29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sanghyeokie hyung?"

sanghyeok nghe tiếng gọi tên mình thì quay đầu lại. trước mặt không phải người anh đang muốn tìm mà lại là người trong tấm polaroid anh để trong túi quần.

"wangho? sao em lại ở đây giờ này?"

"em tới tìm anh, không nghĩ lại gặp anh chỗ này. sanghyeokie hyung đi mua đồ ạ?"

"anh đi tìm mèo lạc"

"anh bắt đầu nuôi mèo từ khi nào thế? có cần em phụ tìm cùng anh không?"

wangho tiến về phía sanghyeok đứng đối diện với anh, nụ cười em dành cho sanghyeok vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu nhưng hiện tại hình như nó đã thôi làm anh xao xuyến khi nhìn thấy.

"em tìm anh có chuyện gì à?"

"à, em chỉ muốn nói về chuyện của đôi ta mà thôi"

"chuyện của đôi ta chẳng phải tự tay em đã kết thúc nó từ mấy năm trước rồi sao em?"

tình yêu của sanghyeok và em từng là ánh lửa đỏ, cũng chỉ vì anh quá mải mê theo đuổi ước mơ và dự định tương lai mà khiến mối quan hệ này kết thúc.

anh phấn đấu cho ước mơ và dự định tương lai nhưng trong đó lại không có em.

"người ta không yêu em à?"

"em và người ấy chia tay rồi. em nhận ra em không thể quên anh được"

sanghyeok lần đầu gặp em là vào tiết trời thu ấm áp, khoảnh khắc thấy em đứng dưới tán cây lá vàng rơi khẽ mỉm cười gật đầu chào anh vô cùng xinh đẹp khiến tim anh không thể đập một cách bình thường, lúc đó anh biết mình đã yêu rồi. và lúc anh bắt gặp em cùng một chàng trai lạ mặt khác hôn nhau da diết trước cổng nhà là vào tiết trời mùa đông giá rét, anh cảm thấy trái tim mình còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài, lúc ấy anh biết chuyện tình hai người đã đến hồi kết.

anh không trách wangho vì anh biết trong câu chuyện này cả hai đều có lỗi. anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao em có thể chờ.

"mình có thể quay lại không anh?"

wangho nắm lấy tay anh, ánh mắt em long lanh như sắp khóc. nếu anh nhận được lời này từ em vào mấy tháng trước chắc hẳn anh sẽ đồng ý ngay mà chẳng chần chừ gì, lúc này đây anh chỉ thấy áp lực vô cùng.

"em từng nói với anh cái gì ở quá khứ thì hãy để nó ngủ yên ở đó. anh đã từng chờ em, chờ em quay lại trong vô vọng... hiện tại mọi thứ cũng đã nhạt nhòa rồi em"

em khóc rồi, những giọt nước mắt em rơi khiến lòng sanghyeok nặng trĩu, từ trước tới nay điểm yếu của anh vẫn là nước mắt wangho. đưa tay gạt đi dòng lệ trên má em.

"xin em đừng khóc"

"sanghyeok... em xin lỗi"

"anh cũng xin lỗi em vì đã không yêu em một cách trọn vẹn nhất để đôi ta phải ra nông nỗi như hôm nay. nhưng liệu lời xin lỗi đó có khiến ta quay lại như lúc đầu không em?"

"vì sự xuất hiện của cậu ấy đúng không? vì cậu ấy nên vị trí trong tim anh mới không còn là em nữa phải không anh?"

"phải..."

wangho càng khóc dữ hơn sau lời nói anh vừa thốt ra. biết làm sao bây giờ, đã đến lúc anh phải thành thật với bản thân. em ôm lấy anh, sanghyeok chỉ biết yên tĩnh vỗ về em, đó là cách duy nhất anh có thể làm bây giờ. đột nhiên em ngước lên, tay em ghì lấy cổ anh, hôn mạnh xuống làm sanghyeok ngỡ ngàng đơ người không nghĩ đến mình nên đẩy em ra.

xui thay hình ảnh ấy đã bị một ánh mắt không nên thấy nhất bắt gặp. sanghyeok dứt khỏi nụ hôn của em, muốn đuổi theo người con trai kia thì bị đôi bàn tay run rẩy giữ chặt.

"đừng đi, xin anh..."

sanghyeok gỡ tay wangho xuống, lấy ra trong túi quần tấm polaroid mình mang theo nhét vào tay wangho. em nhìn tấm ảnh không nói nên lời chỉ im lặng khóc nghẹn.

"anh đã luôn giữ nó bên mình kể cả khi chúng ta xa nhau. hôm nay đến lúc nên trả lại cho chính chủ rồi"

"sanghyeokie.."

"quay về đi wangho. anh tin chắc rằng người kia rất yêu em, đừng để như anh mất đi rồi mới hối hận. anh phải đi thôi, jihoon đang đợi anh"

chỉ vừa khi nãy thôi anh vẫn còn phân vân về tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy nhưng giờ đây anh đã tìm được kết quả mình cần.

lí trí cùng trái tim này đều mách bảo lee sanghyeok đừng để đánh mất người con trai tên jeong jihoon ấy.


















-

hít ke đã quá phải ra chap liền~ tui bảo rồi ảnh còn cứu được mà. chap này 1k views ra chap mới 👍🏻

to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro