6. Triệu chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Jeong gia.

Sanghyeok thức dậy sau một đêm mệt mỏi cùng khóc nhiều, anh mệt mỏi bước xuống lầu anh mới phát hiện cả đêm qua Jihoon không về nhà, cậu nhìn khung cảnh xung quanh mà thở dài.

Dì Eunha đang làm thức ăn trong bếp bưng ra bàn thì thấy Sanghyeok đang thẩn thờ trước cửa kính hướng ra vườn thuỷ tiên. Dì biết hôm qua anh đã đau khổ đến mức độ nào nhưng cũng lực bất tòng tâm, dì vội vàng bỏ dĩa thức ăn xuống bàn nhanh chân đi đến chỗ anh, tay chạm vai anh mà vỗ về an ủi.

"Cậu chủ... tôi... cậu đừng buồn nữa"

Anh xoay lại nhìn dì thở dài, cúi mặt mặt xuống đôi mắt ẩn đi tầng sương mỏng.

"Con xin lỗi đã liên luỵ đến mọi người"

"Cậu đừng nói vậy! Chuyện của cậu tôi rất thấu hiểu, cậu chẳng qua là chưa chấp nhận được"

Anh như tìm được một phần an ủi cho tâm hồn đã chết , nhanh oà tới ôm dì Eunha, dì xem anh như con trai dì vậy, ôm lấy anh mà trấn an.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa"

"Cậu ấy... cậu ấy đã làm tổn thương con... yêu con tại sao lại làm thế với con" anh giọng mũi thầm oán trách.

Chí ít ra anh còn dì Eunha bên cạnh anh lúc này, vì dì thương anh, thương anh vì gia đình mà chấp nhận cuộc hôn nhân, thương anh mà chịu đựng Jeong Jihoon, dì nhìn xuống tay cùng chân anh đều là vết tím dì méo mó lắc đầu, tại sao trên đời một người có nhan sắc, có địa vị lại phải có ngày bị người ta mang ra dày vò, một đoá thuỷ tiên thanh khiết bị vấy bẩn lên.

"Dì hiểu, nếu là dì chưa chấm dứt thì vẫn là đau khổ thà một lần chấm dứt còn hơn khổ một đời, cậu ấy không hiểu cho con"

Dì đẩy nhẹ anh ra lấy trong tay áo một chiếc khăn thêu lau nước mắt cho anh.

"Con... con có tình cảm với thiếu gia không?"

Anh ngẩng mặt nhìn dì rồi lại cúi xuống, anh có tình cảm hay không? Cảm xúc hỗn loạn làm sao ai mà biết được chỉ biết rằng tương lai anh sau này chôn chặt cả đời vào Jeong gia, anh còn gì nữa bây giờ, người anh yêu à không mà là người yêu cũ của anh chắc đã lên máy bay xuất ngoại rồi, anh còn gì nữa bây giờ...

Chẳng còn gì cả.

"Con... con không biết... con hận cậu ta" anh nghiến giọng nói.

Dì Eunha thở dài ôm nhẹ anh vào lòng, anh tiếp túc khóc, dì Eunha cũng khóc theo anh.

"Tội cho con, dì thương con như con trai dì, con đừng lo có chuyện buồn con hãy tâm sự với dì"

Anh siết chặt cái ôm ấm áp kia.

"Con cảm ơn dì"

Sau một màn tha thiết đau lòng ấy dì dẫn tay anh vào bàn ăn.

"Nào con ăn đi, hôm nay dì nấu món con thích."

Anh mỉm cười nhìn bát canh củ sen trên bàn, anh rất thích món này, dì Eunha múc canh ra bát cho anh.

"Con cảm ơn"

Anh đón nhận bát canh từ tay dì... vốn dĩ hương thơm nó kích thích vị giác của anh nhưng mà sao hôm nay anh lại thấy nó chán ghét thế này, anh không biết mình bị gì nữa cả, anh mỉm cười vì dì Eunha đã bỏ công sức nấu canh cho anh không nên làm dì thất vọng.

Anh đưa miếng sườn đầy ắp thịt đưa đến miệng liền rớt xuống chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn ói. Dì Eunha phát hoảng chạy theo anh.

"Cậu chủ, cậu sao vậy?"

Anh nôn đến xanh cả mặt chảy cả nước mắt anh ngẩng mặt lên thở dốc...

"Con...oẹ...con không biết, con cảm thấy khó chịu khi ngửi mùi thịt"

Dì Eunha như bắt được tình hình vậy, không phải như dì nghĩ chứ, dì ngó qua ngó lại rồi đi đến kéo tay anh ra ngoài ghế ngồi, dì đi rót một cốc nước lọc cho anh thanh tỉnh rồi dì ngồi xuống hỏi anh.

"Con nghe dì hỏi đây, con buồn nôn rồi con có thèm gì nữa không?"

Anh trợn mắt nhìn dì, làm sao dì biết chuyện đó, thật là mấy nay anh thèm chua kinh khủng khiếp đấy, thèm mà không muốn phiền đến người khác.

"Con... con thèm chua"

"Trời đất" dì hốt hoảng hét lên sau đó anh giật mình nhìn dì không hiểu, dì Eunha đột nhiên thấy vậy liền nhẹ nhàng nói nhanh.

"Cậu chủ"

"Dì đừng gọi con là cậu chủ nữa, gọi tên con đi, dì gọi con là Sanghyeokie đi được không?"

Dì Eunha bất ngờ khi anh nói vậy.

"Không được, thiếu..."

"Kệ cậu ta, con cho phép dì gọi con như vậy!"

Cảm thấy chuyện có vẻ lạc đề dì Eunha nhanh chóng nói tiếp gọi tên thân mật của anh.

"Sanghyeokie, con nghe đây... triệu chứng của con..."

Anh vẫn ngây thơ nhưng pha chút lo lắng tập trung lắng nghe dì.

"Triệu chứng của con là sao dì?"

"Con... nó rất giống mang thai"

"Cái gì?!" đến lượt anh hét lên.

"Con đi kiểm tra thử xem, lúc trước dì mang bầu đứa con đầu lòng cũng có triệu chứng y chang con"

Anh lắp bắp nói lại nắm chặt tay dì..

"Nhưng... nhưng con là nam nhân"

"Một chút nữa dì sẽ đi mua que thử thai cho con vì con đang bị Jeong thiếu giam giữ"

Anh không còn biết cách gì chỉ còn biết gật đầu mà thôi.

Anh bỏ lên phòng với tâm trạng hôn loạn, anh thật sự đã mang thai sao? Nếu một chút nữa que thử thai kia cáo buộc cả đời anh bị trói chặt vào Jeong Jihoon thì anh sẽ như thế nào đây? Anh vô thức đưa tay xoa bụng. Cầu trời đừng cho đây là sự thật....

Tại một nơi khác lúc này....

"Cậu là ai?"

"Em là Kim Sungho, hôm qua anh còn vui vẻ với em đó!"

Jihoon sau khi tỉnh dậy đập tay vào trán mình, không ngờ có ngày mình trác tán đến mức này. Cậu rút ra một sấp tiền trả cho cậu ta.

"Đây là tiền của cậu, cầm lấy"

Sungho không nhận tiền liền ôm lấy Jihoon, bị cậu đẩy ra.

"Làm cái gì vậy? Mau nhận tiền rồi biến đi"

Cậu ta nhếch môi một cái.

"Em thích anh như vậy, nguyện làm bạn giường của anh. Anh có chịu không?"

Nói xong cậu ta liếc nhìn nhẫn cưới trên tay Jeong Jihoon...

"Anh có vợ rồi à? Vợ anh mà biết anh đi gay bar chị ấy nhất định tức chết"

Cậu xoay mặt sang Sungho, cậu ta đang nhắc đến chữ 'vợ' làm cậu hơi đau lòng, cậu yêu anh nhưng anh nào yêu cậu.

"Tôi về đây, nói nhiều"

Cậu nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời nhanh đi nhanh chóng bỏ lại Sungho ngồi đó gom sấp tiền kia lại mà vỗ trên tay.

"Cũng không tồi"

"Đây que thử thai con vào nhà vệ sinh thử xem"

Anh cầm que thử sợ sệt run rẩy rồi nhìn dì Eunha.

"Nhanh lên con sẽ không sao?"

Rồi anh bước vào nhà vệ sinh thầm cầu nguyện. 5 phút sau anh bước ra với vẻ mặt thống khổ cúi xuống.

"Sao rồi con để dì xem"

Anh đơ cả người, dì Eunha cầm lấy que trên tay anh.

"Trời ơi... con có thật rồi!"

Anh như đang suy nghĩ gì đó liền cầm lấy chiếc que kia lại, có con quãng đời này bị chôn chặt tại nơi này, tủi nhục biết dường nào, cay đắng biết dường nào, anh nắm chặt tay dì.

"Dì, dì giúp con đừng cho cậu ta biết con đang mang thai được không?"

Dì Eunha trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi biết thì sao chứ không phải anh và cậu là vợ chồng sao?

"Tại sao chứ? Con và cậu ấy là vợ chồng mà chuyện con có thai tại sao..."

Anh ngắt lời dì nhanh chóng.

"Dì nghe lời con được không? Con xin dì mà!"

"Dì..."

"Nha dì, con sẽ tự chăm sóc con của con dì đừng nói cho cậu ta biết"

Cuối cùng rào cản phản đối của dì Eunha bị anh đánh sập.

"Thôi được rồi, dì nghe con, nhưng con nhớ phải cẩn thận, người mang thai cần phải bồi bổ, con lên phòng đi dì nấu cho con chén súp bổ thai phụ"

Anh mỉm cười nắm tay dì lắc lư nhẹ.

"Con cảm ơn dì"

Anh bước lên phòng nằm trên giường tay để trên bụng mà suy nghĩ, đây là con của anh và Jeong Jihoon, anh lấy tay chấm nước mắt khẽ xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.

"Sao con lại đến lúc này chứ?"

*ting* tiếng tin nhắn điện thoại anh vang lên

Anh loay hoay lấy chiếc điên thoại nhìn vào dòng tin nhắn kia mà thở dài lau đi vệt nước mắt.

"Anh đi đây, cố gắng chờ anh! Yêu em!"

Vậy là Hamin đã lên máy bay để bay sang Pháp, nơi chốn đây chỉ còn một mình anh mà thôi, một mình đang mang cả dòng máu của Jeong Jihoon.

"Con ngoan, ba sẽ bao bọc con cả đời con nhé!" Anh xoa bụng nhỏ thầm mỉm cười, nó dù sao chỉ là một sinh linh nhỏ bé chưa tượng hình hài, nó không có tội gì cả, nó là con anh anh sẽ bảo vệ nó cả đời còn cha nó thì...

Phía dưới lầu lúc này.

"Thiếu gia đã về" dì Eunha bưng ly nước mang ra cho cậu.

Cậu nhìn ngó xung quanh mọi thứ thật yên tĩnh rồi đưa cặp mắt hướng về phía lầu trên.

"Anh ta đã ăn gì chưa?"

Dì Eunha nhanh chóng trả lời.

"Dạ rồi cậu ấy vừa ăn"

"Anh ta có khóc nữa không?"

Dì Eunha không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cậu đều sợ sệt.

"Cậu ấy... cậu đã bớt rồi ạ!"

"Hôm nay dì sao vậy, lắp ba lắp bắp" cậu thấy biểu hiện của dì khác lạ.

"Không có chuyện gì thiếu gia, cậu ấy đang ở trên phòng đọc sách"

Dì nhanh chóng chuyển sang đề tài khác làm cậu quên đi.

"Tôi lên trên đây, dì dọn dẹp đi"

"Vâng ạ"

Cậu vừa đi dì Eunha liền thở ra một hơi, thật là mệt tim mà, nhưng đã hứa với Sanghyeok rồi không thể nuốt lời được, dì lắc đầu thầm nói.

"Bọn trẻ giờ yêu nhau lạ thật haiz.."
















-

chỉ có ngược và ngược...

to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro