mười tám, tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyên mục: hỏi gì đáp nấy cùng jeong 'chobibo' jihoon và (lâu lâu) lee 'urihyeok' sanghyeok.

trên sóng truyền hình trực tiếp của ứng dụng a tivi ngộ nghĩnh giấu tên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"xin chào mọi người, lâu lắm rồi không gặp mọi người ha."

jeong jihoon vẫy vẫy vài cái trước màn hình máy tính, nở nụ cười thật tươi như một lời chào niềm nở nhất đến các bạn fans của mình.

cậu cười đẹp, ai cũng công nhận, từ thuở còn hai chiếc răng khểnh đáng yêu đã như vậy.

và càng đẹp hơn, rạng rỡ hơn, từ khi cậu kết thúc quá trình niềng răng trong hai năm vừa qua.

hôm nay, nếu theo lịch trình đã được nhà g đăng tải trên twitter, cậu sẽ không có lịch stream nào cả. chỉ là nhất thời chán quá không có việc gì làm, nên con người này mới mở stream lên với mục đích trò chuyện cùng mọi người mà thôi.

"đợi mọi người thêm chút nữa chúng ta sẽ có màn hỏi và đáp cùng nhau nha."

dứt câu, cậu đứng phắt dậy biến mất khỏi khung hình. chừng năm phút sau, con cá cơm đó lại xuất hiện, theo sau cậu là một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

là một con mèo.

đúng rồi.

là lee sanghyeok.

khung chat bùng nổ lần thứ nhất.

: ô mô, ai kìa ai kìa.

: eo ôi tình yêu.

: mới ngày nào còn ngại ngùng với nhau mà giờ bám nhau như hình với bóng rồi kìa.

: công khai trước báo chí một phát là dính như keo năm linh hai thế này.

: huhu không những mất một anh người yêu, mà hai người một lượt luôn.

: ghen tị quaaaaaaaa.

: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ngạo nghễ vòng cổ con, đêm này loài gà thất sủng nhé!

"xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại rồi đây, và tất nhiên là lợi hại hơn xưa rồi."

sanghyeok nhìn cậu cười bất lực, ngó đầu nhỏ vào cam, cất lên lời chào.

"xin chào mọi người."

tất nhiên là anh sẽ không ở mãi trong khung hình của người nào đó bên cạnh, chỉ ngồi kế bên người ấy thôi. thỉnh thoảng chắc sẽ góp vui vài câu, thoắt ẩn thoắt hiện đôi lần chẳng hạn.

"bây giờ chúng ta bắt đầu ha, mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi cho tụi mình nhé, sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất trong ngày hôm nay nè."

.

.

.

.

.

: hôm nay cậu có chơi game gì không jihoonie?

"ahh không nhé, hôm nay mình không chơi gì đâu, chỉ nói chuyện với mọi người thôi ha."

: tụi mình cần giáo án tỏ tình mèo nhỏ từ cá cơm.

"giáo án tỏ tình sao?"

cậu nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ, mắt lại hướng qua bên phải.

"anh nghĩ em có nên tiết lộ ra không đây hyeokie?"

im lặng.

jeong jihoon bật cười, chắc là người nọ đã lắc đầu chăng? hay là gật đầu?

không biết nữa.

"anh ấy lớn hơn mình năm tuổi, nhưng trên thực tế là nhỏ hơn năm. với người nhỏ hơn thì tất nhiên luôn là cưng chiều hết mực, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi."

"à, con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu đôi lứa là qua đường dạ dày nhé. mình đã vỗ béo cho anh mèo nhà mình bằng lẩu đó... nên là- ui da, đau em."

sanghyeok thì thầm gì đó, đại loại là sao cậu lại gì gì đó, đây là bí mật gì gì đó.

nói chung là chữ được chữ mất, nghe không rõ đâu, mèo nhỏ của cá cơm vốn dĩ rất kín tiếng mà.

"cơ mà, mọi người hỏi làm gì thế? mọi người hỏi thì cũng có làm gì được đâu."

"anh ấy là của mình."

khung chat bùng nổ lần thứ hai.

: èoooooo.

: ghê thật.

: người ta hỏi cho vui thôi mà ghen rồi.

: chô bi biết ghen rồi kìa.

: huheo, tính đập chậu cướp bông mà.

: aiza, chắc là bị nóc nhà nhắc nhở rồi, này là sanghyeok nhắc nhở đó.

: kim ngưu tháng 5, ㅋㅋㅋㅋㅋ.

"đập chậu cướp bông hả?"

"anh nghĩ sao về điều này?"

"nếu mọi người đủ khả năng thì cứ việc."

"đúng rồi, mọi người muốn thì cứ làm nhé, quan trọng là..."

"có được không thôi."

và cậu cười, một nụ cười đắc ý.

: lee sanghyeok năm tuổi hay năm lee sanghyeok ạ?

"cả hai."

"chỉ có trẻ con mới chọn."

"nhưng mà nếu vậy sẽ có sáu lee sanghyeok lận đó chobibo, em làm sao nuôi nổi?"

giọng mèo nhỏ vang lên.

"không gì là không thể mà, cùng lắm tăng ca bán mình cho tư bản thôi ạ."

"em nuôi vô tư."

"khùng."

: toán lý hoá hay toán hoá anh hay toán lý anh ạ?

"không học."

: đi học đội tuyển hay đi học phụ đạo?

"đi ngủ."

: tips học các môn tự nhiên hiệu quả đi ạ.

"áp dụng công thức là ra."

"anh ra rồi nè jihoonie."

"ra gì ạ?"

"ra cổng kí túc gặp anh, solo một một kèo một ly trà sữa."

"..."

"học từ từ, chậm mà chắc, hiểu bản chất và áp dụng công thức nha mọi người. hồi nãy phần hồn của mình nó đùa quá chớn, mong cả nhà thông cảm cho mình nhé, đừng tin nó nha, huhu."

jeong - bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất - jihoon.

lee - giấu mặt đe doạ - sanghyeok.

: anh kế bên của cậu có phải là tài không ạ?

"huh? tài gì? anh ấy là lee sanghyeok."

: đọc khung chat í cậu ơi.

"à, tài năng tài chính sao?"

"không, anh ấy là tài sản của mình."

: cậu thích đi du lịch ở châu nào nhất thế?"

"mình thì hiện tại không có thời gian."

"nhưng mà với mình thì đi đâu cũng được."

"miễn là đi cùng châu báu của mình là được."

: cậu và anh ấy, ai yêu nhiều hơn?

"anh ấy yêu trong thầm lặng nhiều hơn."

"còn mình yêu trong công khai nhiều hơn."

: nhưng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua đó, cậu không biết hả jihoon?

"không, mình không quan tâm."

"tình yêu không phải trò chơi, lại càng không phải một ván cược."

"tình yêu không có đúng sai, lại càng không có thắng thua."

"chỉ cần hai người vì nhau, vì yêu, vì tình mà ở lại, là được rồi."

lee sanghyeok phì cười, có vẻ vô cùng sủng ái người bên cạnh mình.

: điều không thích về đối phương là gì?

"hmm, để mình xem nào."

cậu giả bộ chống tay trên bàn, kê cằm lên nghiền ngẫm thật sự nghiêm túc.

"thật ra là không có gì hết, chỉ là đôi lần bị đau này đau kia, anh ấy chẳng bao giờ nói cho mình cả. nếu không vì mạng lưới thông tin của mình bao phủ rộng khắp nhà tê thì có lẽ mình sẽ không biết luôn mất."

rồi cậu đá mắt qua nhìn anh của cậu một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

"là vì không muốn em nặng lòng thêm thôi mà."

"hong hong hong, em hong quan tâm."

cậu nhiệt tình lắc đầu, thiếu điều mạnh thêm chút nữa thì cái đầu cá cơm sẽ bay vào góc phòng ngay.

"vâng, thì điều mình không thích ở jihoonie là luôn tỏ vẻ đáng yêu dễ thương và nũng nịu khi mình chuẩn bị bốc hoả nha mọi người."

"ơ hơ? sao thế? bộ anh chê hả?"

"em làm vậy khác gì dùng mỹ nam kế, biết anh thương em nên sẽ mủi lòng, rồi được đà làm hoài."

"hì hì, nhưng em vẫn ngoan mà đúng không anh ơi."

"không."

"ok, câu hỏi tiếp theo."

: điểm thích nhất ở đối phương là...?

"nụ cười, tâm hồn, và con người."

"con người, tâm hồn, và nụ cười."

: kể về quá trình yêu đương của hai người đi ạ.

"anh kể hay em kể?"

"em."

"thật ra để mà nói thì nó vừa vô tình cũng vừa trùng hợp ấy mọi người."

"vì cả hai chúng mình đều là tuyển thủ thi đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, đều làm việc trong cùng một lĩnh vực nên là ít nhiều cũng nghe về nhau. hơn nữa, anh ấy còn lại tượng đài vĩ đại mà ha."

"mình biết đến anh ấy từ lâu, theo dõi anh ấy, hâm mộ anh ấy, và từ đó mình cũng nảy sinh tình cảm, nhưng mà... khi đó chắc chỉ là thích thôi."

"về sau anh có biết đến mình, cái này không biết có đúng không nhưng mà..."

"đúng, là anh biết đến em."

cậu đứng hình vài giây, rồi lại tiếp tục.

"cũng có đôi lần nhắc tới mình, điều ấy làm mình rất vui. cảm giác như kiểu đu thần tượng thành công í, muốn khóc luôn."

"rồi định mệnh đưa đẩy, duyên phận trời ban, mình vào gen cũng là khởi nguồn cho rất nhiều trận đối đầu đằng sau. chúng mình gặp nhau nhiều hơn, cụng tay nhau nhiều hơn, lovetalk nhiều hơn và..."

"trashtalk, tầm bậy tầm bạ là ăn đấm giờ nè he bạn nhỏ."

"dạ dạ, trashtalk nhiều hơn, và mình, bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh ấy, một thứ tình cảm rất khó diễn tả bằng lời."

"điểm cuối cùng chấm dứt cho mọi chuyện là mình càng ngày càng nhận ra rằng, mình không thích anh nữa, mà là mình yêu anh mất rồi. nên mình quyết định hẹn anh ra, tỏ tình. anh bảo sẽ cho mình câu trả lời khi đến thời điểm thích hợp."

"và khi anh chấp nhận mình cũng là lúc tụi mình trở thành đồng đội của nhau tại asiad, sinh hoạt chung nè, luyện tập chung, nói chuyện chung, cái gì cũng chung hết trơn."

"tình cảm cũng từ đó mà trở nên khăng khít hơn, sau asiad, anh công khai mình tại buổi họp báo, còn mình thì vốn dĩ đã công khai từ lâu trước đó rồi, mọi người để ý thì sẽ thấy mà đúng không?"

"và giờ, có chúng mình của hiện tại ở đây, trước mặt mọi người."

khung chat bùng nổ lần thứ ba.

: ôi, tình yêu...

: đẹp tuyệttttt, đẹp như hai con người ấy vậy. TT~

: cảm động quá, khóc tutu mất trời ơi, otp của tôi, chấp niệm của tôi.

: ㅋㅋㅋ, cá cơm nhà ta cũng biết nắm bắt thời cơ quá trời luôn kìa, chọn đúng thời điểm ghê luôn.

"nắm bắt thời cơ hả..."

"không có đâu mọi người, em ấy bị xúi đó, chớ còn ngại ngùng e thẹn lắm."

người 'dà chẻ tuổi' bắt đầu phản kháng.

"tỏ tình mình mà run quá chừng luôn, làm mình phải nắm tay rồi ôm em ấy để trấn an đó."

"anh ơi, anh lỡ miệng tiết lộ chi tiết bí mật rồi kìa."

"bỏ vế sau nhé mọi người, mình không biết gì hết."

rồi sanghyeok nhà ta im bặt từ đó luôn.

"um thì... mình có hỏi ý kiến của nhiều người, và ai trong số họ cũng đều thúc giục mình nên làm điều đó trước khi quá muộn. là khuyên, là thúc giục, chứ không phải bị xúi nha. mình cũng có ý định tỏ tình anh ấy rồi, chẳng qua là muộn hơn xíu thôi à."

"nhưng đúng là mình run thiệt, run gần chết luôn."

: run mà được người mình thích ôm lấy hay nắm tay thì chẳng phải quá lời rồi hả họ jeong ơi? ㅋㅋㅋ.

: ㅋㅋㅋㅋㅋ, thích quá đi được mà còn giả bộ.

: ngày mai thấy hot search toàn jeonglee, choker là hiểu rồi nha cả nhà.

: mãi keo~

"oh, là vậy đó cả nhà, hết rui."

"anh muốn nói gì thêm hong?... thôi mà, nói đi... các bạn đều nghe thấy hết rồi..."

"anh ơi nói gì đi."

"gặp nhau vì cái duyên, bên nhau vì cái phận, ở lại vì ý trời."

: món quà đầu tiên hai người tặng cho nhau?

"mình tặng cho anh ấy một đoá cúc họa mi, và chiếc móc khóa hình hoa hướng dương."

"còn mình tặng cho em một đóa cẩm tú cầu hồng phấn to đùng, với chiếc móc khóa hình mặt trời."

: có ý nghĩa gì đặc biệt hong ạ? thường thì các cặp yêu nhau sẽ tặng nhau hoa hồng kia mà.

"ừm..."

"cúc hoạ mi là hiện thân cho một tình yêu thầm lặng, chân thành và giản dị, không phải sao? nó như thay cho lời hứa của mình, rằng sẽ luôn yêu anh thật lâu, bằng tất cả những thuần khiết của tuổi trẻ, với tất thảy những ý muốn bên cạnh người ấy trong mọi trường hợp."

"còn hoa hướng dương, luôn hướng về ánh sáng mà. anh ấy với mình như một cành hướng dương, còn mình thì nguyện cả đời làm mặt trời tỏa nắng cho một mình anh. như ước nguyện vì mình mà anh sẽ luôn hướng về những điều tốt đẹp ở phía trước, không vướng bận một chút lo âu."

"của mình, giống em."

"cẩm tú cầu tượng trưng cho mưu cầu hạnh phúc, cầu cho người nhận có được cuộc sống luôn vui vẻ, bình an, cụ thể là jihoonie. đặc biệt hơn với sắc hồng, chúng thay mình thể hiện thứ tình cảm dạt dào, ngọt ngào và mãnh liệt của mình với em ấy. vì mình không giỏi diễn đạt bằng lời, nên là... vậy đó."

"à còn nữa, cẩm tú cầu, sẽ luôn theo bước chân người từng hồi bên mưa. trùng hợp thay, em nhà mình thích mưa lắm."

"vì hướng dương luôn hướng về nơi có mặt trời chiếu sáng, em ấy là mặt trời, mình là hoa hướng dương. nếu em tự nguyện làm mặt trời tỏa nắng cho mình cả đời, thì mình cũng nguyện vì em mà theo em suốt quãng đường còn lại."

khung chat khi ấy không còn bùng nổ như ba lần trước, không cần thiết lắm, chỉ lần lượt tiếp nhau bày ra nhiều hình trái tim, như giúp hai người nọ bày ra tình yêu của mình cho đối phương.

"được rồi mọi người, hôm nay tới đây thôi nhé, cảm ơn mọi người vì đã ở lại cho đến bây giờ. chúc mọi người ngủ ngon, và hẹn gặp lại."

"cảm ơn mọi người, ngủ ngon nhé."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"anh ơi ăn bánh quy hong?"

"giờ này mà còn ăn bánh quy hả, người ta sắp đi ngủ rồi em của tôi ơi."

"nhưng em muốn ăn với anh."

lee sanghyeok thở dài, là cậu đang làm nũng với anh đấy, cảnh tượng này với anh đã quá quen thuộc, tới mức anh không buồn nói gì thêm.

"chiều em."

"nhưng mà, có sữa không?"

"trong tủ lạnh hình như có đó ạ, để em mang ra nhen."

"hâm nóng lại đi em."

cậu sững người lại, quái lạ, bánh quy ăn nhiều sẽ khát nước, mà khi khát phải dùng đồ lạnh mới phải lẽ, cậu nghĩ vậy.

anh cười thầm, khẽ xoa đầu người lớn hơn cạnh mình, ôn nhu và giải thích.

"bánh quy phải ở bên cạnh ly sữa nóng chứ."

"có sữa, bánh quy sẽ thêm ngọt, càng thêm ngon." 

.

.

.

hí hí, nói chung là chap này, nhiều hàm ý. 

if u know, u know. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro