8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: chap này có cả chat và văn xuôi

______________________

Lee Sanghyeok => Jeong Jihoon

___________________

Mười phút sau, trước cổng nhà Jihoon có một bóng dáng lấp ló như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Trông như tên trộm rất đáng nghi

- Đến rồi thì sao không gọi tôi, đứng núp ở đây làm gì thế?

- À..ừm, bánh của em đây, không ngon thì cứ nói để anh rút kinh nghiệm cho lần sau

- Trông cũng bắt mắt đấy, cảm ơn nhé

- Vậy anh về đây, ăn ngon miệng

- Ừm, đi cẩn thận

Cuộc trò chuyện kéo dài chưa quá năm phút, nhưng sao tim của Jihoon lại đập rộn lên như vậy nhỉ, cậu có cảm giác mình sướng đến run người. Từ lúc còn yêu, cậu đã thử qua rất nhiều món do Sanghyeok làm và nếu phải cược mười căn nhà cậu cũng sẽ cược rằng Sanghyeok rất có khiếu trong việc nấu ăn, những món do người đầu bếp vô danh này làm thật sự rất vừa với khẩu vị của cậu.

Bên đây, Sanghyeok cũng không kém là bao, anh nhìn cậu lần cuối trước khi cậu đóng sầm cửa thì mới quay lưng bước đi. Anh vui lắm, anh cũng khá bất ngờ về việc Jihoon đồng ý nhận món ăn anh mới tập làm thử, những áng mây hồng đã rải đều trên hai gò má hây hây của Sanghyeok, từng bước đi của anh cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn và anh còn nhảy chân sáo vì vui cơ.

Nhưng có một điều mà Sanghyeok không nói, những đứa bạn của anh không thích vị ngọt, làm gì có ai tin chứ? Với một nhóc mê Macaron đủ vị như Choi Wooje và một nhóc là tín đồ mê ngọt như Ryu Minseok, liệu chúng nó có từ chối khi nghe tin Sanghyeok-hyung vừa mới cho ra lò một dải bánh như vậy không? Còn về Han Wangho thì không cần kể đến, vì bất cứ thứ gì có thể cho vào mồm thì nó sẽ ăn.

Nhưng lần này hình như Sanghyeok lại ích kỉ rồi, vì anh chỉ muốn đem tặng những chiếc bánh ngọt ngào này cho người anh thương, nói theo cách khác

Là ngoại lệ của anh

____________________

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro