02; 認める

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hai;

thừa nhận

bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nơi bờ biển ôm ấp sang-hyeok những ngày xưa cũ ấy bỗng chốc vụt tắt, bầu trời xanh trong bạt ngàn nơi đỉnh đầu chẳng biết từ khi nào đã trở lại là một màu xám đen ảm đạm của căn nhà hoang vắng.

sang-hyeok ngây ngốc ngồi dậy, còn tay thì vô thức đưa lên nhéo nhẹ một bên gò má.

vì một lý do nào đó mà sang-hyeok cảm thấy giấc mơ vừa rồi thật lắm. đến mức, gã đã nghĩ rằng mình vẫn còn đang đứng giữa những cơn gió thổi lồng lộng, và đôi chân trần vẫn còn có thể cảm thấy cái lạnh đột ngột của từng đợt sóng biển vỗ vào bờ.

gã khịt mũi, luồn tay vào mái tóc đen tuyền vò vò vài cái rối bời.

ừ thì, cũng lâu lắm rồi sang-hyeok đã không .


trái ngược với dự tính ban đầu, gã rời khỏi khu rừng khi bầu trời chỉ còn sót lại những vệt cam đào chảy dài.

sang-hyeok không vội. bởi gã biết cảnh sát đã bỏ cuộc trong việc truy lùng, bằng chứng là chính gã đây, bằng xương bằng thịt đang tung tăng bên ngoài mà không bị xích lại, và sang-hyeok thầm cảm tạ trời đất vì điều đó.

gã đã có thể bị bắt đi trong lúc ngủーkhi gã vô hại nhất, và sang-hyeok thề rằng sẽ không bao giờ buông thả cảnh giác như vậy nữa.

những mũi giày nối đuôi nhau khảm trên đất đều đặn dọc theo con suối nhỏ, và cứ ba bước là một tiếng chửi thề bất giác trượt khỏi môi. sang-hyeok vốn không phải là một người có thể lực tốt. gã không phải vận động viên điền kinh có thể chạy không ngừng nghỉ suốt nhiều giờ đồng hồ, lại càng không là một người yêu thích thể thao.

trước khi chuyện đó xảy ra, gã chẳng qua chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thêm cả việc hai ngày gần đây sang-hyeok chỉ ngủ được không đến bốn tiếng, nên là hiện tại, gã đang mệt chết đi được.

bỏ qua chuyện chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là gã đã có thể đến ở nhờ một trong những căn nhà sáng đèn đằng xa trước khi mặt trời hoàn toàn mất dạng, sang-hyeok cứ thế thả rơi chiếc cặp nặng trịch trên vai rồi ngồi xuống. rồi cứ thế, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến gã không kìm lại được mà liên tục vốc nước từ con suối lên mặt. sang-hyeok cứ lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lần chẳng rõ. đôi bàn tay gom nhiều nước hết mức có thể, rồi vốc hết cả lên mặt, rồi lại mệt mỏi chau mày.

có lẽ là cho đến khi gã thực sự quên đi cơn buồn ngủ.

rồi dừng lại trong một khắc, sang-hyeok lặng người, ánh mắt lơ lửng nhìn xuống hình ảnh mờ ảo của bản thân phản chiếu dưới con suối trong vắt. và trong vô thức, gã tự đưa tay lên nhéo má thêm một lần nữa.

"vô nghĩa."

gã lẩm bẩm.


mùi máu tanh khiến gã buồn nôn.

sang-hyeok đưa tay bụm miệng, nhịp tim trong lồng ngực ngày một nhanh và rõ ràng hơn khi gã nhìn thấy thứ gì đó khuất sau chiếc giường ngủ.

nhanh, rõ, và nặng trĩu hơn bội phần.

một cái xác.

hằn trong mắt gã là thứ nước đặc sệt chảy dài nhuộm kín một khoảng rộng, in trong tâm trí gã là bầu không khí ngột ngạt đến bức người bao trùm xung quanh. và có thứ gì đó mách bảo với sang-hyeok rằng tốt hơn hết gã nên ra khỏi đây, vậy nhưng, vì một lý do nào đó chẳng thể hiểu nổi mà gã lại gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, rồi hai chân cứ thế vô thức tiến đến nơi góc phòng.

phần vì tò mò không cản lại được, phần vì sang-hyeok lo có cái thi thể đằng kia. nhỡ đâu người đó vẫn còn có thể cứu được thì sao?

để rồi, qua chút ánh sáng của trăng rằm len lỏi vào căn phòng vốn bị bóng tối bao trùm, bất ngờ thay, gã lại có thể nhận ra cái xác đó.

là lee sang-hyeok,

là gã.

nhận thấy có điều gì đó chẳng lành, gã toan quay đầu về phía cửa, nhưng tất cả đã quá muộn.

sang-hyeok đã đúng, ý gã là vế đầu. đáng ra gã nên chạy khỏi đây thay vì lại gần. bởi cái thứ kia không chỉ còn là một cái xác bình thường nữa rồi.

khi mà đôi mắt trắng dãーvốn nhắm nghiền đột nhiên mở to, sang-hyeok nhận ra cái thứ đó bắt đầu động đậy, hay đúng hơn, co giật, cổ họng âm ỉ dần phát ra âm thanh "khục khục" đứt quãng, nhưng ngày một rõ rệt. dây thanh quản và xương cổ gần như lòi cả ra, tơ máu xanh và đen như rắn rết, nhanh chóng nổi lên hết dưới lớp da, dần lan đến nơi tròng mắt và bắt đầu túa ra ngoài.

rồi, ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở, dẫu rất khẽ, cái thứ đó ngay lập tức ngẩng đầu.

không mất bao lâu để nó nhìn thấy sang-hyeok, và cũng không mất bao lâu để nó đứng dậy và đuổi theo gã.

sang-hyeok đã không quay đầu lại, ngay khi nhận ra ra cái xác có gì đó không ổn, gã đã nghĩ đến việc chạy thay vì đâm đầu vào giao chiến với nó.

gã chạy, thừa sống thiếu chết, và căn nhà này vì một lý do chẳng rõ nào đó mà không hề có cầu thang, nên gã chỉ đành tìm đến căn phòng ở đằng xa và chốt cửa lại, rồi đẩy thêm vài chiếc ghế chắn lên để gia cố.

nhân chút thời gian ít ỏi, sang-hyeok điều chỉnh nhịp thở run rẩy của mình rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh hòng tìm cho bản thân một lối thoát.

gã nhìn thấy cửa sổ, nhưng sang-hyeok có dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa cũng chẳng thể nhấc nổi nó lên. hoảng loạn, gã chỉ đành nhốt mình vào trong tủ quần áo, cùng với hi vọng sẽ không tìm thấy gã.

không dễ gì để có thể giữ im lặng, khi những gì sang-hyeok vừa chứng kiến quá kinh hoàng. từng tiếng nấc bị gã đè nén lại nơi cổ họng, và đồng tử ngay lập tức giãn to khi sang-hyeok nhận ra rằng sau một tràng những thứ âm thanh va đập hỗn loạn đan xen, cái thứ kia đã vào được đến trong phòng rồi.

que khe cửa tủ, sang-hyeok có thể nhìn thấy thứ sinh vật không còn là người kia rõ mồn một dưới ánh trăng tà.

rồi, nó quay đầu về phía gã, về phía cái tủ nơi gã đang trốn.

nhận ra dường như cái thứ kia đã phát hiện ra mình, sang-hyeok liền đóng cửa, rồi dùng hết sức bình sinh của mình giữ chặt nó.

không ngoài dự đoán, chưa đầy nửa giây sau, gã đã nghe thấy tiếng gầm rít qua kẽ răng xen lẫn với tiếng móng tay cào cấu ở nơi bên kia tấm gỗ. bẵng thêm một lúc nữa, sang-hyeok lại nghe thấy tiếng va đập, tựa như là, nó dùng cả cơ thể của mình xô vào tấm cửa vậy.

và rồi, hoảng loạn trong lồng ngực sang-hyeok bỗng dưng bị chặn đứng khi gã nghe thấy gì đó.

"xin chào."

sang-hyeok giật bắn. gã ngay lập tức quay đầu, nhưng chẳng có ai cả.

"chật vật phết nhỉ?"

rồi bằng một âm cười cợt nhả, giọng nói đó lại tiếp lời, "cố lên!"

"ngươiー, có giỏi thì cứu ta ra khỏi chỗ chết tiệt này đi!?"

"nếu vậy thì ta sẽ đượcー"

chẳng đợi câu nói kia được hoàn thành, gã đã hét toáng lên, gấp gáp.

"bất cứ điều gì."

"thế thì nhắm mắt lại đi."

cùng với suy nghĩ rằng đây là cái phao cứu sinh cuối cùng, dù nó nghe thật viển vông, sang-hyeok ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại mà không nói thêm lời thứ hai.

trong một khắc, đột nhiên tiếng gầm rít biến mất, không gian chật hẹp bỗng chốc cũng được nới rộng đến tận cùng.

như một phép màu, mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại.

rồi, sang-hyeok thấy mình rơi.

tiếng gió rít bên tai khiến đầu óc gã mù mịt, nhưng sang-hyeok biết chắc rằng mình đang rơi, gã cứ rơi, rơi mãi, rơi vào đến khoảng không vô tận, đến mức gã nghĩ mình sẽ tan xương nát thịt ngay khi bản thân đáp đất.

ấy vậy mà, thứ đón chào sang-hyeok nơi tận cùng của cú rơi, trái lại, là một cái gì đó mềm lắm, không giống cảm giác rơi xuống mặt đất như gã vẫn nghĩ.

nó giống một vòng tay hơn, dù mí mắt sang-hyeok lúc này vẫn đang nhắm tịt.

bẵng đi một lúc, khi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, bởi gã đã không còn nghe thấy mấy cái tiếng động kì quái, sang-hyeok khẽ mở mắt, chỉ để nhìn thấy trước mắt mình là một gương mặt xa lạ.

nhưng gã biết kẻ này là ai,

ji-hoon.

"c-cảm ơn." sang-hyeok lắp bắp.

"ngươi nặng quá đấy. đi xuống được chưa?"

câu nói của ji-hoon làm gã thoáng bối rối. sang-hyeok cũng muốn nhảy xuống, dù sao thì được một người khác bế nghe cũng chẳng hay ho gì đâu, ít nhất là với sang-hyeok, bởi gã không phải một con bé mới lớn. nhưng kì thực gã không nghĩ mình có thể cứ thế mà lăn xuống được.

cũng may, dường như ji-hoon nhận ra điều đó nên đã hạ mình xuống.

đôi chân trần chạm đất, và lúc này đây sang-hyeok mới để ý đến khung cảnh xung quanh. lần này không còn là nơi bãi biển mới toanh trong ký ức gần đây, mà là một nơi đã nằm trong đống ký ức cũ kĩ.

một khu vui chơi giải trí nào đó mà sang-hyeok chẳng thể nhớ nổi tên. gã đảo mắt ráo hoảnh nhìn quanh, rồi trong vô thức, sang-hyeok lẩm bẩm. "rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy?"

"đoán xem?"

sang-hyeok nghiêng đầu về phía cậu ta. "trí tưởng tượng của ta?"

"ngu ngốc."

"này"

"ta có tên, là ji-hoon." người đó vặn vẹo.

"thế thì ji-hoon, ta hỏi ngươi câu này được không?"

"hỏi đi."

một cách ngờ vực, gã tiếp lời. "chỗ này, là ngươi tạo ra à?"

"không." ji-hoon nhún vai, rồi cậu tiếp lời. "đây là ký ức của ngươi, không phải của ta. ác mộng vốn luôn đè lên những giấc mơ đẹp, khi ác mộng của ngươi biến mất thì ngươi nghĩ thứ gì sẽ còn lại ở đó? không phải giấc mơ của ta đấy chứ?"

ji-hoon vừa nói vừa tiến đến trước vòng đu quay khổng lồ, rồi quay đầu nhìn gã, hai tay dang rộng như thể cả cái thế giới rộng lớn này vẫn luôn là của cậu ta vậy.

và trong một thoáng, sang-hyeok nghĩ rằng gã nhìn thấy sự cô đơn ở đâu đó nơi đáy mắt sâu thẳm kia.

"cái này, giấc mơ này của ngươi, nó luôn nằm ở đây."

nói rồi, ji-hoon lại chuyển dời sự chú ý của mình về chiếc vòng quay khổng lồ. một kẻ trông như thể đã sống qua hàng ngàn năm bỗng chốc như hóa thành một đứa trẻ mới lớn.

"nhưng mà thú vị phết, cái này gọi là gì đấy?"

mặc cho sang-hyeok vẫn đang đứng đờ người ở một góc, ji-hoon, mặt khác, hào hứng ngồi lên một chú ngựa.

"đu quay. ta đã từng đến đây lúc bé với bố mẹ và em trai."

ji-hoon chỉ ồ lên một tiếng, rồi lại đắm chìm vào âm nhạc phát ra từ chiếc vòng quay khổng lồ.

"ji-hoon."

"hả?"

"về chuyện hôm nọ ngươi nói, cái mà, ngươi sẽ ăn ác mộng của ta ấy, còn tính không?"


published in 230810/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro