọng yếu nhất chính là nhân phẩm tốt."
Chủ tịch cười ha hả nói với mấy vị đổng sự lớn tuổi, mọi người cũng liên tiếp gật đầu. Lời nói này để Vương Tổng nhíu nhíu mày, ông ta cười nói:
"Quá khứ thì đúng là vậy, nhưng gần đây có một ít chuyện, có thể để cho mọi người mở rộng tầm mắt a!"
Jeongyeon mỉm cười im lặng.
Seung mở miệng nói:
"Nếu là tin đồn thất thiệt, vẫn là nên ít nghe."
Vương Tổng không nghĩ tới Seung như vậy trực tiếp thay mặt Jeongyeon nói chuyện, trả lời:
"Không biết phải tin đồn thất thiệt hay không, Jeongyeon cô cũng thừa cơ hội này mà giải thích cho rõ ràng. Miễn cho Yoo tổng bị những lời đồn đại quấy nhiễu."
Jeongyeon vẫn không nói gì, chỉ biểu lộ vẻ ngoài bình tĩnh. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Một vị đổng sự cùng Vương Tổng giao hảo hắng giọng,
"Jeongyeon, cùng Tân Nguyên hợp tác tiến triển như thế nào?"
"Tối hôm qua có tin tức, hạng mục đột phá đã xong giai đoạn đầu, tiến vào giai đoạn hai."
Thành viên hội đồng quản trị rất kinh ngạc, tin tức này quá bất ngờ!
"Nói như vậy thông qua thành công?"
"Đúng thế."
"Cái này coi như không tệ, tiến độ cũng không giảm xuống!"
"Đúng vậy !"
Vương Tổng sợ chủ đề bị Jeongyeon đoạt lấy,liền tranh thủ thời gian kéo trở về:
"Lần này Tân Nguyên ngược lại là có ý tứ, muốn vội vàng cùng chúng ta hợp tác"
"Tôi nhớ được lúc ấy, Vương Tổng cũng là cật lực ủng hộ chuyện hợp tác ."
Jeongyeon nói ra.
Vương Tổng không nói tiếp, ông ta nháy mắt ra dấu với vị đổng sự kia. Vị đổng sự kia nói:
"Cô cùng Im phó tổng của Tân Nguyên trước đó đáp trả trên tạp chí, là cố ý gây nên?"
"Tuyệt đối không có. Các phóng viên tung tin đồn thất thiệt chủ yếu để đề cao tính hấp dẫn."
"Nhưng chuyện tình cảm của cá nhân cô tựa hồ cùng thân phận không hợp, người ngồi được ở chức vị này nhất định phải vừa có đức vừa có tài. Tài hoa của cô không cần hoài nghi, nhưng hiện tại đời sống tình cảm của cô đã làm ảnh hưởng đến công việc, cùng hình tượng của công ty. Cho nên tôi cảm thấy cần phải mời cô giải thích chuyện này rõ một chút."
"Công ty lấy lợi nhuận làm đầu, về phần đời sống tình cảm của cá nhân tôi, tôi cảm thấy không cần thiết nói ở nơi đây. Đây là chuyện riêng tư, nếu như chuyện tình cảm của tôi có thể mang đến hiệu quả và lợi ích cho công ty, như vậy tôi nhất định sẽ đem chỉnh sửa thành file Powerpoint mở lên thuyết trình cho mọi người thẩm duyệt." 
"Jeongyeon à, hiện tại chuyện của cô ở tầng giữa trở lên đều đã được lưu truyền sôi sùng sục, trong những người được lựa chọn trở thành Bộ trưởng của hạng mục cô có cơ hội cao nhất, nhưng nếu như đời sống tình cảm quá hỗn loạn thì sẽ thuận lợi cho mọi người bàn tán tạo thành trở ngại cùng ảnh hưởng xấu."
Vương Tổng ở một bên nói giúp vào.
Thành viên hội đồng quản trị đều nhìn về phía Jeongyeon, hiển nhiên tất cả mọi người hi vọng nghe thấy giải thích của cô. Cuộc diện lần nữa lâm vào xấu hổ. Jeongyeon đang chuẩn bị đứng dậy, điện thoại vang lên, là Nayeon. Jeongyeon ấn cúp máy. Điện thoại rất nhanh lại gọi đến, lần nữa nhấn tắt. Sau đó là tin nhắn, Jeongyeon mở ra,
"Jeongyeon! HYI là do Hành Nhất Vương Tổng tiết lộ cho cha tôi !"
"Vụ án thu mua bảng báo cáo là giả!"
"Cái phần bảng báo cáo kia là cái bẫy rập!"
Jeongyeon sau đó ấn nút tắt máy.
Cô giương mắt nhìn về phía Vương Tổng, Vương Tổng bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui nhìn cô.
Jeongyeon đứng dậy nói ra:

"So với việc này, tôi có chuyện muốn trình báo trước với chủ tịch, liên quan tới việc tiết lộ tin tức về nghiên cứu phát minh của hạng mục trước đó"
Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Ngay cả Seung cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Jeongyeon, Jeongyeon cho nàng một nụ cười trấn an.Trong nháy mắt gương mặt của Vương Tổng cứng đờ
Jeongyeon đem vài trang tài liệu trực tiếp đưa cho chủ tịch, chủ tịch càng xem chân mày nhíu càng chặt. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ còn âm thanh của tiếng lật giấy từ chủ tịch.Vương Tổng nhìn chòng chọc vào chỗ tài liệu đó, nội tâm của ông bắt đầu sợ hãi.
Chủ tịch để tư liệu xuống, nét mặt nghiêm túc nhìn về phía Jeongyeon,
"Cô xác định phần tài liệu này là thật?"
Jeongyeon gật gật đầu.
"Cô đi theo tôi, hội nghị tạm dừng lại"
Nói xong, Chủ tịch đứng dậy rời đi, Jeongyeon theo ở phía sau. Tiến vào văn phòng Chủ tịch,
"Jeongyeon, việc này không thể coi thường!"
"Chủ tịch, chuyện này so với chuyện tình cảm riêng tư của tôi chắc phải quan trọng hơn rồi?"
"Cô có được phần tài liệu này khi nào?"
"Buổi sáng hôm nay."
Chủ tịch không nói thêm gì nữa, qua rất lâu,ông hỏi:
"Cô hi vọng tôi xử lý chuyện này như thế nào đây?"
"Tôi hi vọng ngài đem phần tài liệu này cất kỹ. Tôi cũng không cho rằng cần phải công khai những thứ này."
Chủ tịch giương mắt nhìn về phía Jeongyeon,
"Chủ tịch, tôi không muốn làm cá chết lưới rách, đối tất cả mọi người đều không có điểm tốt. Nhưng là tôi có điểm mấu chốt của mình, tôi cũng không biết dùng phần tài liệu này đi uy hiếp ai, hại ai. Ván đã đóng thuyền, tôi chỉ là thuận thế mà làm. Dù sao xí nghiệp theo đuổi là lợi ích tối đa hóa."
Chủ tịch gật gật đầu, Jeongyeon ở thời điểm hiện tại so với trước kia đã thành thục hơn nhiều lắm. Thứ mà cô đưa cho ông,là Vương Tổng cùng Ông Im của Tân Nguyên có liên quan đến hạng mục HYI. Trong thư tiết lộ phần lớn tư liệu, nói đúng là Tân Nguyên có thể lấy tốc độ nhanh như vậy bán đứt HYI cũng không phải là trùng hợp. Một số nghi vấn liên quan tới Vương Tổng, giờ phút này để cho chủ tịch không thể không một lần nữa xem kỹ, người mà ông luôn luôn cho rằng là một thuộc hạ tài năng và chân thành.
"Chủ tịch, đối với vị trí bộ trưởng của hạng mục, tôi cũng không cho rằng tôi là người duy nhất xứng đáng. Tôi sẽ tôn trọng cũng như phục tùng quyết định của ban giám đốc, tôi hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không ở sau lưng làm những động tác bẩn thỉu."
Chủ tịch gật gật đầu.
"Cô về trước đi, tôi sẽ qua sau."
Jeongyeon quay người rời đi, trở về phòng họp. Trên đường đi, cô thở phào một hơi, đúng là nguy hiểm thật. Nếu như rạng sáng hôm nay cô không tỉnh táo suy nghĩ toàn bộ sự việc, chỉ sợ lúc này cô đã sớm chật vật không chịu nổi rồi .
Phần tài liệu kia quả nhiên là giả, là Vương Tổng cố ý thả ra bom khói. Ông ấy cho rằng vào hôm nay Jeongyeon sẽ cầm phần tài liệu này tố cáo ông tham nhũng và cùng ông ta giằng co, dùng cái này làm đòn phản kích.Đến lúc đó, ông ấy sẽ liền quả quyết mời ban giám đốc đưa ra nghị quyết, chỉ một chiêu này, liền có thể đem Jeongyeon bức đến tuyệt cảnh, để cho cô trên lưng mang một ác ý vu hãm thanh danh người khác.
Nhưng ông ta không nghĩ tới Jeongyeon không những không bị mắc lừa, mà còn bắt lấy nhược điểm của mình về việc tiết lộ HYI ! Ông IM lão gia hỏa này! Vậy mà bán ông! Ông cũng không biết kế tiếp chủ tịch sẽ xử lý như thế nào, giờ phút này tâm ông ta như dây rối, trên đầu đổ mồ hôi hột.
Seung ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát, Jeongyeon tựa hồ nắm được nhược điểm của Vương Tổng, nhưng là điều gì? Có thể làm cho Vương Tổng khẩn trương như vậy?
Jeongyeon trở lại phòng họp, cô cùng Seung liếc nhau, có ý nói nàng yên tâm đi. Lại nhìn về phía Vương Tổng, Vương Tổng chột dạ trốn tránh ánh mắt Jeongyeon, Jeongyeon khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh.
Một lát sau, chủ tịch trở lại phòng họp,
"Hội nghị tiếp tục đi. Về sau ít lan truyền tin đồn khó! Các vị đang ngồi ở đây, hi vọng mọi người có thể làm tốt công việc của mình, không cần đi theo tin đồn thất thiệt, hãm hại đồng nghiệp! Hành Nhất cần không khí tốt đẹp mới có thể hấp dẫn nhân tài lưu lại làm việc, về sau không cho phép loan truyền những sự việc loạn thất bát tao, mà đã làm lãnh đạo, tôi tuyệt không cho phép nghe được một số lời không nên nói truyền từ miệng các người! Có một số người, nên đem chuyện của mình làm cho tốt! Đừng tưởng rằng chuyện mình làm không ai biết!"
Những người khác còn không biết rõ phần tài liệu Jeongyeon đem ra đến cùng dính líu tới ai. Nhưng là người có tật giật mình, khiển trách nghiêm khắc khiến Vương Tổng đã biết nói mình, ông cúi đầu không dám nhìn bất kì người nào. Đổng sự trước đó giúp ông nói chuyện cũng ứa mồ hôi theo, không còn phụ hoạ theo đuôi được nữa.
Sau đó, nhằm vào Jeongyeon tra hỏi giới hạn tiến triển về nghiên cứu phát minh bình đài cùng hạng mục công quan, có chủ tịch lên tiếng, ai cũng không dám nói đến chuyện tình cảm của Jeongyeon. Sau đó, Jeongyeon đi vào văn phòng Seung , Seung hai tay ôm vai, cười như không cười nhìn Jeongyeon. Jeongyeon sờ mũi một cái, tự mình châm trà cho hai người.
Seung vẫn là không nói lời nào, Jeongyeon vẻ mặt cợt nhả nói:
"Được rồi, được rồi! Chị nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mình kìa! Em sai rồi! Ngày đó không nên như vậy chọc giận chị!"
Seung hừ một tiếng, ngồi xuống. Nâng chung trà lên uống ngay một hơi.
Jeongyeon cũng ngồi xuống theo, đem sự việc về tài liệu giả nói cho Seung nghe. Nghe xong, Seung cũng nhịn không được thay Jeongyeon lau mồ hôi, nhiều huyền cơ như vậy! Thiếu chút nữa thì toi rồi!
"Vậy chuyện này là do Nayeon làm ?"
"Là do Ông Im."
"Làm sao em biết?"
"Nayeon vừa rồi cho em biết, nàng giống như cũng vừa mới biết. Nhắc nhở em đừng lên khi."
"Nàng đối em đúng là thật tâm thực lòng. Ngay cả cha mình cũng mặc kệ."
Jeongyeon cũng đem việc cha con Im thị mời mình đi Tân Nguyên kể cho Seung nghe. Seung nghe xong cười lạnh nói:
"Ông Im này, quả nhiên giảo hoạt! Chị cùng ông ấy cũng từng gọi là quan hệ sâu xa, kỳ thật là năm đó ông ấy theo đuổi chị, Chị không đồng ý. Về sau tập đoàn bên này gặp điểm phiền phức, ông ấy tự mình ra mặt, chạy chọt các mối quan hệ, cuối cùng giải quyết được phiền phức. Chị là thiếu một món nợ ân tình của ông ấy, ông ta liền nghĩ là dạng này có thể đoạt lấy em từ tay chị, hừ, nghĩ hay lắm!"
Jeongyeon chỉ cười, không nói chuyện.
"Seung tỷ, em phải về Seoul ."
Seung nhìn cô, chỉ có thể gật gật đầu.
Jeongyeon đã làm nhiều việc rồi, mình không nên lại buộc cô. Hôm qua nàng cùng con trai trò chuyện, con trai hỏi lại nàng như thế bức Jeongyeon, Jeongyeon sẽ nguyện ý sao? Dù cho ngồi vị trí này, cô có thể an tâm sao? Cả một đời gánh vác lấy áy náy cùng hối hận, những việc này đã đủ hủy đi chính cô.
Seung sợ Jeongyeon bị những chuyện này hủy đi, đây cũng không phải là chủ ý của cô. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay Jeongyeon sẽ mệt mỏi ứng phó với các phe nghi vấn mà chịu nhiều áp lực, thế nhưng không nghĩ tới cô đánh một khúc cầm thật xinh đẹp như vậy! Thôi, cô đã nỗ lực nhiều như vậy để bảo hộ đoạn tình cảm kia,thì mình cũng thực sự không cần thiết ngang ngược ngăn cản. Chỉ cần cô biết mình đang làm cái gì là được.
Jeongyeon từ Seung cái kia đi ra, khởi động máy. Tin nhắn từ Nayeon đua nhau mà đến. Nói không cảm động không có khả năng, Nayeon là người đầu tiên biết được sự việc từ đầu đến cuối, ngay lập tức nói cho Jeongyeon, nàng sợ Jeongyeon gặp được phiền phức. Cho dù là ảnh hưởng cha ruột, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Jeongyeon nghĩ tới nghĩ lui gọi điện thoại cho Nayeon, điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến âm thanh cấp bách của Nayeon:
"Jeongyeon! Thế nào!"
"Không có việc gì. Tôi không có lấy phần tài liệu giả kia."
"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Lo lắng chết tôi rồi!"
"Nayeon, cám ơn cô"
Jeongyeon nói lời cảm tạ để Nayeon đột nhiên nghẹn ở yết hầu, đây là Jeongyeon, ngữ khí cơ hồ chưa từng có chân thành sao?
"Cha cô bên kia làm sao bây giờ?
"Tôi cùng cha gây nhau bây giờ dọn ra ngoài"
"Cô hiện tại ở đâu?"
"Tại nhà khách."
"Đài Bắc?"
"Về Seoul . Ngày đó cô sau khi đi cha tôi đột nhiên nói muốn về Seoul."
"Làm sao cô biết chuyện này?"
"Cha tôi nói với tôi."
"Hả?"
"Cha tôi nói, muốn chuyển cô đến Tân Nguyên chỉ có cách đánh gãy mất cô tại Hành Nhất mới được. Tôi hỏi ông làm cách nào, ông không chịu nói. Về sau không lay chuyển được tôi, mới nói hạng mục HYI trước đó có nội bộ của Hành Nhất tiết lộ tin tức, nhưng ông không nói là ai. Tối hôm qua, tôi trong lúc vô tình nghe thấy ông cùng người khác nói chuyện điện thoại, tựa hồ có liên quan đến sự việc mà nhóm của của cô hôm nay họp. Tôi liền trực tiếp đi hỏi cha, ông mới nói cho tôi biết Vương Tổng thông qua một hệ thống internet củaTân Nguyên làm một phần tư liệu giả, chính là đào bẫy rập cho cô. Cha tôi cảm thấy có như vậy mới khiến cô tại Hành Nhất không cách nào đặt chân, chỉ có thể đến Tân Nguyên. Tôi lúc ấy muốn nói cho cô, nhưng cha tôi không cho, còn tịch thu điện thoại di động của tôi , cắt mạng điện thoại ở nhà. Buổi sáng tôi và cha cải thêm một trận lớn, cho đến khi tôi rời khỏi nhà mới có thể gửi tin tức cho cô. Nhưng hồi sau cuộc họp đã sớm bắt đầu, tôi cực sợ, sợ không kịp, thế nhưng cô còn không tiếp điện thoại "
Nayeon âm thanh có chút nghẹn ngào,
"Jeongyeon,tôi thật là sợ, sợ tôi hại cô! Tôi thật không muốn để cho cô gánh chịu hậu quả không tốt, tôi là thật tâm hi vọng cô tốt ! Tôi... "
"Tôi biết. Nayeon, cám ơn cô."
Jeongyeon lẳng lặng nghe Nayeon , nghe nàng nghẹn ngào, nếu như nói trước đó trong lòng nàng thủy chung đối Nayeon ôm lấy hoài nghi thật sâu thì giờ phút này, Jeongyeon cảm thấy mình đã buông bỏ được đề phòng. Ngoại trừ cảm tạ, cô cũng không biết còn có thể nói gì để trấn an Nayeon.
"Tôi dự định hôm nay về Seoul, sau khi tới nơi sẽ đi tìm cô. Chúng ta nói chuyện."
"Uh, cô trở về nhất định gọi điện thoại cho tôi, tôi chờ cô"
"Được! Cô hiện tại chỗ ở tốt không? Cùng cha mình tranh đấu quyết liệt sao? Trên người có mang theo tiền a? Có cần cái gì khác nữa không?"
"Trong người tôi có thẻ, những việc khác cũng không thành vấn đề."
"Uh. Tôi trở về liền điện thoại cho cô."
"Được."
Cúp điện thoại, Jeongyeon ngồi trên ghế ngẩn người một hồi, Nayeon ngay tại lúc này quả quyết đứng về phía cô, phần này tín nhiệm, khiến cho Jeongyeon cảm thấy trĩu nặng. Trong lòng lại cảm động, nhớ lại chuyện quá khứ mà cảm thấy hối hận.
Sự tình lập tức có nhiều biến hóa như vậy, đúng như dự đoán, Jeongyeon cười khổ một tiếng,rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro