Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau khi đơn ly hôn được ghi nhận, Lee Sanghyeok tới nhà Jeong Jihoon mang đi tất cả đồ đạc của mình, vẫn thuê công ty chuyển nhà lần trước. Bọn họ thuần thục dán nhãn, bọc kĩ bằng xốp trắng rồi dùng xe đẩy kéo ra xe tải bên ngoài, tất thảy hệt như đang diễn lại cảnh tượng của hai năm trước. Jeong Jihoon nói thầm trong lòng: Hay là mấy người kéo đồ của tôi luôn đi. Không có Lee Sanghyeok chẳng sớm thì muộn hắn cũng bị cha già đá đít ra khỏi nhà, có khi còn tịch thu cả ô tô. Jeong Jihoon đã liên hệ xong phòng ở bên ngoài, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người khi đến ngày nộp thuế bất động sản.

Lee Sanghyeok đứng trong phòng sách tất bật chỉ đạo công nhân. Cô mặc một chiếc áo len đen cao cổ phối với quần dài màu xám, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai tựa như vừa bước ra từ quảng cáo của Chanel. Jeong Jihoon trước giờ chưa từng xác định được phong cách của con người này, đôi lúc sexy, đôi lúc lại như một mangaka nhếch nhác. Lúc ra ngoài Lee Sanghyeok mặc âu phục cắt cúp gọn gàng phối cùng giày cao gót Louboutin, hệt như một nữ tướng quân muốn chém toàn bộ quân địch ngã ngựa, thực ra ngày thường cô vừa lười vừa không thích ăn diện, lúc ru rú ở nhà có thể mặc một cái áo khoác thể thao tới tận ngày hạ táng. Nghĩ như vậy, Jeong Jihoon cũng tính là nắm giữ một chút bí mật nhỏ không muốn ai biết đến của cô, kết hôn hai năm thực sự không uổng phí.

Buổi trưa, nhân viên công ty chuyển nhà tạm nghỉ, Lee Sanghyeok gọi đồ ăn cùng Jeong Jihoon, hai người chuyện trò buôn dưa cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Ăn xong Lee Sanghyeok chủ động thu dọn tàn cục, Jeong Jihoon có chút ngại ngùng, hỏi: "Hay để tôi giúp cô thu dọn đồ đạc nhé."

"Công ty chuyển nhà dọn gần xong rồi." Lát sau cô mới sực nhớ ra, nói: "Ở dưới hầm tôi còn có mấy cái thùng, có thể mang lên giúp tôi được không?"

Jeong Jihoon vui vẻ ưng thuận. Hắn tiến vào tầng hầm tối, quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc thùng nguyên vẫn còn đóng kín. Hắn nhớ ra mấy thứ này là đồ đạc lúc nhỏ của Lee Sanghyeok, khi rời khỏi nhà bố mẹ đẻ cô chuyển hết chúng nó tới nơi này. Thì ra cô thật sự mang theo toàn bộ gia tài của mình, hẳn là đã tính toán ở lại lâu dài. Nghĩ tới đây đại não của Jeong Jihoon kịp thời dừng lại, hắn ghét cảnh vật đổi sao dời xướt mướt.

Hắn ngồi thụp xuống, mở thùng kiểm tra xem có bị mối mọt ăn hay không. Tầng hầm mặc dù tối tăm lạnh lẽo nhưng cũng gọi là khô ráo, mấy cái thùng vẫn còn sử dụng được. Bên trong đựng một ít đồ linh tinh, còn có cả truyện tranh hồi nhỏ Jeong Jihoon hay đọc, bìa truyện xanh xanh đỏ đỏ, có mấy tập Jeong Jihoon cũng từng mua, không biết đã vứt đâu mất. Hắn nghĩ hẳn vẫn còn nhiều thời gian trước khi Lee Sanghyeok rời khỏi, thế nên hắn gọi điện thoại hỏi cô rằng mình có thể đọc mấy cuốn truyện này không, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đồng ý. Jeong Jihoon ngồi bệt xuống đất lật mấy cuốn truyện cũ, nhìn thấy những nhân vật và tình tiết quen thuộc, vui vẻ cười ha hả. Hắn đọc lần lượt từng cuốn, cho đến khi bị ngắt ngang ở tập 23, tìm thêm chỉ thấy tập 24 đổ về sau. Jeong Jihoon bỏ hết đồ trong thùng ra tìm kiếm, vẫn không tìm thấy tập 23, không khỏi thất vọng.

Vào đúng lúc ấy hắn nhìn thấy một cuốn sổ phác họa, trên bìa viết "Vườn bách thảo Seoul". Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok học khác trường, hắn không ngờ rằng năm ấy cô cũng bị triệu tập tham gia vào cuộc tham quan khiến dân chúng lầm than này, còn thừa tiền mua văn phòng phẩm lưu niệm cắt cổ ở cổng vườn bách thảo. Hắn cẩn thận lật vài tờ, xác định không phải nhật ký thiếu nữ gì đó mới mở ra xem tiếp. Lee Sanghyeok từng đi học vẽ, mấy chục trang đều là ký họa thực vật. Jeong Jihoon lật mãi lật mãi, bỗng cảm giác như bị hụt chân trong lúc nửa mê nửa tỉnh.

"Cái đệch." Hắn chửi thầm trong lòng: "Có nhầm không đấy?"

Trang thứ 41 của sổ phác họa, một gốc lan Thạch Hộc kiêu sa nằm giữa tờ giấy trắng, nét vẽ vội vàng. Trang giấy không được xịt keo bảo quản, vết bút chì đã phai nhạt đi nhiều, nhưng Jeong Jihoon có hóa thành tro cũng có thể nhận ra loại hoa quỷ này. Lúc lật tới tờ này hắn thật sự ngây ngốc, gió thổi tung trang giấy phát ra những tiếng loạt xoạt. Rất lâu sau hắn đóng cuốn sổ, đặt sang một bên.

Jeong Jihoon nhặt gọn đống truyện tranh đang nằm rải rác trên mặt đất, xếp chúng vào thùng theo đúng thứ tự, rồi đặt cuốn sổ phác họa ở trên cùng. Hắn chuyển thùng ra khỏi tầng hầm, xuyên qua sân vườn đi thẳng ra cổng chính. Lee Sanghyeok mở cốp xe, nói: "Để đây là được."

Jeong Jihoon nhấc đống thùng lên, nhìn Lee Sanghyeok khóa cốp. Hắn chống tay vào mui sau của BMW, nửa ngày yết hầu mới động một cái.

"Hỏi cô chuyện này." Hắn nói: "Ngày 29 tháng 4 năm 2014, cô có từng tới vườn bách thảo Seoul không?

Lee Sanghyeok đảo mắt cẩn thận hồi tưởng: "Hình như có tới một lần... ngày nào thì không nhớ nữa, chắc là hồi cấp hai?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Cô vỗ vỗ cánh tay Jeong Jihoon, phủi vôi tường trên áo hắn.

"Ờm, định bảo có khi nào chúng ta từng gặp nhau ở đó hay không. Tôi còn nhớ cô mặc một chiếc váy trắng."

"Không phải chứ? Lần đó là do khối tôi tổ chức, mọi người đều mặc đồng phục sơ mi trắng quần đen." Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ: "Hồi còn nhỏ tôi không giống bây giờ, có khi nào cậu nhận nhầm người không?"

"Có lẽ vậy." Jeong Jihoon gật gật đầu. Nghe Lee Sanghyeok nói hắn cũng có chút mơ hồ, vùng hải mã của đàn ông trên phương diện nào đó khá tương đồng với thể xốp, luôn rớt đài vào thời khắc quan trọng. Hắn vò đầu, nói:

"Tôi đi vệ sinh cái đã. Lúc nào đi cô không cần đóng cửa, khóa cổng ngoài là được."

Không phải hắn muốn chạy trốn, mà là thực sự muốn đi vệ sinh. Buổi trưa Lee Sanghyeok gọi hai cốc canh, tự mình lại uống không hết, hiện tại đống chất lỏng ấy đang bặm trợn va chạm vật lý với bàng quang của Jeong Jihoon. Đi vệ sinh xong hắn rửa tay, chống vào thành bồn đứng lặng một lát. Lúc trở ra Lee Sanghyeok đã dẫn đại đội xe tải của mình rời đi, bên ngoài sắc trời ảm tối.

Jeong Jihoon không muốn ăn gì lắm, cũng không muốn chơi game. Hắn ngồi thừ người một lúc trên sofa, cuối cùng quyết định về phòng ngủ đánh một giấc. Đồ đạc thuộc về Lee Sanghyeok ở trong phòng đã hoàn toàn biến mất, may là nhà của bọn họ vẫn luôn thiếu hơi người, mất đi một nửa đồ vật cũng không lộ rõ sự trống trải. Jeong Jihoon không buồn tắm rửa, hắn xốc chăn nằm xuống, lúc với tay ấn nút đóng rèm hắn chạm phải một cuốn sổ.

Jeong Jihoon ngồi dậy, nhìn thấy cuốn phác họa vườn bách thảo Seoul, thời khắc cuối cùng trước khi rời đi Lee Sanghyeok đã để nó lại nơi này. Dưới ánh đèn, rìa cuốn sổ ố vàng cũ kĩ, tỏa ra mùi bụi bặm của tầng hầm, ngửi giống mùi thời gian già cỗi. Trong thâm tâm Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyeok là một người phụ nữ cực kì thông minh, có nhiều chuyện thật ra cô hiểu rõ, nhưng lại luôn mơ màng quan sát, tựa một chú mèo tồi lười biếng.

Jeong Jihoon xem lại từng tờ ký họa, trở về mùa hè nóng bức ồn ào năm ấy, trong không khí tràn đầy hương vị thanh mát gắt đắng của thực vật, tựa như chạy qua một vạt cỏ linh lăng, cũng tựa như nằm xuống một bãi cỏ vừa mới cắt. Jeong Jihoon lật tới trang cuối cùng, ở trên viết một câu thơ tiếng Nga, nét chữ giống của học sinh cấp hai nhưng xung quanh lại không có vết chì ma sát, trông như vừa mới đặt bút.

"Я вас люблю, к чему лукавить?" *

Jeong Jihoon nhìn dòng chữ nhỏ, thực sự không thể lĩnh hội. Hắn gấp sổ, đặt nó sang bên, gối tay nhìn trần nhà. Đêm hôm ấy hắn chìm vào giấc ngủ dài nhất kể từ khi có ký ức, hoàn toàn không bị mộng cảnh quấy nhiễu, an yên nhẹ nhàng, tỉnh lại mặt trời đã lên cao quá đầu.











*Я вас люблю, к чему лукавить?: Trích từ lời tự bạch của Tatyana trong tác phẩm《Eugene Onegin》của A.S. Pushkin - Trước nay tôi yêu người, nào có từng giấu giếm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro