XVII. Rắc Rối Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai người đã rời đi, cả đám lúc này mới rục rịch đi lại chỗ của Henry, Minseok nhìn xuống chỗ nó đang ngồi.

"Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là người đã gửi thư cho anh Sanghyeok suốt năm thứ nhất và năm thứ hai đây mà."

"Cậu muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn nói là...xém tí nữa cậu đã thành công giành được tình yêu của anh ấy vì những lá thư đó rồi."

"Cậu nói gì?!"

"Những ngày đầu cậu gửi thư cho ảnh, ảnh đều đọc cả, ảnh còn nói với tôi, người ghi bức thư này trong có vẻ đơn thuần và thật lòng muốn theo đuổi ảnh, ảnh đã thật sự rung động vì điều đó..nhưng mà"

"Nhưng mà cái gì?"

"Dần về sau những bức thư có các câu từ rất chói tai còn có phần biến thái, anh Sanghyeok ghét nhất là những thứ đó, cậu không biết sao?"

"Tôi...nhưng mà dù gì tôi cũng là người đến trước..tại sao anh ấy lại không chọn tôi chứ."

"Trong tình yêu không có việc đến trước hay đến sau chỉ có ai được yêu và không được yêu thôi Henry ạ, có thể nghe nó rất chói tai nhưng nó là sự thật."

"Không phải..."

"Cậu ngoan cố thật đấy, vậy thì tôi sẽ dập tắt hết tất cả, nghe đây Henry tránh xa anh Sanghyeok ra và xóa ngay cái ý định chen vào chuyện tình của người khác đi, anh Sanghyeok chính là anh của bọn tôi và bất cứ ai dám làm cho anh ấy buồn, bọn tôi sẽ không ngại giết chết kẻ đó đâu, chúng tôi sẽ dọn sạch những thứ rác rưởi xung quanh hai người bọn họ, anh Jihoon đã nói anh ấy không biết hù dọa, anh ấy đang cảnh báo cậu và chúng tôi chính là người thực hiện điều đó. Cậu chưa từng yêu anh ấy."

"Không phải, tôi yêu anh ấy."

"Cậu không có đâu, anh Sanghyeok luôn đối xử tốt với mọi người và anh ấy đã giúp cậu rất nhiều lần, cậu lại ảo tưởng anh ấy thích cậu rồi cậu bắt đầu ẩn danh theo đuổi anh ấy, mọi thứ diễn ra rất bình thường cho tới lúc lòng tham - sự xấu xa nhất của con người trổi dậy trong lòng cậu, thì từ giờ phút đó cậu đã chẳng còn yêu anh ấy nữa rồi, cậu chỉ đơn giản là muốn có được thứ mình muốn và nếu như không có được thì cậu sẽ giành về cho bằng được, cậu xem anh ấy như một món đồ giành tới giành lui như thế mà gọi là yêu sao?"

"........."

Minhyung ở bên cạnh nói thêm.

"Nếu cậu vẫn nghĩ cậu là người tới trước thì để tôi nói cho cậu biết, trước lúc họ yêu nhau anh Jihoon chính là người tán tỉnh anh Sanghyeok đầu tiên và họ đã bí mất quen nhau từ đầu năm hai. Gần cuối năm nhất chính là lúc lời nói trong bức thư của cậu dần thay đổi. Thậm chí là cậu còn gửi luôn cả thư đến nhà của anh ấy ở thế giới muggle. Cả mùa hè năm đó anh Sanghyeok gần như không dám đặt chân khỏi nhà nửa bước. May sao lúc đó có anh Jihoon đã mặc kệ sự cấm cản của cha anh ấy mà ở bên cạnh ảnh. Nếu như lúc đó ảnh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tìm ra cậu và xé nát cậu thành trăm mảnh. Tôi nói cho cậu biết luôn nhé, hai người họ đã quen biết nhau từ lúc còn trong bụng mẹ kia kìa, còn nếu nói đến lúc họ đã quen nhau thì kẻ đến sau chính là cậu! Một thằng đàn ông như cậu, tôi nói thật cho dù cậu có hối hận cả đời thì cậu vẫn không xứng với người như anh Sanghyeok đâu."

Henry ôm mặt khóc la um sùm, còn chủ mưu của việc này đang âm thầm rời đi.

Wooje đi lùi nhìn Minhyung.

"Em không nghĩ là anh Jihoon với anh Sanghyeok là trúc mã trúc mã đấy."

Hyeonjoon nắm cổ áo Wooje xoay về đúng hướng.

"Anh bị sốc tận một tuần thì em đã là gì, đi đứng đàng hoàng vào."

"Lúc đầu em còn ngăn cản ảnh, ai mà ngờ anh Jihoon ở cạnh anh hyunh trưởng còn lâu hơn em."

Minseok châm chọc thằng em nhỏ.

"Đó giờ em toàn cỏ nắm đầu lúa nay biết ngoan ngoãn rồi à."

"Gì chứ anh Sanghyeok là em phải sợ hơn một bậc chứ."

"Mày cũng biết sợ sao?...Ý mày là mày không sợ tao?"

"Ai nói? Em sợ anh hơn sợ giáo sư nữa."

"Coi chừng anh đấy. Mà sao Minhyung lại giấu chuyện này lâu thế, đến em bạn cũng lừa sao?"

"Anh nào dám lừa bạn, tại mấy môn học dí anh quá nên anh quên bén mất."

"Tin bạn nốt lần này, thôi đi mau lên trễ tiết bây giờ."

Hyeonjoon đi trước chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó quay xuống hai đứa bạn của mình.

"Mà tao nghe nói Sona bên Hufflepuff đang lăm le Minhyung đấy."

"Sao mày biết."

"Anh Hyukkyu nói cho tao biết. Con bé đó dạo này cứ sơ hở là Minhyungie Minhyungie thôi, coi chừng mất bồ như chơi đó cưng."

"Aiss, hết chuyện này lại tới chuyện kia, lại còn đổ vô người tao nữa chứ."

Minseok đi lên chiếm chỗ của Wooje, còn Wooje thì đi xuống chỗ của em.

"Thật sự là tao không yên tâm chút nào luôn đấy."

"Nhìn nó cứ ngơ ngơ như thế mày mà thả ra là bị hốt đi lúc nào không hay luôn đó."

Minseok nhìn Minhyung đang giỡn với Wooje cực kì vô tri, em thở dài thườn thượt.

"Sao mà tui lại yêu một người vô tri vậy nè."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro