XIX. Thư Sấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường, 1 đứa thì vui vẻ, 1 đứa thì hớn hở, 2 đứa thì ngáp ngủ, 1 thằng thì bơ phờ.

5 người ổn định chổ ngồi bắt đầu ăn sáng, Hyeonjoon đưa cái đùi lên miệng vừa định cắn thì có một con cú với bộ lông màu bạc, bạc như cái đầu Hyeonjoon, đang bay tới. Sanghyeok ngồi ở cạnh lên tiếng.

"Hyeonjoon hình như là con cú của em kìa."

Con cú bay tới chổ Hyeonjoon đang ngồi, nó thả một lá thư màu đỏ xuống bàn ăn rồi sải cánh bay đi. Minseok ngồi đối diện Hyeonjoon, em chán ghét nhìn bức thư màu đỏ.

"Ồ...là một bức Thư Sấm."

Hyeonjoon khó khăn nuốt miếng da gà mình vừa cắn, nó nhặt bức thư đầy tính khủng bố lên, đưa tay mở dây ruy băng niêm phong thư ra, vừa hé một tí thôi đã có một giọng hét chói tai vang ra.

"Moon Hyunjun!!!"

Nó hoảng sợ vứt bức thư đi, bức thư nằm trên bàn bắt đầu rung lắc dữ dội rồi mọc ra một cái miệng to lớn đầy răng, bay lên không trung.

"Đây là lần thứ 5 con phá hư cây chổi và chỉ trong hai tuần! Mẹ đang giận hết chỗ nói đây! Chị và ba của con đã gôm hết tất cả tiền kiếm được để mua 5 cây chổi cho con, giờ cả nhà gần như chết đói và đó là lỗi của con! Nếu con mà còn bước một ngón chân qua khỏi giới hạn. Thì mẹ sẽ nắm đầu con, lôi con về nhà! Nghe rõ chưa thằng nhóc!!!"

Dù chỉ là bức thư truyền đạt lời nói nhưng Hyeonjoon vẫn sợ tới nổi hoảng loạn gật đầu lia lịa. Sau khi mắng xong bức thư tự xé nát thành mảnh vụn, để lại cho Hyeonjoon nổi sợ hãi và khiếp đảm, có lẽ nó sẽ bị ám ảnh bức thư này cả đời.

Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai nó.

"Sau khi học xong anh sẽ mua tặng em cây chổi mới."

Hyeonjoon vẫn chưa thể giãn cơ mặt, nó như được lập trình sẵn, gật đầu một cách máy móc. Minhyung hoang mang nhìn đống giấy vụn trên bàn.

"Bức Thư Sấm này...còn đáng sợ hơn người thật nữa."

Wooje ngồi đối diện, nó hỏi Minhyung.

"Hồi năm nhất anh từng nhận được một bức đúng không?"

"Ừ, vì anh đã làm nổ 50 cái vạc trong 3 tuần, anh đã nhận được một bức đỏ chói."

Minseok lắc đầu ngao ngán.

"Làm ơn đừng nhắc lại nữa."

Wooje mặc kệ anh nó lại hỏi tiếp.

"Bức thư đó nói gì với anh."

" 'Anh ngu gì mở' lúc đó anh nghĩ thế là hay và anh đã thề tới tận bây giờ, nếu như còn nhận thêm bức nào nữa anh chắc chắn sẽ mở nó ra."

"Nếu không mở thì có chuyện gì xảy ra hả anh?"

Minhyung làm vẻ mặt hù dọa.

"Ám ảnh kinh hoàng, nhiệt độ của Thư Sấm không ngừng tăng lên khi chúng được giao, và chúng nó sẽ phát nổ nếu không được mở quá lâu, anh đã phải nằm trong bệnh xá 4 ngày đấy."

"Đáng sợ quá."

"Em mà nhận được một bức chắc em sẽ ngất xỉu luôn đấy."

"Có khi em sẽ xỉu thật á."

5 đứa nhanh chóng ăn xong bữa sáng để bắt đầu cho tiết học lúc 9h. Sau mấy tiếng rồng rã thì tiết học cũng kết thúc, Minhyung được Wooje với Minseok dìu ra, thằng nhỏ bơ phờ, nó dựa vào tường than thở.

"Trời ơi cứu tui cứu tui."

Sanghyeok khinh thường ra mặt.

"Mày không học được mấy môn này thì đăng kí theo anh làm gì hả em."

"Đúng đó đúng đó."

Nick suýt mất đầu từ trong tường chui ra, ngài xuyên qua người Minhyung, Minseok thấy thế thì nhăn mặt.

"Eww sao ngài lại chui qua người cậu ấy như thế."

"Có sao đâu, cấu trúc cơ thể rất tuyệt."

Wooje bịt miệng.

"Ôi buồn nôn quá."

"Tâm lý yếu quá đấy nhóc ạ."

Sanghyeok lên tiếng trêu chọc.

"Cháu cá là ngài lại bị từ chối yêu cầu gia nhập hội Ma không đầu."

"Ồ, sao cháu biết?"

"Khi ngài có thời gian đi trêu ghẹo học sinh thì chỉ có lí do đó thôi."

"Haha không hổ danh là học trò cưng của giáo sư McGonagall, kẻ thông minh nhất Hogwarts, mà sao Minhyung cứ đăng kí những môn gây khó cho chính bản thân cháu vậy?"

"Cháu phải theo bảo vệ anh Sanghyeok và Minseok đấy ạ, mẹ của em ấy và bà của ảnh đã dặn dò cháu như thế."

Nick suýt mất đầu lượn tới lui trên không trung, ngài gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"À...ra vậy, thế thì hai nhóc nên yêu thương thằng bé hơn đi, nhất là nhóc Minseok ấy, coi chừng thằng nhóc bị con bé Sona bên Hufflepuff cuỗm đi đấy."

Minseok tỏ ra bất ngờ.

"Ngài cũng biết sao?"

"Biết sao không, mọi người đồn khắp trường kia kìa, ta còn nghe nói Minhyung cũng có ý với nhỏ đấy."

"Có ý?"

"Ừ, trong tiết Số học thần bí thằng nhóc đã hỗ trợ cho nhỏ trong rất thân thiết, đám nhóc nhà Hufflepuff đồn ầm kia kìa."

Minseok nghe thế thì phòng má trừng mắt nhìn Minhyung.

"Minseokie bạn nghe anh nói đã.."

"Khỏi, đi mà nói chuyện với con lửng dễ thương đó đi!"

Minseok đi thẳng không thèm quay đầu, Wooje thấy thế thì nắm tay Hyeonjoon chạy theo. Sanghyeok thở dài.

"Hai đứa bây chưa công khai à?.l"

Minhyung cả mặt ngây thơ.

"Công khai gì ạ?"

"Thì công khai chuyện t-...thôi bỏ đi, đi học mau lên."

Sanghyeok bỏ đi Minhyung cũng chạy theo anh. Nick suýt mất đầu ở lại với một nùi dấu chấm hỏi trên đầu.

"Bộ hai đứa này quen nhau hả ta?"

Ngài lắc lắc cái đầu.

"Tình yêu của đám trẻ thật là khó hiểu."

"Đúng là khó hiểu thật."

Nam tước đẫm máu xuất hiện sau lưng Nick suýt mất đầu.

"Ui trời, lạy Merlin."

"Ma mà cũng giật mình nữa."

"Ma cũng là con người mà."

"Tình yêu của đám trẻ thật là khó hiểu, nhìn tình yêu của tôi xem, tuyệt vời biết bao nhiêu."

Nick suýt mất đầu chê ra mặt.

"Thôi đi cha, làm ma rồi mà còn ảo tưởng, chuyện tình của ông tuyệt vọng chứ tuyệt vời cái nổi gì."

---

Thư Sấm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro