15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_impea.nut
sanghyeok hyung
cứu em

urihyeokie
wangho?
có chuyện gì vậy em?

urihyeokie đang gọi tới bạn
chấp nhận | từ chối



"sanghyeok hyung cứu em với... có một đám người lạ mặt cứ đi theo sau em... em sợ lắm"

đang đi công viên giải trí với jihoon thì sanghyeok nhận được tin nhắn cầu cứu từ người yêu cũ khiến tâm trạng vừa tốt lên một chút của anh tuột không phanh. sanghyeok nhíu chặt mày, đổ mồ hôi lạnh khi giọng wangho hổn hển run rẩy phát qua loa điện thoại truyền đến tai bản thân. wangho bị bám theo?

"em đang ở đâu? trước tiên kiếm chỗ đông người mà đi, gửi định vị anh qua liền, wangho đừng sợ cứ giữ máy nhé"

định vị nhanh chóng được wangho gửi đến, chỗ em ấy cách sanghyeok khoảng 20 phút chạy xe nhưng hôm nay anh lại không lái xe mà được jihoon chở, đành phải nhờ cậu vậy.

"chovy, cho tôi mượn chìa khóa xe của cậu với. wangho đang gặp nguy hiểm tôi phải đến giúp em ấy gấp"

"vậy để em chở anh"

"làm phiền cậu rồi"

hai người cấp tốc ra khỏi khu vui chơi đến bãi đỗ xe, jihoon nhìn vẻ mặt lo lắng của sanghyeok cũng hiểu được người kia quan trọng với anh như thế nào. jihoon không để anh lái xe vì khi con người ta sốt ruột thường khó giữ được bình tĩnh, cậu vẫn còn trẻ vẫn chưa yêu được anh nữa nên chả dám chơi mạo hiểm đâu. sanghyeok vẫn cứ nói chuyện với wangho suốt cả đoạn đường hai người tới nơi được định vị để có thể chắc chắn rằng em vẫn an toàn.

do chạy nhanh nên chỉ cần 10 phút là hai người đã tới nơi, chỗ wangho đang ở là một con hẻm nhỏ không thể chạy xe vào được nên anh cùng jihoon phải để xe một góc rồi chạy bộ vào.

còn bên phía wangho, thật sự em đang rất sợ, wangho núp sau bức tường của một căn nhà không dám thở mạnh, do quá hoảng loạn mà em đã chạy vào ngõ cụt. tiếng chửi rủa của bọn chúng em có thể nghe thấy rất gần mình, wangho chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. dù trời đang chuyển đông nhưng người em vẫn đổ mồ hôi, đôi tay lạnh toát. đám người đi theo wangho vẫn đang tìm kiếm em, họ là ai vậy chứ?

"này! các người đang làm gì ở đây vậy hả? tin tôi báo cảnh sát không"

là tiếng của sanghyeok. wangho có thể nghe được giọng anh từ bên ngoài lẫn trong máy, vậy là anh đã rất gần em rồi. sau đó là một loạt tiếng kim loại leng keng rơi xuống mặt đất, bọn chúng cỡ 4 người còn mang theo cả vũ khí nếu sanghyeok không tìm chắc em đã... nghĩ tới đây wangho rùng mình không thôi.

người wangho căng cứng khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào người mình nhưng sau khi chầm chậm mở mắt lấy lại ánh sáng, trước mặt chính là người em luôn chờ mong làm mọi cảm xúc trong wangho như vỡ oà. wangho lao vào lồng ngực sanghyeok khóc lớn.

"wangho ngoan, em đừng khóc. có anh ở đây rồi không sao cả"

"hức- sanghyeok hyung... em sợ lắm..."

sanghyeok đau lòng ôm chặt lấy người nhỏ hơn như muốn khảm em vào cơ thể mình. một cỗ chua xót tràn ngập tâm can sanghyeok, từ lúc quen biết wangho tới giờ ngoại trừ hôm chia tay anh chưa bao giờ thấy em khóc thảm thương như vậy.

jihoon sau khi chắc chắn đám người kia không quay lại liền đi tìm anh, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu lặng người, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.

"đúng như sunghyun bảo nhỉ. sanghyeok hyung vẫn còn yêu han wangho rất nhiều..."

cứ như vậy jeong jihoon chỉ biết im lặng đứng đó như một kẻ thừa thãi nhìn lee sanghyeok ôm han wangho nhẹ nhàng vỗ về.















-

dễ gì họ đi chơi zui zẻ cùng nhau🫰🏻

to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro