ba, stream - tay - quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"urihyeok ơi, anh đã coi video phỏng vấn trước giờ thi đấu trận chung kết nhánh thắng vừa rồi của tuyển thủ chovy chưa ah?"

có lẽ với tầm ảnh hưởng của lee 'faker' sanghyeok - người đã cống hiến hơn mười năm thanh xuân của mình cho tựa game 'liên minh huyền thoại', những tiếng donate xuất hiện liên tục trong các buổi stream là điều không còn gì xa lạ với người hâm mộ, hay với anh nữa rồi. miêu nhãn to tròn của người chơi câu cá ở trước màn hình quả thực rất biết cách thu hút các chị mà, cả ai đó nữa. âm thanh của trò chơi cũng rất êm tai, cảm giác yêu bình bao trùm lấy cả căn phòng, vang đến cả những người xem của anh ở màn hình bên kia. bản thân là lão làng có tiếng ở làng liên minh, ấy thế mà sanghyeok lại có một chấp niệm cao cả với trò chơi này. bởi anh lúc ấy, trông không khác gì một con mèo nhỏ đang mò cua bắt cá đáy bể để chuẩn bị cho bữa ăn sắp tới của mình cả, nhà nhà người người đều đổ cái 'rầm', trái tim rung động đập 'bình bịch', 'nam nữ rất yêu!', bọn họ chỉ hận không thể chạm vào anh, mèo nhỏ trắng bóc, đôi mắt to tròn, hai cái má phúng phính như có thể búng ra sữa. đấy là cách đây vài ba tuần trước thôi, chứ hiện tại anh có gầy đi một chút rồi.

nhưng chắc là tập trung thăm dò tình hình dưới nước quá nên anh đã trả lời câu hỏi từ lần donate kia có hơi chậm, lại còn... lỡ miệng?

"nae kamsamita, mình đã coi rồi, coi từ lúc em ấy vừa phỏng vấn xong cơ. lúc ấy jihoonie, à không, tuyển thủ chovy có nói rằng sẽ cảm thấy hơi thất vọng nếu một ngày nào đó không được gặp mình nữa đúng không mọi người? vì mình và chovy đã gặp nhau tới mười một lần rồi kia mà."

'mèo nhỏ, gọi tên em hơi lộ liễu mất rồi.' kèm theo câu nói đó là một nụ cười nhỏ, rất nhẹ nhàng, rất cưng chiều, rất ư là si tình.

khi nhận ra mình đã gọi jeong 'chovy' jihoon bằng cách gọi có phần thân mật hơn cách gọi bình thường lúc anh trả lời phỏng vấn, nói thật thì anh cũng cảm thấy khá bối rối ở thời điểm đó, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng tiếp tục câu nói của mình với sự điềm tĩnh vốn có, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

tuy nhiên thì, làm sao anh có thể thoát khỏi hơn tám ngàn ánh mắt tai nghe được chứ, đúng không? khung chat khi ấy như bùng nổ với hàng loạt các câu nói như...

[...] uầy, sanghyeok gọi tuyển thủ chovy là 'jihoonie' kìa.

[...] 'em ấy' sao? ngọt vãi cứu tôiiiiiii. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

[...] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ gì đây gì đây, urihyeok và chobi nhà gen có ý với nhau đúng không taaaaa.

[...] trái tim của tui đã vỡ tan tành khi mất đi hai anh chồng.

[...] bưng cái lễ đường tới đây, ke này hít cả năm chưa hết, cupcat hai ảnh giật giật!!!

[...] coi ngay từ lúc mới phỏng vấn xong kìa, cái này đâu phải phỏng vấn trực tiếp đâu, @@.

[...] TT~

[...] trashtalk hay lovetalk đây vòng cổ con. ㅋㅋㅋㅋ

[...] lộ liễu quá đi mất ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

và 7749 đoạn tin khác, đã lược bỏ, vui lòng không thắc mắc gì thêm.

'vờ như không để ý sao hyeokie?'

anh vẫn bình thản lắm, vẫn cứ là câu cá rồi xen kẽ qua tìm trận đấu. không phải là anh không để ý tới khung chat bên cạnh, chỉ là... anh đang ngại. hai gò má của sanghyeok đã phất lên một màu hồng nhạt, vành tai cũng trở nên đỏ hơn. nhất thời không thể nói gì nên anh chỉ có thể yên lặng rồi chơi tiếp thôi. cái miệng hại cái thân mà, anh lèm bèm. nhưng anh đang ngại vì khung chat hay còn ngại vì một điều gì khác?

rồi, tới giờ để anh thay trời hành đạo rồi đây. trận đấu đã tìm xong, pick tướng cũng xong xuôi rồi, giờ vào trận thôi. các bạn hay nói anh khi chơi lia map rất căng, hoa mắt chóng mặt, tiền đình tới nơi nên các bạn chê lắm, thích sanghyeok của các bạn chơi câu cá hay jump king gì đó là được rồi chứ mỗi lần vào trận là bốn phương tám hướng, chạy là thượng sách. ý là, chạy vào tim anh, đôi mắt chạy đến màn hình nhỏ của anh mà ngắm anh thôi à.

bên cạnh những cái gọi là 'tinh hoa hội tụ' kia, anh còn một điểm nữa mà không ai ưa cho nổi. hai cái đầu gối lâu lâu cứ nhoi lên như hóng hớt tình hình nơi bàn dân thiên hạ vậy đó, lại còn xoay qua xoay lại nữa chứ, chẳng khác gì con cánh cụt trên cạn, căn bản là không thể chấp nhận được, một chút cũng không.

ở một nơi nào đó, có cặp mắt không mấy ôn hoà đang nhìn chằm chằm vào cái dáng ngồi 'cánh cụt' kia của lee sanghyeok. 'anh mà không mau bỏ xuống thì anh tới công chuyện với em, sanghyeokie'.

"tiền phẫu thuật xương sống là hai mươi triệu won đó urihyeok ah."

"kamsamita."

"hai cái đầu gối kia chiếm spotlight hơi nhiều rồi đó urihyeok ơi."

"nae kamsamita."

[...] giận rồi, donate nhắc mãi mà chỉ cảm ơn thôi kìa.

[...] ui, không thèm bỏ chân xuống luôn.

[...] bình thường ngoan lắm nhưng hôm nay mèo nhỏ chắc đang xù lông lên rồi. TT~

[...] rồi mấy chị cứ nhắc nữa đi, ẻm cũng biết khó chịu đó.

[...] tới hồi giận thật là mấy chị lo mà donate tiền cho em phẫu thuật xương sống nhé.

[...] urihyeok ơi nghe lời các chị đi em ơi, ㅋㅋㅋㅋㅋ.

chẳng biết sao mà các bạn đều thấy ánh mắt của anh khẽ đảo qua khung chat tận mấy lần, cũng nhìn lên tâm tình các chị gửi gắm lúc donate vô cùng rõ ràng, nhưng hành động lại trái ngược lại với điều đó. hai cái chân cứ ngang nhiên gác lên, mặc kệ các chị có khuyên nhủ, có nhắc nhở thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thèm đoái hoài gì nữa. chính xác là mèo nhỏ của các bạn đang xù lông rồi, chọc mèo cho cố vô rồi giờ mèo giận, mèo cho ăn 'kem bơ' đã đời luôn.

có một sanghyeok cười tươi như đã thoả mãn được ý muốn trêu chọc các bạn fans của mình như vậy, nhưng anh nào biết được còn một người nữa, người ấy vẫn chăm chú dõi theo từng hành động, cử chỉ và lời nói của anh trên stream. biết được tình hình đang diễn ra hiện tại, người ấy thở dài, tay gõ gõ gì đó rồi nhấn gửi đi.

"tuyển thủ faker nên bỏ chân xuống đi ạ, trước khi cơn cuồng phong ập đến khu ký túc của anh thì anh nên nghe lời các bạn các chị đi thôi, thẳng lưng lên, hít thở sâu nhé. đừng quên chỉnh lại tư thế tay, đặt cổ tay nhiều hơn trên bàn nha urihyeok ơi."

ba chữ đầu của dòng chữ ấy khi được đọc lên đã thành công thu hút ánh nhìn vốn đang tập trung cao độ vào màn hình của anh. anh đưa mắt qua nhìn cho kỹ, lại khẽ giật mình nên mắt mèo cũng giãn ra cho thật tròn trịa khi đọc được tên của tài khoản vừa donate kia. không thể làm gì thêm, anh âm thầm bỏ đầu gối xuống, lưng cũng trở nên thẳng hơn nhiều, hít thở đều rồi tiếp tục ván game. bàn tay phải cầm chuột cũng được nâng cao lên, hiện rõ hơn trên màn hình.

các bạn đều cảm thấy bất ngờ với sức mạnh của người vừa donate ban nãy, trong khi các bạn đã cố gắng hết sức, donate nhiều lần cũng vì muốn con người kia chỉnh lại tư thế, tất cả đều như một con số không bầu bĩnh. ấy vậy mà chỉ cần cái tên kia xuất hiện, thậm chí là lần đầu tiên xuất hiện trong ngày hôm nay, đã đủ để khiến anh nghe lời không chệch phát nào. người ta còn biết anh đang cầm chuột sai tư thế nữa chứ, trong khi qua màn hình stream thì không thể nhìn được điều ấy. đã bí mật lại còn bí ẩn.

khung chat được đà mà bùng nổ lần thứ hai.

[...] nghe lời răm rắp luôn kìa, không thiếu gì cũng không muộn một giây.

[...] người ấy là ai ai ai ái~

[...] eo ôi, các chị yêu thương nhắc mãi không nghe. tự dưng lại vì một người lạ hoắc mà ngoan ngoãn thế không biết.

[...] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ chuyến này sanghyeok của chúng ta có người tình rồi.

[...] bí ẩn thật đó nha.

[...] thất tình online... TT~

[...] các chị toàn hay nhắc urihyeok bỏ chân xuống thôi, vì có đời nào các chị thấy được cổ tay của em đâu.

[...] vậy mà giờ đây có người thấy được cổ tay của ẻm luôn kìa, nhắc cho chỉnh lại nữa chứ. sanghyeok của chúng ta có bạn cùng phòng từ khi nào vậy ta.

[...] bốn nhóc kia ở chung hai phòng rồi, cũng đang stream nên đâu thể chạy qua phòng của sanghyeok được đâu ha, chít chít, sanghyeok chuyến này chít với truyền thông rồi. ㅋㅋㅋㅋㅋ

...

"thật ra người ấy là quản lí của mình nha mọi người ơi, họ đang trong phòng mình chuẩn bị vài món đồ cho công việc ngày mai của mình nên tiện thể nói lên nỗi lòng của các bạn đó ạ. thân làm chủ tịch nhưng mình vẫn sợ bị trừ lương lắm nên phải nghe lời họ đó. các bạn vui lòng không xuyên tạc ra nhiều vấn đề khác nhé, e hèm."

'quản lý cơ à, rất là quản lý luôn đó nha hyeokie.'

.

.

.

.

.

hơn ba tiếng dài đằng đẵng ngồi stream đã kết thúc, anh đứng dậy gỡ bỏ tai nghe, chỉnh lại ghế cũng như sắp xếp lại bàn làm việc của mình rồi kết thúc ca làm việc cuối cùng trong ngày. hiện đã hơn hai giờ sáng rồi, cơ thể của vị 'tài năng trẻ' này trông không ổn cho lắm, xương cốt cứ cứng đờ hết cả lên. thêm nữa, cổ tay phải của anh cũng hơi đau một chút. nhưng sanghyeok chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chỉ lấy lý do là mình đã stream trong một thời gian khá dài mà không xoa bóp gì nên mới vậy để trấn an bản thân và người hâm mộ theo dõi kênh stream của anh nữa. ban nãy anh có vô tình xoay cổ tay trước màn hình nên các bạn cũng lo lắng khôn nguôi rồi hỏi han lee sanghyeok liên tục. 

liếc qua liếc lại đã không thấy bóng dáng của người kia đâu, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng vang ra từ phòng bếp. nghĩ bụng chắc người kia đang làm gì đó rồi nên anh cũng nhanh chóng bước ra ngoài để tìm lại mùi hương quen thuộc.

"o-oh, anh xong rồi sao?"

"um, jihoonie."

jeong jihoon vốn đang làm chút đồ ăn nhẹ cho người yêu mình chống đói sau khi tan làm liền nhận được một cái ôm bất ngờ từ phía sau của lee sanghyeok. cậu khi nhận ra anh liền mỉm cười, quay ra đằng sau ôm ngược lại anh, dáng người nhỏ nhắn ấy vừa vặn trong vòng tay của cậu, đủ để anh có thể đắm chìm trong hương gỗ tuyết tùng phảng phất nhẹ nhàng từ jihoon mà xoá tan đi biết bao sự mệt mỏi của bản thân. cậu kê cằm mình lên vai người đối diện rồi hít lấy hít để mùi hoa oải hương dịu ngọt từ anh mèo nhỏ của mình, cất giọng.

"vất vả rồi mèo nhỏ, anh ra ngoài ngồi đợi em chút nữa nhé, em sắp xong rồi này."

"không ăn đâu, anh muốn ôm em."

anh đang làm nũng với cậu đó sao, thì ra cái người lớn hơn cậu hẳn năm tuổi cũng biết dễ thương với người yêu của mình hả? cậu bất ngờ đấy. có lẽ là vì đây là lần đầu cậu thấy anh chủ động ôm cậu lâu thế này, từ trước tới giờ toàn là cậu níu giữ lại cái ôm thật lâu cho đã. anh thì ngại mà, có ôm lấy cậu trước cũng chỉ một hai phút gì đó là đã đẩy nhẹ cậu ra rồi, lần này thì khác. cậu vẫn cười, cười một cách đầy cưng chiều.

"không được, anh phải ăn chứ, stream hơn ba tiếng chắc chắn phải mệt lắm."

anh không đáp lại cậu, chỉ thở dài. nhận thấy hơi thở của anh có chút nặng nề hơn thường ngày, cậu một phát nhấc bổng anh lên, bế anh ra ngoài phòng khách rồi đặt anh xuống. bản thân mình thì khụy một gối trước mặt anh, hai cánh tay thon dài của cậu vịn nhẹ lên bờ vai gầy của sanghyeok. song, jihoon đặt lên trán anh một nụ hôn nhỏ, tuy nhỏ nhưng vừa đủ để làm anh rung động, tim gan phèo phổi cũng vì nó mà trở nên mềm xèo.

"không có biếng ăn nhé, anh gầy lắm rồi. ngoan, đợi em chút nữa thôi."

sanghyeok khẽ gật đầu. cậu ôn nhu làm rối mái tóc của anh, sau đó liền trở về phòng bếp.

khi trở ra với đĩa đồ ăn trên tay, anh đã ngủ quên mất tiêu rồi.

'lại làm việc quá sức đây mà'.

cậu yên lặng đặt đồ lên bàn, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh sanghyeok, vớ lấy bàn tay phải của anh mà mát xa, còn dùng thêm túi chườm nóng nữa. ban nãy ngồi trong phòng stream cùng anh, cậu đã để ý thấy người yêu cậu có chút không thoải mái mà nhìn lấy bàn tay cầm chuột của mình rồi. jeong jihoon là vậy, vờ như không để ý nhưng thật ra là biết hết tất cả rồi âm thầm hành động.

một hồi sau khi anh giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ ngắn kia, tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn thấy cậu đang ngồi bên cạnh mình. tay trái nắm lấy tay anh, còn xoa xoa nhẹ, tay phải lướt điện thoại và dồn toàn bộ sự tập trung của cậu vào nó. cứ đinh ninh rằng cậu không để ý gì đâu, ấy vậy vừa định động người đứng dậy đã bị câu nói của cậu làm cho một phen hú hồn.

"anh ngồi yên đi nào, ăn hết cái bánh uống xong ly sữa kia rồi ta đi ngủ. hồi nãy sữa còn nóng nhưng chắc giờ đã nguội hơn rồi đó, đủ ấm để anh khi uống vào sẽ dễ chịu mà ngủ ngon hơn."

"anh biết rồi, nhưng mà... sao em biết anh đang hơi đau cổ tay thế?"

"anh nghĩ rằng em ở cùng anh lúc anh stream mà không để ý gì anh sao hyeokie, em thấy hết đó, thấy anh nhìn cổ tay mấy lần rồi còn lắc lắc nữa chứ. anh thật không biết quan tâm mình chút nào hết, cứ đâm đầu vào công việc thôi. người thì gầy nhom à, em bế anh mà không cảm nhận được gì cả, biếng ăn nữa, xong đau mà cũng chẳng nói gì em hết. nếu em không chủ động quan tâm để ý đến nó thì anh có định nói anh đang đau cho em biết không đây, lee sanghyeok?"

đúng rồi, jeong jihoon dỗi anh rồi. cậu được đà tuôn ra hết muộn phiền về anh trong mình đã dồn nén bấy lâu nay, anh có chút buồn cười, vừa thương cậu vừa bất lực với chính mình. sắp tới con cá cơm này sắp ăn thịt được mèo nhỏ của nó rồi nhảy lên đầu anh được rồi, anh nghĩ thầm.

cậu bức xúc lắm, cậu vừa thương vừa giận anh. trước giờ, anh luôn miệng nhắc nhở cậu dù có làm gì, có bận thế nào cũng phải quan tâm đến bản thân. sức khỏe là quan trọng nên nhất định phải ăn uống cho đầy đủ, ngủ cho đúng giờ đúng giấc. vậy mà anh chỉ được cái biết quan tâm tới người khác là giỏi, mình thì mặc kệ như vậy đó.

"thật là, anh xin lỗi, giờ anh ăn đây."

"anh ăn không hết thì lời xin lỗi của anh trở nên vô tác dụng đấy nhé."

"aigoo, anh biết rồi mà."

jeong jihoon đã bỏ điện thoại xuống từ lâu, mắt chăm chăm nhìn vào anh người yêu bên cạnh đang ngoan ngoãn nghe lời cậu mà từ tốn ăn chiếc sandwich nhỏ cậu làm cho. nói cậu si tình sẽ chẳng bao giờ sai đâu, cậu cũng chẳng ngại từ chối mà khẳng định luôn nữa là.

chí ít cậu còn có người yêu mà ngắm, còn phận độc thân nhưng đu otp như tôi thì chỉ có thể khóc tiếng mán bảy ngày bảy đêm. đừng nói gì hết, tôi hiểu mấy người mà, chúng ta chung số phận thôi. vui lên, lạc quan lên, khi nào otp hết đấm nhau chúng ta sẽ có người yêu. <333

.

.

.

.

.

"anh."

"ơi."

"tay anh còn đau nữa không?"

"không, vì em mà đã hết đau rồi."

"thật đấy chứ?"

"thật mà, anh nói dối em làm gì nữa. chẳng phải là em đã đi giày trong bụng anh từ lâu rồi hả jihoonie?"

"hì hì, vậy là được rồi."

"cơ mà... anh đã thấy chưa?"

"huh? thấy gì cơ?"

"sức mạnh tình yêu mà em dành cho anh đó."

"haha, tất nhiên là thấy chứ. tình yêu sẽ chữa lành mọi vết thương, và em thành công rồi đó, từ rất lâu rồi." 

.

.

.

.

.

vốn dĩ tớ định post mẩu này vào một ngày khác, cơ mà... tớ muốn an ủi tâm trạng của mọi người một chút khi tiwonie của chúng ta lại một lần nữa mang danh 'seed 2' đến với worlds 2023. 

tớ không biết tớ đang thật sự cảm thấy thế nào nữa, chỉ là tớ thương tiwonie nhiều nhiều, thương vì họ chưa bao giờ nản lòng mà vẫn luôn cố gắng. thương cả bạn lớn chovy nhà ta hôm nay đã rất xuất sắc cùng đồng đội của mình. tớ không đề cập đến kĩ năng, tớ cũng chẳng bận tâm tới bao lời phán xét ngoài kia, vì tớ tự hào về tiwon, về jihoonie. 

mùa hè năm nay quá đỗi khó khăn với nhà mình rồi, từ mất hy vọng vào được playoffs cho tới vòng chung kết khu vực thế này, không phải đã quá tuyệt vời rồi sao? có thể ta tiếc vì không chạm tới chiếc cup bóng loáng ấy, nhưng nghĩ lại thì á quân không phải một kết quả thấp, chỉ vì họ là t1 nên họ luôn bị đặt nặng về hai chữ 'quán quân'. chúng ta tiếc một thì tuyển thủ tiếc mười, chúng ta vẫn còn worlds ở phía trước kia mà. lạc quan lên, tích cực lên, còn thở còn gỡ, còn ánh sáng là còn hy vọng. vũ trụ sẽ luôn lắng nghe những trái tim kiên cường, và mình tin chắc rằng 'có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ ta thôi'. 

ở đây, luôn giúp cậu chữa lành, mình hứa. 

...

18h50' ngày 20 tháng 8 năm 2023,
kat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro