XIII. Cây Nhân Sâm - Hôn Trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Sanghyeok cùng đám nhóc đi đến Đại Sảnh Đường, lúc chuẩn bị dùng bữa thì giáo sư McGonagall dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc ly.

"Tập trung lên đây nào."

Khi tất cả học sinh đã nhìn về hướng Tiền Sảnh, thầy Dumbledore đứng lên.

"Trường chúng ta vừa nhận được một trường hợp đặc biệt."

Thầy dừng lại hướng hướng mắt nhìn xuống, lúc này có một cậu trai bước lên.

"Đây là học sinh cũ của chúng ta, Henry. Chắc các em năm 3 và năm 2 vẫn nhớ trò ấy đúng chứ, do gặp vấn đề về gia đình nên trò ấy nhập học trễ, có gì mọi người hãy hướng dẫn cho trò ấy nhé."

Thầy Dumbledore lại cất tiếng.

"Làm phiền Sanghyeok sau khi dùng bữa xong hãy dẫn Henry về nhà nhé."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Henry cùng nhập hội với nhà Gryffindor, cười nói rất vui. Jihoon cả buổi không ăn được gì cứ cảm thấy lo lắng không thôi, cậu nhìn tên học sinh đang đùa giỡn vui vẻ với anh lại càng bực mình, dùng thìa chọc chọc vào bát cháo, tưởng tượng bát cháo này là Henry cậu càng chọc càng hăng. Mọi người thấy dáng vẻ đáng sẽ này của cậu thì lùi xa 8 m.

Kết thúc bữa ăn, Jihoon thấy anh cùng Henry rời đi cậu ngay lập tức chạy theo chen vào giữa hai người.

"Jihoon đó hả."

"Dạ, để em đi cùng anh."

"Được, Henry đây là bạn trai anh, Jeong Jihoon hyunh trưởng nhà Slytherin, bọn anh chỉ vừa mới công khai thôi."

Henry có hơi khựng lại khi nghe anh giới thiệu nhưng vẫn cúi đầu chào.

"Chào cậu."

"Lễ phép tí đi, tôi lớn hơn cậu đấy."

"À..em chào anh."

Jihoon ghét bỏ không thèm trả lời, nói là đưa Henry đi ấy vậy mà người được đưa đi bị bỏ ra sau đầu.

Đi thẳng đến nhà Gryffindor, đợi anh đọc mật khẩu, cửa mở ra Jihoon liền đá đít Henry vào trong sau đó nắm tay anh kéo đi. Sanghyeok đi phía sau thấy khó hiểu.

"Sao em gấp vậy?"

Jihoon cả mặt âm u.

"Em không thích tên đó đâu, anh tránh xa cậu ta ra đi."

"Jihun sao lại nói thế, người ta mới quay lại trường mà."

"Hôm qua em vừa nằm mơ thấy có một tên to cao kéo anh ra khỏi em, anh thì không thèm nhìn em cứ thế đi theo tên đó, vừa mơ thấy thì cậu ta lại xuất hiện, anh còn cười nói với cậu ta, em không thích đâu."

Sanghyeok bật cười chạy lên phía trước ôm lấy cái má tròn của cậu.

"Jihun ghen hả? Nếu em không thích thì anh sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ấy."

"Em ghen đấy, cậu ta mà có ý đồ gì em sẽ xé xác cậu ta."

"Nếu anh không mở lòng thì cậu ấy làm gì có cửa mà vào."

"Em tin anh đấy nhé."

Hai người sống vai cùng nhau ra Đại Sảnh Đường đón mấy đứa nhóc. Hôm nay anh có có tiết Thảo dược học cùng với nhà Slytherin.

6 người cùng đi với nhau ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà kính. Nơi trồng các loài cây huyền bí, đến gần nhà kính thì 5 người thấy cả lớp đang đứng ở bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Cả đám nhập hội với lớp, Henry tiến lại vỗ vai anh Sanghyeok.

"Em chào anh, chào mọi người."

"Chào em."

Lúc này giáo sư Sprout sải bước đi lại, giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng đeo ở thắt lưng để mở cửa.

Giáo sư Sprout đứng đằng sau một
cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai. Giáo sư Sprout lên tiếng.

"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"

Minseok giơ tay.

"Nhân sâm, hay còn gọi là Mandragora, là một loại thuốc phục hồi cực mạnh. Nó được dùng để đưa những người bị biến hình hoặc bị nguyền rủa về trạng thái ban đầu. "

" Xuất sắc. Nhà Gryffindor mười điểm. Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các loại thuốc giải độc. Tuy nhiên, nó cũng nguy hiểm. Ai có thể cho cô biết tại sao?"

Sanghyeok giơ tay.

"Tiếng kêu của Nhân sâm có thể gây tử vong cho bất cứ ai nghe thấy nó."

"Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây vẫn còn nhỏ."

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Khoảng một trăm cây nhỏ có chùm lông màu xanh tía mọc thành hàng ở đó. Giáo sư lại nói.

"Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai."

Đám nhóc nhanh chóng lấy bịt tai đeo lên.

"Khi nào cô bảo các trò mang vào thì các trò phải bịt chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị...Mang mũ bịt tai!"

Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh.

Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, thì thay vào đó là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.

Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp đất, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cô cởi bỏ mũ bịt tai.

"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người. Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các trò bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ và bởi vì cô biết chắc là các trò đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các trò hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia. Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!"

Sanghyeok, Jihoon, Hyeonjoon, Wooje lập nhóm với nhau rồi bắt tay vào thực tập.

Tất cả đều phải mang bịt tai và cần tập trung chú ý vào mấy cây Nhân sâm. Giáo sư Sprout làm trong có vẻ hết sức dễ dàng, nhưng mà thực ra chẳng dễ dàng chút nào. Mấy củ Nhân sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã đành, mà khi ra rồi lại không chịu trở vô. Chúng giãy giụa, vặn vẹo, chân đá, tay đấm. Sanghyeok mất một khoảng thời gian dài mới dồn được một em Nhâm sâm vô một cái chậu.

Cuối buổi học, 4 người cũng giống như những đứa khác, mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính đầy sình đất. Jihoon đợi mọi người và giáo sư đi bớt liền áp sát lại gần anh, cậu phủi phủi tay vào lớp áo chùng rồi ôm lấy mặt anh hôn xuống.

"Ưm dơ, người anh toàn bùn đất thôi.."

"Không dơ! Anh lúc nào cũng thơm."

"Ưm ưm"

Jihoon không ngần ngại hôn xuống môi anh, Sanghyeok chỉ có thể kêu meomeo trong tuyệt vọng.

Khi Jihoon thả ra anh ngại đến mức phóng đi như tên lửa, cậu thấy dáng vẻ ngại ngùng này của anh thì bật cười rồi lại liếc mắt nhìn về phía chiếc kệ với đủ loại cây đầy màu sắc, một bóng vụt đi, Jihoon cũng chẳng nói gì chỉ nhếch môi rồi bỏ đi.

Mọi người đi về lâu đài tắm rửa sạch sẽ một cái trước khi bắt đầu cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro