Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài sự kiện sau đó đã chứng minh suy đoán của Jeong Jihoon. Mang thai hiển nhiên không hề đơn giản như trong The Sims miêu tả, hai người lên giường kéo chăn lắc lư, thời gian chuyển tới mười tháng sau, một đứa trẻ xấu xí đỏ như chuột lang lột da liền hầm hập ra lò. Rất nhiều buổi sáng Lee Sanghyeok phải bò khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, mà Jeong Jihoon bị đánh thức cũng không ngủ tiếp được, chỉ đành ngáp ngủ bước tới cạnh bồn cầu túm tóc cô giữ ở đằng sau. Jeong Jihoon là một người tương đối quan tâm đến chất lượng giấc ngủ, mà chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ - một trong những sở thích hiếm hoi của hắn. Thế nhưng hắn còn chẳng thể oán giận, bởi vì những giày vò mà Lee Sanghyeok phải chịu đựng hiển nhiên gấp hắn mấy chục lần. Kể từ lúc mang thai cô gầy rộc hẳn đi, cổ tay và gò má lộ xương. Jeong Jihoon khuyên cô xin nghỉ nằm yên ở nhà, trái đất không có cô vẫn cứ chuyển động, cũng như phòng kế toán có Jeong Jihoon hay không vẫn cứ tra soát biên lai, cùng lắm trưởng phòng Park Dohyeon sẽ lia tới một ánh mắt trách cứ sắc lẹm khi hắn tới muộn. Nhưng phòng thiết kế không có Lee Sanghyeok hiển nhiên khó mà vận hành, thế nên ngày ngày cô vẫn cố chịu đựng đi làm. Jeong Jihoon không yên tâm để Lee Sanghyeok choáng váng tự mình lái, vậy là nghĩa vụ lái xe trọng đại lại rơi xuống đầu hắn. Sáng sáng hắn bị tiếng ồn đánh thức, dậy rửa mặt, đưa Lee Sanghyeok đi làm tiện thể cùng đi làm luôn, chờ ở công ty tới lúc Lee Sanghyeok tan làm, đưa cô về nhà rồi thay quần áo đi bar, lịch trình bận rộn như một người kéo thuyền trên sông Volga. Chẳng mấy chốc, Jeong Jihoon dào dạt tinh thần cũng cảm thấy bản thân cạn kiệt sức lực. Hắn thầm cầu nguyện cuộc sống này mau chóng kết thúc, quầng thâm mắt biến mất, hắn có thể trở lại thành cánh bướm lượn lờ trong đêm, mà Lee Sanghyeok có thể thoát khỏi những tái nhợt, phù thũng và tiều tụy, tiếp tục làm tiểu ma nữ một bụng ý xấu thời thời khắc khắc kèn cựa với hắn. Jeong Jihoon không quá thích bộ dạng một bụng nước ối hiện tại này của cô.

Hắn không ngờ nguyện vọng của mình nhanh như thế liền thành sự thật.

Khi nhận được cuộc gọi của Lee Minhyeong, hai em gái đang ngồi trên đùi Jeong Jihoon đồng lòng chuốc rượu. Tửu lượng của hắn không cao, nhưng thông qua nhiều năm rèn luyện cũng đạt được những tiến bộ rõ rệt, đối mặt somaek của các em gái xinh đẹp cứ phải gọi là vô cùng thành thạo. Dù vậy, ánh đèn trong club vẫn khiến hắn cảm thấy quáng mắt. Jeong Jihoon vùi đầu vào bộ ngực cỡ lớn của một em gái, khó khăn hít thở qua kẽ hở.

Đột nhiên một cô nàng đẩy hắn: "Oppa, có điện thoại." Nàng lớn hơn Jeong Jihoon hai tuổi, nhưng câu nào câu nấy oppa ngọt như mía lùi.

Jeong Jihoon vừa định nghe thì một cô khác giật lấy điện thoại, thấy người gọi tới là Lee Minhyeong vội ấn nút tuôn ngay một tràng nhõng nhẽo, hỏi nó sao tối nay không tới cùng Jeong Jihoon? Jeong Jihoon mới đầu còn có chút thấp thỏm, nói cho cùng hắn cũng không muốn diễn cảnh máu chó vợ mang thai gọi điện bị gái lạ bắt máy trong phim truyền hình. Sau khi biết được là Lee Minhyeong, hắn gật đầu, tiếp tục cắm mặt vào ngực gái.

Cô nàng đang nghe điện thoại cũng say bí tỉ, nàng chỉnh lại chiếc áo lót thít chặt của mình, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp chau lại. Nàng đưa điện thoại cho Jeong Jihoon: "Oppa, hình như đang nhờ anh ký tên đấy."

Jeong Jihoon nhận điện thoại, đầu óc mờ mịt: "Ký tên gì cơ? Giờ tao đang ở Neon, ký điện tử gửi sang có được không?"

Hai cô nàng bên cạnh không nhịn được cười ha hả, dù cho chính Jeong Jihoon cũng chẳng biết câu nói kia có chỗ nào buồn cười, nghĩ chắc là biểu cảm say rượu của mình làm tăng hiệu quả hài hước, thế là hắn cũng không nhịn được cười, hỏi: "Alo?"

Đầu bên kia rất lâu không trả lời. Jeong Jihoon có chút tỉnh rượu, hắn tưởng mình không cẩn thận bấm nhầm nút im lặng, kiểm tra màn hình rồi lại áp điện thoại lên tai. Mãi về sau hắn mới nghe thấy Lee Minhyeong thở dài một tiếng nặng nề, tựa như gió lạnh quét qua mặt xi măng đanh cứng.

Lúc Jeong Jihoon vội vàng tới viện, Lee Minhyeong đang đứng bên ngoài phòng bệnh đợi hắn. Nó ghé sát vào người Jeong Jihoon hít ngửi, thế mà lại không ngửi thấy mùi rượu hay thuốc lá.

Jeong Jihoon vò đầu: "Tao tắm giặt thay đồ rồi mới tới."

Lee Minhyeong nghẹn lời. Nó vỗ vai Jeong Jihoon rồi tựa vào bức tường đằng sau: "Phục mày thật đấy."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Jeong Jihoon hỏi.

"Không có gì, bà ấy xuống xe lấy tài liệu, trượt chân ngã cầu thang." Lee Minhyeong vân vê mũi: "Bố mẹ tao đang trượt tuyết ở Thụy Sĩ, tao chưa báo chuyện này cho ông bà biết, mày cũng đừng kể với ông bà."

"Biết rồi." Jeong Jihoon gật đầu.

"Tao vào xem cô ấy." Hắn nói.

Jeong Jihoon vốn tưởng rằng Lee Sanghyeok còn đang say giấc, kết quả là cô đã tỉnh, đang dựa vào cạnh giường xem điện thoại. Jeong Jihoon bước vào đối mặt với cô, Lee Sanghyeok buông điện thoại, khẽ "Hi" một tiếng với hắn.

Bầu không khí im ắng đến ngại ngùng. Jeong Jihoon vốn định nhân lúc Lee Sanghyeok chợp mắt nghĩ vài câu an ủi, kết quả hắn đánh mất bước đệm tâm lý ngắn ngủi, mà Lee Sanghyeok trông cũng không có vẻ gì cần những lời an ủi của hắn. Hiển nhiên cô không giống với nữ chính trong phim truyền hình nắm chặt chăn lặng lẽ rơi nước mắt hoặc là ôm Jeong Jihoon gào khóc thất thanh, cô chỉ im lặng nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên tay, ánh mắt đong đưa theo lọ dịch truyền.

"Có còn đau không?"

"Không đau nữa rồi." Khóe môi Lee Sanghyeok mấp máp: "Bác sĩ nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng hiện tại tôi xuất viện được rồi."

Jeong Jihoon kéo ghế ngồi kế bên đầu giường. Lại gần mới phát hiện mặt mũi Lee Sanghyeok trắng bệch như người chết, hắn vươn tay sờ cánh tay đang truyền dịch của cô, lạnh đến độ khiến hắn rùng mình.

"Tôi nhớ qua ba tháng là sẽ an toàn?" Cổ họng Jeong Jihoon nghẹn lại. Hắn hắng giọng, nói lại những lời này một lần nữa.

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."

Lee Sanghyeok mặc đồ bệnh cộc tay, khuỷu tay xanh tím một mảng lớn. Jeong Jihoon nắm tay cô lên xem kĩ, nơi đó có chút rách da đã được y tá xử lý qua.

"Tại sao lại ngã?" Hắn nhíu mày.

"Thì... lúc xuống nhà tôi trượt chân." Lee Sanghyeok khựng lại một chút: "Mới đổi kính, nhìn bậc thang hơi chói."

Jeong Jihoon xốc chăn kiểm tra đầu gối cô, quả nhiên nơi ấy bị thương nặng hơn, thậm chí phải dùng băng gạc quấn một lớp dày. Jeong Jihoon không biết mình nên nói gì, hắn cúi đầu ngồi ở bên giường, thẫn thờ nhìn mũi tiêm trên cánh tay Lee Sanghyeok.

"Xin lỗi." Hắn đột nhiên cất lời.

Hắn không biết tại sao mình lại xin lỗi. Thật ra đây là một chuyện ngoài ý muốn vô hại, mà chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn phát sinh dưới một hình thức nào đó. Có thể nay hắn ở nhà sẽ giúp Lee Sanghyeok lấy xấp tài liệu kia, nhưng ngày mai có khi cô lại trượt chân ở công ty. Jeong Jihoon không biết phải nói gì, hắn thực sự không hề am hiểu xử lý những trường hợp thế này.

"Không sao, tôi cũng không phải trẻ con, nhẽ ra tự mình phải cẩn thận một chút." Lee Sanghyeok nói nhỏ: "Cậu cũng đâu thể ở bên tôi hai mươi tư tiếng một ngày."

Cô định đặt tay lên mu bàn tay Jeong Jihoon, không cẩn thận xê dịch kim truyền, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn. Cô đổi sang tay kia, véo nhẹ tay hắn.

"Với lại thai sảy tự nhiên có khi lại bị khuyết tật gì đó." Cô nói: "Có lẽ là do cơ thể tôi không được khỏe."

"Không phải lỗi của cô" Jeong Jihoon cướp lời: "Nhỡ đâu là do gen chúng ta kết hợp có vấn đề."

Thật ra trọng điểm của câu nói này nằm ở nửa trước, ý Jeong Jihoon muốn diễn đạt là hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng những lời thốt ra dường như lại hoàn toàn thay đổi ý tứ. Trước đó hắn cũng không biết cái gì là gen kết hợp, trong lúc bứt dứt đợi đèn đỏ mới thử tìm kiếm.

Lee Sanghyeok im lặng. Cô gối lên tay, ánh đèn đầu giường chiếu vào đồng tử cô lóng lánh. Cô nhìn Jeong Jihoon, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười.

"Thật ra Jihoon cũng không thích trẻ con mà đúng không?" Cô hỏi.

Jeong Jihoon không biết phải trả lời thế nào. Hắn có thể lập tức phản đối không chút do dự, thế nhưng hắn cảm thấy lừa dối một Lee Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh có chút tàn nhẫn. Nếu hắn nói ra đáp án chân thật, vậy cuộc đối thoại này sẽ tạo thành tổn thương thứ phát cho một người mẹ vừa mất con. Hai nút thắt triệt để rối tung dưới sự vận hành của bộ não còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, rất lâu sau hắn mới nhận ra sự im lặng của mình đã là một câu trả lời.

Lee Sanghyeok không lại thắc mắc về vấn đề này, thuận miệng nói với hắn vài chuyện khác. Jeong Jihoon biết thật ra cô cũng là một người sợ xấu hổ, lúc khẩn trương chân tay cô cứng đờ tựa người máy, nói chuyện cũng vấp váp.

Đúng lúc này y tá đẩy cửa tiến vào: "Thời gian thăm bệnh kết thúc, người nhà bệnh nhân có muốn ngủ lại hay không?"

"Có." Jeong Jihoon trả lời: "Nộp tiền ở đâu?"

"Chúng tôi có hơi thiếu giường, giường dành cho người nhà trong phòng bệnh đã bị mang sang khoa hô hấp, tôi có thể lấy cho anh một chiếc giường gấp." Y tá nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân: "Hiện tại không nộp tiền, tạm trừ vào viện phí tạm ứng."

"Ờ ừm, vậy phiền chị." Jeong Jihoon đáp.

"Không sao, cậu về nhà trước đi. Tôi ở đây cũng không có việc gì, không cần cậu ở lại chăm cả đêm. Cậu về nhà còn có thể giúp tôi mang quần áo về giặt giũ."

Cô hạ giọng: "Chiếc giường gấp kia nhỏ lắm, mở ra chỉ có một mét bảy, cậu cao như này ngủ thế nào?"

Y tá liếc nhìn bọn họ, đóng cửa ra ngoài, Jeong Jihoon đoán chị ta sẽ không mang chiếc giường gấp kia tới. Hắn ngồi nói chuyện thêm một lúc với Lee Sanghyeok cho đến khi cô cũng tỏ ra có chút mệt mỏi. Jeong Jihoon gọi y tá tới thay bình truyền nước mới, nhìn cô thiếp đi rồi mới về nhà.

Hắn đỗ Ferrari vào trong gara biệt thự, đằng sau xe vẫn còn lổn nhổn mấy bộ đồ nồng nặc mùi rượu. Jeong Jihoon chuẩn bị về mang quần áo đi giặt, như vậy Lee Sanghyeok vĩnh viễn cũng không biết được hắn bận chơi bời trong club chứ không phải tăng ca, mặc dù Jeong Jihoon cảm thấy cô biết tất cả. Nói thêm thì, Jeong Jihoon cũng không thấy hắn đi bar khi Lee Sanghyeok mang thai có gì không đúng. Hôn nhân của bọn họ thành lập trên một hợp đồng có điều khoản rõ ràng, mà trong đó không có điều nào yêu cầu bọn họ phải chung thủy với đối phương. Jeong Jihoon đương nhiên cũng không cần giả vờ giả vịt làm một người chồng tốt, một người bạn đời hoàn mỹ. Nếu thay ngược lại thành Jeong Jihoon mang thai ở nhà, mà Lee Sanghyeok ở bên ngoài ôm hôn gái gú...

Ánh đèn cảm ứng bật sáng, chiếu xuống những bậc thang nối gara với phòng khách, bên trên đọng một vũng máu đã khô cạn. Thật ra Jeong Jihoon rất thích thiết kế cầu thang này, ánh sáng cảm ứng bên trên sẽ từng bậc từng bậc sáng lên, rồi lại từng bậc từng bậc chìm xuống, giống như đạp lên loại phi thuyền lơ lửng nào đó của người ngoài hành tinh, trông rất có cảm giác tương lai. Hiện tại Jeong Jihoon chỉ cảm thấy kẻ thiết kế cầu thang là loại người ngu ngốc nhất thế gian này, mà thứ ngu si như vậy còn có lũ ngu hơn ủng hộ, chính là Jeong Jihoon hắn.

Jeong Jihoon ngồi trên bậc thang, châm một điếu thuốc, máy báo cháy trong gara tít tít kêu vang, hắn giật mình vội vàng dập thuốc.

Hắn xoạc đùi, nhìn vũng máu đã khô nhưng vẫn tươi màu. Vết máu đọng ở trước cầu thang, có lẽ Lee Sanghyeok ngã xong không dám chống người bò lên xe, ngược lại gọi cho 120. Khi ấy Jeong Jihoon đang làm gì? Hắn đang tì cằm vào bộ ngực xăm hình hạc của một cô nàng, nốc một cốc somaek 6:4. Bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó, rút chiếc điện thoại đã sắp hết pin ra khỏi túi, mở xem cuộc gọi nhỡ.

Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok... Nguyên một hàng dài đỏ rực đều là cuộc gọi nhỡ của cô, một tiếng sau là ba cuộc gọi của Lee Minhyeong. Jeong Jihoon nhớ có một cốc rượu trước đó bị khách hàng đập mẻ, hắn lấy điện thoại ra kê để nó khỏi xoay lung tung trên mặt bàn. Có điều dù không dùng điện thoại lót rượu, Jeong Jihoon cũng chẳng nghe thấy chuông điện thoại của Lee Sanghyeok, lúc ấy hắn thực sự đã say bí tỉ. Nếu không phải cô nàng kia nhận ra tiếng điện thoại trong quán bar ồn ã, hiện tại có lẽ hắn vẫn còn mê man nằm úp mặt trên bàn.

Hắn ấn vào tất cả các cuộc nhỡ, hoàn thành xong nhiệm vụ thì pin điện thoại cũng cạn kiệt, màn hình phát ra âm thanh điện tử chói lói rồi tắt lịm. Cửa gara vẫn mở, gió đêm lạnh lẽo lùa vào. Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ trên bậc thang, hắn nghĩ có lẽ mình biết tại sao Lee Sanghyeok bảo hắn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro