21-26;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21
Vì tính chất đặc thù của bản thân anh, anh không thể đưa Jeong Jihoon ra ngoài chơi được.

Jeong Jihoon cũng không mè nheo lấy một câu, cả ngày ngoài việc có hơi nghịch ngợm chạy loạn lên trong căn phòng kí túc xá, va chỗ này làm đổ cái này, va chỗ kia làm đổ cái kia, thì cũng gọi là ngoan ngoãn không đòi hỏi gì. Kiểu, miễn là có Lee Sanghyeok ở bên cạnh, thì Jeong Jihoon hoàn toàn hài lòng.

"Em có muốn tới nhà anh không?"

Lee Sanghyeok gợi ý, anh cảm thấy kể cả Jeong Jihoon có không đòi, anh cũng nên cho Jeong Jihoon đổi chỗ chạy nhảy một chút.

22
Khi thấy Lee Sanghyeok bế Jeong Jihoon nhỏ đi vào trong nhà, bố anh suýt thì đã ngã ra đất.

Ông đưa ánh mắt hốt hoảng in chữ "Con của con đấy à?" nhìn anh, anh bình tĩnh đặt Jeong Jihoon xuống ghế, hơi mỉm cười bảo, "Đợi con một chút, con sẽ kể sau."

Vừa dứt câu, Lee Sanghyeok đã bỏ đi lên phòng cất đồ, để em lại một mình với bố, và dù rằng Jeong Jihoon trông có hơi bồn chồn lo lắng như vừa bị mất đi cây kẹo yêu thích, em vẫn cười, lễ phép cúi đầu chào.

23
Bố mẹ sau khi nghe Lee Sanghyeok kể tình hình thì cũng hiểu ra, thậm chí còn có vẻ rất cưng nựng Jeong Jihoon.

Còn ở phía Jeong Jihoon, em vô tư đón nhận sự yêu thích tới từ hai bậc phụ huynh, phong thái làm nũng để xin ăn kẹo có từ trong máu bắt đầu bộc lộ.

Bằng chứng là Lee Sanghyeok vừa mới rời mắt đi được một chút, lúc quay lại tìm Jeong Jihoon thì đã nhìn thấy mẹ mình đang xoa đầu em trong khi dúi một nắm kẹo màu sắc vào cái tay nhỏ nhỏ đó.

Lee Sanghyeok ngờ vực đi tới. Thấy ở hai túi áo khoác em toàn kẹo là kẹo, anh thở dài, "Mẹ! Sao mẹ cho em nhiều kẹo vậy."

24
Cả nhà quây quần ăn cơm tối.

Với lí do bàn ghế ăn cơm ở nhà anh đều là dành cho người lớn, Jeong Jihoon híp mắt vui vẻ ngồi trên đùi Lee Sanghyeok.

25
Nhân dịp có Jeong Jihoon nhỏ, bố mẹ Lee nhớ ra vô cùng nhiều câu chuyện hồi Lee Sanghyeok còn bé.

Jeong Jihoon giương mắt chăm chú nghe, tới đoạn mẹ Lee kể rằng hồi đó có một cô bé hàng xóm rất thích Lee Sanghyeok, nhưng càng lớn Lee Sanghyeok càng lì ra, nên cô bé ấy cũng bỏ cuộc, Jeong Jihoon quay ra, ngước mắt tò mò hỏi, "Jihoon lớn lên có còn thích anh nữa không ạ?"

Bố mẹ anh ngồi đối diện bật cười, còn Lee Sanghyeok đã quen với mấy câu hỏi rơi từ trên trời xuống của Jeong Jihoon, anh bình tĩnh đáp lại, "Anh không chắc, anh đâu phải Jihoon."

Jeong Jihoon phồng má như con sóc ngậm hạt, coi bộ có vẻ không hề hài lòng, "Vậy anh thì sao, anh có thích em lúc em lớn lên không á?"

Lee Sanghyeok vẫn liệt mặt ra y như cũ, theo thói quen muốn dỗ cho em vui, không suy nghĩ mà trả lời, "Anh có."

26
Đêm đến, Jeong Jihoon không ngủ ngoan như mọi lần, cứ cựa quậy trong lòng anh. Hai mắt Lee Sanghyeok nặng trĩu, đưa tay vuốt lưng cho Jeong Jihoon, "Em lạ chỗ à?"

"Chân tay em ngứa.", Jeong Jihoon úp mặt vào lồng ngực anh nhiệt tình dụi, tay bám chặt lấy tay áo anh.

Lee Sanghyeok hơi hoảng ngồi dậy bật đèn ngủ, anh nắm lấy hai tay Jeong Jihoon lật qua lật lại nhưng cũng không thấy bất cứ vấn đề ngoài da nào.

Khi anh đang nghĩ là làm sao có thể đưa Jeong Jihoon đi bệnh viện được trong khi em không có giấy tờ tuỳ thân, thì Jeong Jihoon reo lên một tiếng, "Anh nắm tay em, em không bị ngứa nữa."

Lee Sanghyeok thử thả tay ra, khoé môi con mèo lông vàng lập tức hướng xuống dưới, "Ngứa...". Lee Sanghyeok nắm lấy, con mèo vàng lại cười vui vẻ, "Thật đó, anh nắm sẽ không còn bị ngứa nữa."

Cả đêm hôm đó, Jeong Jihoon nằm quay lưng về phía anh, còn Lee Sanghyeok thì phải vòng tay qua, nắm lấy hai cái tay nhỏ xíu để em có thể ngon giấc.

heize;

huhu có lỗi quá~ tớ bị đứt mạch cho truyện này nên tớ cứ viết rồi lại xoá vì thấy không ưng ý 🥹 cảm ơn mng đã đợi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro