26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt hiện hữu trên tấm hình đang cầm, tiếng thở dài khẽ buông ra từ chàng thiếu niên lộ rõ vẻ mệt mỏi. dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến lee sanghyeok không biết phải giải quyết như thế nào mới đúng.

chuyện tình cảm giữa anh và wangho đã kết thúc từ lâu nhưng không thể phủ nhận đến hiện tại vị trí của em trong anh vẫn rất có trọng lượng. 10 năm bên nhau không phải nói buông liền buông được, chính wangho là người đã luôn ở cạnh động viên và ủng hộ anh theo đuổi con đường tuyển thủ game chuyên nghiệp này. nhưng cũng vì mải đắm chìm trong đam mê riêng bản thân mà anh vô tâm bỏ quên hậu cần vững chắc phía sau mình, để rồi khi quay đầu lại thì người đã chẳng còn đó.

tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.

tiếng chuông cửa kéo sanghyeok thoát khỏi hồi tưởng quá khứ trở về thực tại. đặt tấm ảnh lên bàn, anh không biết trời đã tối còn âm mấy độ vậy rồi ai lại điên đến tìm anh giờ này. cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt anh là hai cái má bư ửng hồng vì lạnh, con mèo bự jihoon cười tươi rói khoe trước mặt anh một bao lớn toàn là đồ ăn. giờ này chạy qua đây chỉ để ship đồ ăn cho anh? quả nhiên cũng chỉ có cậu chàng này là điên tình thôi...

"đang trong mùa giải phải luyện tập nhiều, anh lại kén ăn nữa, em sợ anh bỏ bữa nên mang chút đồ ăn vặt qua cho anh hehe"

"thật tình, cậu có biết ngoài trời đang là mấy độ không? lỡ cậu bị cảm ảnh hưởng thi đấu thì sao?"

mắng yêu thế thôi chứ sanghyeok vẫn nhận lấy túi đồ từ jihoon, trước khi vô phòng khách còn tiện tay tăng nhiệt độ máy sưởi.

"anh yên tâm, dù có bệnh em vẫn carry được"

"không được nói xúi quẩy như thế. cậu ngồi ở đó đi để tôi đi pha ít trà nóng cho cậu"

"dạaa"

trong lúc pha trà sanghyeok ngờ ngợ hình như mình quên gì đó không nên ở ngoài phòng khách. đến khi nhớ ra thì cũng là lúc tiếng jihoon phát ra từ phía cửa chính.

"em chợt nhớ mình còn có việc, em nên về trước thôi ạ. chào anh"

anh hớt hả chạy ra nhìn về phía bàn trà, tấm ảnh hồi nãy đã bị lệch tới gần mép bàn. jihoon phát hiện ra nó rồi. chẳng hiểu sao anh lại thấy tim đập chân run chẳng thể nhấc nổi dù cơ thể đang gào thét rất muốn đuổi theo cậu.

đến khi có thể bước ra cửa, xung quanh nhà anh vắng tanh chỉ có vài ánh đèn đường sáng chiếu rọi, sanghyeok quay qua quay lại không thấy bóng hình người con trai ấy đâu cả.

jihoon em đang ở đâu? anh phải đi hướng nào để tìm thấy em đây?

mỗi lần jihoon suy tư sẽ kiếm một chỗ thanh tĩnh thoáng mát để trốn, thói quen này tiếp xúc gần gũi dần dần cũng đủ để anh để ý được. gần nhà anh có một khu công viên nhỏ, theo suy đoán của bản thân anh quyết định đi tới đó mong rằng mình sẽ đúng. chẳng hiểu sao anh cứ đi lòng vòng tìm kiếm cậu, không phải hai người có điện thoại à? chỉ cần gọi một cái là biết liền jihoon ở đâu thôi mà. chỉ sợ mèo bự không chịu bắt máy anh thôi.

"sanghyeokie hyung?"



















-

'phép thử' sống lại để chúc mừng sinh nhật mèo bự jihoonie của sanghyeokie nè ٩( 'ω' )و

to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro