jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở đây, cả hai chúng tôi, nơi công viên mà chúng tôi thích nhất. Như thường lệ, chẳng làm một điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không.

Tôi hạnh phúc và hài lòng với những điều nhỏ nhặt này. Ngồi cạnh nàng. Ngay cả khi nàng không thật sự để ý đến sự hiện diện của tôi, chẳng có cảm xúc gì giữa cả hai.

Những âm thanh mà tôi nghe được đều đến từ hàng cây bao quanh mình. Có vẻ như chúng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể. Nếu chúng có khả năng nói chuyện, liệu rằng chúng có muốn nói gì với tôi không?

Người phụ nữ ngồi cạnh tôi đây, chính là người nắm giữ trái tim tôi. Tôi yêu nàng. Nàng biết. Tôi biết.

Tôi từng cảm nhận được nó từ nàng. Từng.

Tôi chìa tay mình ra và kéo nàng đến một nơi khác. Chúng tôi đi xa hơn một chút. Tôi ngồi lên một tảng đá lớn và lấy ra món đồ chơi tạo bong bóng của mình. Nàng yêu việc được chơi đùa với những bong bóng bay lơ lửng, thế nên tôi luôn mang theo thứ đồ chơi này mỗi lần cả hai đến công viên.

Tôi cứ thổi và thổi liên tục đến khi không thở nổi.

Nhìn ngắm chúng đem lại cho tôi một cảm giác thật tự do tự tại. Chúng có thể thoải mái thả mình theo chiều gió, nhưng cũng thật tuyệt vọng.

Đột ngột biến mất, chẳng một lời báo trước, cứ thế mà tan biến.

Tôi trở lại với nàng, ở nơi tôi vừa rời đi. Nàng vẫn ở đó, chẳng xê dịch một li, như một tảng đá dính chặt lấy nền đất.

Tôi bế nàng lên, như thể đang ở trong đám cưới của riêng chúng tôi. Xoay nàng vòng quanh. Tôi có thể nhìn thấy từng lọn tóc của nàng đung đưa trong gió. Gương mặt nàng không cảm xúc, hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt nàng nhắm lại, trông như nàng đang cảm nhận làn gió thổi lên gương mặt mình.

Tôi đặt nàng xuống và bảo nàng đợi một lát, tôi sẽ trở lại ngay. Rồi tôi bước đi.

Tôi nhìn thấy một bông hoa nhài. Là loài hoa mà nàng thích nhất. Hái hoa là việc bị cấm, nhưng vì tôi đã làm như thế quá nhiều lần, họ cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.

Một khi bạn hái một bông hoa, bạn sẽ chẳng bao giờ trả nó lại đâu mà.

Tôi trở lại chỗ cũ, nhưng chẳng tìm thấy nàng.

Nàng đâu rồi? Nàng đang ở đâu thế, Mina? Em lại lạc nữa rồi sao? Em đã đi đâu vậy?

Tôi đi vòng quanh công viên. Tôi trở lại nơi đầu tiên chúng tôi ngồi, và từng ngỏ ngách chúng tôi đi qua sau đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng. Tôi đã làm điều đó ít nhất ba lần rồi, có lẽ là chúng tôi chỉ đi ngược hướng trong khi đang cố gắng tìm kiếm đối phương thôi.

Oh, tôi ước gì nó đơn giản như thế.

Tôi cứ đi và đi đến khi tìm thấy một tuyến đường cao tốc gần công viên.

Một chiếc xe hơi vụt qua.

Một chiếc xe hơi vụt qua.

Lại là tôi, ngồi giữa lòng đường, lại là tôi.

Người ta nhìn tôi chằm chằm. Họ lại phán xét tôi rồi.

Tôi về nhà. Tắm rửa. Ăn. Ngủ. Làm những điều bình thường mà những người bình thường hay làm.

---------------

1 năm sau

Lại vẫn là tôi, lại vẫn là cả hai ở nơi công viên quen thuộc.

Tôi và nàng. Công viên đã thay đổi đôi chỗ nhưng chung quy lại thì vẫn mang cảm giác tương tự. Tôi nhìn thấy một người quen thuộc tạt qua, là Jihyo. Cậu ấy là một trong những người bạn thân thiết của chúng tôi thời còn trung học.

Tôi chào cậu ấy. Tôi đứng dậy và giữ tay Mina để nàng đứng lên. Jihyo nhìn vào tay tôi, nhìn vào tay của chúng tôi. Cậu ấy lại nhìn tôi và khẽ thở dài rồi mỉm cười dịu dàng.

"Từng ấy năm trôi qua rồi, và cậu vẫn làm điều này sao?"

Cùng một câu, cùng cách diễn đạt. Chúng đều y như nhau, bọn họ nói cùng một điều với tôi.

"Jeong, xin cậu. Đã 7 năm rồi. Làm ơn dừng lại đi. Cậu cứ sống mãi thế này sau những gì đã xảy ra thôi. Đừng từ bỏ cuộc đời của chính mình chỉ vì Mina đã ra đi chứ. Cậu ấy đi rồi, Jeongyeon. Cậu ấy qua đời 7 năm trước rồi. Còn tớ thì luôn ở đây này. Nếu cậu cần ai đó, chúng ta sẽ làm bất kì điều gì cậu muốn. Mình thật sự rất lo cho cậu đấy."

Tôi đã nghe hết tất cả.

Tôi chỉ trao cho cậu ấy một nụ cười và bước đi. Tôi nắm lấy tay nàng, người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời.


-------------------

7 năm trước...

"Jeongyeon! Lại đây ngồi nào!"

Bạn gái của tôi hôm nay trông thật vui vẻ. Thật ra hôm nay chính là ngày kỉ niệm 3 năm của chúng tôi, và thật tuyệt khi được yêu thương bởi người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Vậy nên, nếu nàng hạnh phúc, tôi còn đòi hỏi thêm điều gì được nữa?

"Ở đây có chán không em? Tụi mình thậm chí còn chẳng làm gì."

"Chị biết gì không, chị thật là kén chọn quá đi thôi. Đi thôi nào, lại đằng kia với em!"

Nàng nắm tay tôi và chạy đi. Những làn gió mang lại cảm giác thật tuyệt vời, những hàng cây thì đung đưa lạo xạo. Tôi nghĩ chúng cũng đang vui mừng cho chúng tôi nữa.

"Ngồi đó đi! Ngay tảng đá lớn ấy. Cây thổi bong bóng đâu rồi nhỉ? Chị có mang nó theo không? Nhanh nhanh nào! Em muốn chơiiii"

Mina kéo tôi ngồi lên một tảng đá to và liên tục sờ lên quần tôi để tìm món đồ chơi kia.

"Geez! Đây đây. Bình tĩnh nào Minari."

Mina cười khúc khích và chờ tôi thổi bong bóng. Nàng bắt đầu chạy vòng quanh. Chưa gì tôi đã cảm thấy hơi chóng mặt vì hết hơi rồi, nhưng nàng trông thật vui vẻ khi chơi đùa với chúng, nên tôi không muốn dừng lại. Khi tôi cảm thấy Mina đã mệt vì chạy nhảy, tôi dừng lại. Tôi chạy đến bên và bế nàng lên như cô dâu.

"Em làm chị mệt muốn xỉu với mấy cái bong bóng rồi này. May cho em là chị yêu em đấy"

Tôi xoay vòng. Cả hai cười giòn giã. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười hở lợi của Mina, nàng thật xinh đẹp làm sao.

"Ahh Jeongyeon, đủ rồii. Em chóng mặt rồi nè, đặt em xuống đi"

Tôi đặt Mina xuống. Tôi bảo nàng đợi ở đây và đừng đi đâu. Nàng chỉ lè lưỡi. Có khác gì con nít đâu chứ, nhưng thật sự rất là đáng yêu.

Tôi đi ra chỗ hàng rào đằng sau công viên và hái một bông hoa nhài. Đó là loài hoa yêu thích của Mina. Ở đây không được phép hái hoa, nên tôi cố gắng lén lút hết mức có thể.

"Này cô kia!!"

Có ai đó đã nhìn thấy tôi, thế nên tôi bỏ chạy thật nhanh trở lại nơi Mina. Nàng đâu rồi? Tôi không tìm được Mina. Có lẽ nàng lại trốn tôi nữa rồi. Mina cực kì thích việc trốn đi mỗi khi có cơ hội, và chúng tôi đều xem đó như là một trò chơi ngớ ngẩn giữa cả hai.

Tôi nhìn thấy nàng từ góc nhìn ngoại vi của mình, đằng sau bụi cây gần đó. Tôi có thể thấy Mina đang cười khúc khích một mình. Tôi giả vờ như mình chưa nhìn thấy nàng. Tôi tỏ vẻ như thể tôi vẫn đang tìm kiếm xung quanh, nhưng thật ra đang chầm chậm tiến lại gần chỗ bụi cây.

"Hù! Tìm thấy em rồi nhá!"

Mina hét lên thật to rồi chạy đi.

"Chị không bao giờ bắt được em đâu, Jeongyeon!"

Tôi cứ tiếp tục đuổi theo sau Mina, vòng quanh công viên và lặp lại. Chúng tôi đuổi đến đường cao tốc; Mina nhìn tôi khi đang chạy.

Có một chiếc xe sắp chạy tới...

"Mina!"




----------------------------

Hiện tại....

Tôi lặp lại mọi thứ. Tất cả mọi chi tiết mỗi khi ngày kỉ niệm của chúng tôi đến.

Đánh liều, hi vọng, biết đâu một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy nàng ở nơi tôi rời đi. Có thể vũ trụ này sẽ thương hại tôi, vào một ngày nào đó, và mang nàng trở lại.

Biết đâu một ngày nào đó, tôi trở lại với bông hoa nhài trên tay và vẫn nhìn thấy nàng. Cười đùa, khúc khích với nụ cười hở lợi trong làn gió vi vu.

Thật ngu ngốc, tôi biết. Tôi đã nghe điều đó hàng triệu lần rồi.

Nhưng tôi không bao giờ có thể để nàng đi được. Tôi yêu nàng. Nàng là cả thế giới của tôi, là tất cả của tôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như tôi không cố hái cho nàng một bông hoa nhài vào ngày ấy, thì ngày hôm nay nàng sẽ vẫn ở đây cùng tôi phải không?

----------------------------------

bản gốc: https://archiveofourown.org/works/34892452

thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro