Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đến nơi nhưng lá dạ hương đã xanh như được tắm gội. Lời nguyền rủa Jeong Jihoon thân tặng hai chị em họ Lee nhanh chóng ứng nghiệm. Lee Minhyeong uống say ngã khỏi cầu thang của bar, một tháng sau mới có thể gỡ thạch cao. Mà ma nữ hùng hổ Lee Sanghyeok cũng gặp phải thử thách nhỏ trong đời - show thời trang mà cô phụ trách chuẩn bị bắt đầu nhưng tập thể mẫu nam bị dịch cảm cúm đánh ngã, chỉ còn lại mười mấy mẫu nữ vẫn đang ngoan cường đợi lệnh. Hội con trai còn chưa kịp thử trang phục đã lũ lượt kéo nhau vào viện, Lee Sanghyeok không dám mạo hiểm để bọn họ tới hiện trường, chỉ đành nghĩ cách tìm người có vóc dáng tương tự thay thế. Nếu là bình thường cô sẽ lập tức gọi điện thoại tới công ty khác mời vài người mẫu mới tới đo đạc, nhưng lần này cô hẹn một tiệm may nổi tiếng của Pháp, chủ tiệm là một ông già nhuộm đầu cầu vồng, nói tiếng Pháp có vần có điệu, vừa cầm thước đập bộp bộp vào tay vừa càu nhàu sao người mẫu còn chưa tới. Tiền tính theo từng phút chờ đợi!

Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon liếc nhìn tên người gọi: Nếu không phải ba chữ màu trắng trên màn hình viết rõ Lee Sanghyeok, có lẽ hắn sẽ cảm thấy giọng nữ ngọt ngào ở đầu bên kia là do hắn bỏ tiền ra thuê.

"Jihoon... Hiện tại cậu có rảnh không?"

Jeong Jihoon triệt để hào hứng. Hắn đẩy ghế về sau, chân gác lên mặt bàn: "Làm sao? Có chuyện mau nói."

Lee Sanghyeok bị móc một câu như vậy, không nóng nảy cũng chẳng bực bội. Cô tiếp tục dùng ngữ khí mềm mỏng giải thích tình huống với Jeong Jihoon, Jeong Jihoon phấn khởi tới mức tí thì trượt vào ngăn bàn. Lee Sanghyeok hiển nhiên cũng tưởng tượng ra vẻ mặt đáng ghét của Jeong Jihoon, thế nhưng cô quyết định cố gắng đến cùng:

"Jihoon có thể tới thử đồ giúp bọn tôi không? Tạm thời đang không tìm thấy người mẫu có chiều cao thế này..."

Jeong Jihoon tắt mic, phát ra vài tiếng cười nham hiểm kinh hãi thế tục, sau đó lại mở mic, ra điều khó xử: "Nhưng giờ tôi đang bận nhiều việc lắm..."

Lee Sanghyeok im lặng một lát, dùng ngữ khí thăm dò: "Quan trọng lắm không... có thể làm sau được không?"

Jeong Jihoon vốn còn định trêu cô thêm vài câu nữa, nhân cơ hội này đánh đổ địa vị trong nhà của Lee Sanghyeok, từ nay về sau biến cô thành hầu gái rồng nhà họ Jeong. Nhưng trong điện thoại truyền tới một chuỗi tiếng Pháp the thé, ồn ào tới mức khiến Jeong Jihoon phải giật điện thoại ra xa.

"Ai ở đó vậy?" Jeong Jihoon nhíu mày.

"Thợ may mà chúng tôi mời tới." Lee Sanghyeok che mic, dùng tiếng Pháp nói vài câu, hình như là đang nhỏ giọng xin lỗi.

Jeong Jihoon bỗng nhiên cáu tiết, cái khỉ gì vậy? Đây là Korea, không phải chỗ lũ gay Pháp tụi bay tự tiện làm bậy! Hắn tắt màn hình: "Chờ đấy, năm phút sau tôi tới!"

Jeong Jihoon đẩy cửa phòng trang phục, các cô nàng mặc áo ngực corset tràn lên, nhiệt tình thơm má Jeong Jihoon. Mặc dù từ nhỏ tới lớn hắn rất có duyên với bạn khác giới, nhưng nhất thời được xem trọng bởi nhiều siêu mẫu đến vậy vẫn làm hắn luống cuống. Bọn họ vây quanh Jeong Jihoon đi tới phòng thử đồ, từ trên móc treo di động lấy xuống đủ loại trang phục để hắn thay. Jeong Jihoon đơ người, hắn như một con búp bê cỡ lớn bị các mỹ nữ tùy ý điều khiển, mặc lão già kia mồm mắng chửi tay dùng thước dây đo eo.

Lee Sanghyeok mặc một bộ âu phục màu trắng, tóc thắt đuôi ngựa. Cô ôm sổ nhích tới gần Jeong Jihoon: "Cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon khịt mũi, mắt nhìn thẳng phía trước không hề dao động.

"Chiều nay nhiều việc, hôm khác mời cậu ăn cơm." Lee Sanghyeok nói thêm.

"Vậy còn tạm." Jeong Jihoon lầm bầm một câu. Hết cách, hắn thuộc loại nói nặng không nghe, cực kì thích nghe lời ngon ngọt. Nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng cạnh mình ngoan ngoãn như một chú thỏ, chốc chốc lại cầm cốc và ống hút đút hắn uống nước, Jeong Jihoon cảm thấy mình cũng tạm coi là báo được mối thù tranh chỗ để xe hôm nọ.

Có người gọi Lee Sanghyeok, cô đạp giày cao gót lộc cộc đi xa. Gọi cô là một cô nhóc nhỏ con, trên cổ đeo thẻ nhân viên, có lẽ là bên phông nền thuê ngoài. Vóc người cô nàng nhỏ nhắn, mà Lee Sanghyeok đi giày cao gần 1m9, chỉ đành xoạc chân cúi xuống nhìn máy tính bảng trên tay cô nàng. Jeong Jihoon đột nhiên nhớ tới cảnh hươu cao cổ khuỵu gối uống nước trong《 Tự nhiên 》, không nhịn được bật cười thành tiếng. Tất cả mọi người ngẩng lên nhìn hắn, hắn nhanh chóng quản lý biểu cảm, bày ra bộ mặt chuyên nghiệp lục thân bất nhận ngũ độc bất xâm của siêu mẫu.

Cứ tưởng là thay vài bộ quần áo cũng chẳng có gì cho lắm, sau khi bắt đầu thử đồ, Jeong Jihoon mới nhận ra đây là công việc đòi hỏi thể lực. Thử xong một dây đồ hắn đau lưng mỏi eo, dùng bụng lê lết vào xe như một con rắn. Hắn khởi động Ferrari, lái xe khỏi bãi để xe ngầm của công ty.

Lúc này chút ánh dương cuối cùng cũng sắp cháy rụi, Jeong Jihoon hạ mui xe, những đầu ngón tay lùi vào trong ánh chiều tà, tựa như thuyền buồm lướt trên mặt nước.

Khi đi qua trung tâm thành phố, ánh mắt hắn bị bức tường bên ngoài cửa hàng YSL hấp dẫn. Hắn dừng xe lại bên lề đường, mắt dán chặt vào người mẫu trong quảng cáo. Người mẫu có một bộ tóc dài màu bạc, mặc váy trắng bước trên bờ cát, bối cảnh mang phong cách mùa hè Địa Trung Hải. Nàng quay lưng lại với màn ảnh, không lộ rõ mặt, bóng dáng mơ hồ tựa như một vốc tuyết sắp sửa tan chảy dưới ánh mặt trời.

Ma xui quỷ khiến Jeong Jihoon bước vào YSL, hắn đi dạo vài vòng bên trong, bởi vì bộ dạng quá mức khả nghi khiến nhân cửa hàng để ý.

"Đồ cho nam ở bên này anh ạ." Nhân viên nhắc khẽ, sợ mình vô tình chạm phải điểm nhạy cảm nào đó.

"Ờ, bên mình còn chiếc váy quảng cáo ở bên ngoài không?" Giọng của Jeong Jihoon lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Chỉ còn một chiếc của mẫu thôi ạ."

"Cao 1m78 mặc được không?"

Nhân viên cửa hàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặt với ánh mắt em tưởng đâu anh tự mua về mặc! Hòn đá trong lòng rơi xuống, thoắt cái cô chuyển sang thái độ nhân viên chuyên nghiệp: "Cho em hỏi ba vòng của chị nhà mình là bao nhiêu ạ?"

"Eo khoảng... 59 đến 60?" Jeong Jihoon rất muốn giơ tay ra mô tả, nhưng sợ động tác của mình quá thô tục: "Ngực... chắc cũng tầm tầm eo."

Nụ cười trên mặt nhân viên cửa hàng cứng đờ. Jeong Jihoon vội vàng nói thêm một câu: "Cô ấy gầy lắm, chắc là..."

Hắn kéo tay ma nơ canh: "Chắc là khoảng chừng nó!"

Mẹ, đúng là bị vong ốp mới nói ra được mấy lời kì lạ thế này. Jeong Jihoon trở về nhà, vứt túi giấy lên giường, ngả người ngã xuống. Rõ ràng người bị ép đi làm công ích cả chiều là hắn, tại sao hắn còn phải mua quà cho Lee Sanghyeok?"

"Bởi vì mày là đồ ngốc." Lee Minhyeong phán một câu chuẩn không cần chỉnh qua điện thoại: "Overwatch bốn thiếu một, có chơi không?"

Jeong Jihoon trả lời: "Có."

Hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi quay ra phòng sách gia nhập chiến trường. Cả đêm hắn chơi Genji, hại đồng đội kêu trời kêu đất, cho đến khi discord im lặng, Lee Minhyeong gõ chữ inbox riêng cho hắn: "Anh zai ơi anh sao rồi? Hai em gái kia bảo em tụi nó cứu anh muốn trật khớp luôn!"

"Mịa nó, phong độ không tốt!" Jeong Jihoon ngại không dám lấy lý do mạng lag.

Đúng lúc hắn chuẩn bị onl lại, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa cửa điện tử. Hắn gỡ tai nghe, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ.

Đột nhiên hắn nhớ tới chiếc váy YSL còn đang nằm trên giường, nếu như Lee Sanghyeok nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng đó là quà Jeong Jihoon định tặng mà không dám đưa tận tay, quanh co dùng cách này để tặng cô... Lạy chúa phù hộ, chỉ là Jeong Jihoon về nhà liền mất trí nhớ mà thôi.

Đến khi hắn lao vào phòng ngủ, Lee Sanghyeok đã cầm chiếc váy kia trên tay. Cô ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của Jeong Jihoon.

Thần sắc Lee Sanghyeok liên tục biến ảo, cô gấp váy gọn gàng cất lại vào trong túi: "Xin lỗi, tôi tưởng là đồ của mình quên không cất."

Tình tiết tiến triển kiểu gì đây? Chẳng lẽ cô ta cho rằng đây là quà mình mua tặng cho em gái khác? Mặc dù Jeong Jihoon cũng không trong sạch, nhưng hắn không thể đội nồi cho việc mà mình chẳng làm.

"Ờ, chiều nay tan làm nhìn thấy, cảm giác rất hợp với cô." Hắn giả vờ bâng quơ nhắc tới.

"Tặng tôi á?" Trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Không thì sao hả chị gái? Chẳng lẽ nửa câu còn lại là "bởi vì thấy rất hợp với cô nên tôi định mua tặng cho mẹ tôi à?" Jeong Jihoon cảm thấy chỉ số huyết áp dạo này của mình đã vượt xa giá trị thông thường, ngày mai hắn chuẩn bị đi mua một cái đồng hồ điện tử để giám sát tình hình sức khỏe tim mạch của mình mọi nơi mọi lúc.

Lee Sanghyeok dường như có chút ngại ngùng. Cô lại lấy chiếc váy kia ra, ướm thử lên người mình. Cô liếc nhìn Jeong Jihoon rồi nhanh chóng cúi đầu, ôm chiếc váy không biết phải nói gì.

Jeong Jihoon không biết cô thực sự xấu hổ hay chỉ đang giả vờ đơn thuần, nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Hắn dùng khớp ngón tay gãi đầu: "Có cần thử cái không?"

Lee Sanghyeok ôm váy vào phòng thay đồ, lát sau liền bước ra. Jeong Jihoon không có cảm giác choáng ngợp, dáng vẻ Lee Sanghyeok mặc chiếc váy này không mấy khác biệt so với tưởng tượng của hắn.

"Hình như hơi ngắn." Lee Sanghyeok nói nhỏ.

"Không, trông đẹp lắm." Jeong Jihoon hồi đáp. Hắn nhìn Lee Sanghyeok rất lâu rồi trở về phòng sách.

Vừa đeo lại tai nghe, giọng Lee Minhyeong xé thời không mà tới: "Anh zai ơi anh rớt vào bồn cầu rồi à? Hai em gái kia không chờ được, tắt điện đi ngủ rồi."

"Đừng rú, nãy chị mày về."

Quả nhiên Lee Minhyeong ngoan ngoãn ngậm miệng. Hai đứa tiếp tục bắt đầu trận mới, Jeong Jihoon điều khiển Genji nhảy nhót ném thanh kiếm trong tay, tựa như thái rau bổ dưa chém tung đầu kẻ địch. Ánh sáng màn hình lập lòe phản chiếu trên khuôn mặt hắn, vẻ mặt hắn tựa như một bức tường đá.

Hắn bỗng nhiên nhận ra mình đang làm gì. Trong tiềm thức, Jeong Jihoon đã dần dần chấp nhận cuộc hôn nhân này, đồng thời nỗ lực biến Lee Sanghyeok thành người con gái trong tưởng tượng của hắn. Chờ đến khi Lee Sanghyeok được cải tạo xong, Jeong Jihoon sẽ dắt tay vợ mới tới thăm mộ vợ cũ, mắt rưng rưng nói một tiếng さよなら* với mối tình đầu nhiều năm lưu luyến trong lòng mình. Lúc xem phim Jeong Jihoon ghét nhất loại tình tiết này. Đồng thời cũng nhận ra rằng mình vĩnh viễn sẽ không gặp lại người con gái mặc váy trắng kia nữa. Có lẽ trước nay bọn họ chưa từng gặp mặt, lần gặp gỡ ấy chỉ là một giấc mơ dai dẳng đến trong một buổi chiều nóng bức. Tình tiết ôm trong lòng một bóng hình ảo mộng, điên cuồng tìm kiếm, không phải người không cưới, hiển nhiên không hề hợp với Jeong Jihoon, hắn cảm thấy mình nên trở về với lối sống vốn dĩ của mình.

Vào lúc hắn đang miên man nghĩ ngợi, một phát bắn lén bỗng bay tới từ phía sau đánh gục hắn. Bách hợp đen lao vút qua thi thể, bước chân khẽ khàng tựa như một con mèo rừng. Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy bức bối, tình cờ Lee Minhyeong lại nói mấy câu nhảm shit gì đó. Hắn gỡ tai nghe vứt sang một bên, nhìn màn hình thẫn thờ.




さよなら: Tạm biệt không hẹn gặp lại/vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro