X. Tính Mạng, Cuộc Đời Và Sự Phiêu Lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơiiii, em xin lỗi mà."

"Áo của em sau này chỉ cho một mình anh mặc thôi, không cho ai nữa hết."

"Xì..anh đâu có nhỏ nhen đến vậy."

Sanghyeok chống hai tay lên đầu gối, hai bàn tay đỡ lấy mặt mình, cái đầu nhỏ quay đi chỗ khác, môi mèo chu chu chối đây đẩy việc mình đang giận, anh nhất quyết không chịu nhìn Jihoon.

Jihoon ngồi trước mặt anh, cả người nghiêng tới nghiêng lui không biết nghiêng thế nào mà ngã lăn ra đất. Đám nhóc đang bất mãn khi phải ngồi nghe kẻ xin người giận giao tiếp, thấy cảnh này liền cười đến mất kiểm soát.

Sanghyeok vốn đang giận thấy Jihoon lăn ra đất lại bồi thêm tiếng cười của mấy đứa nhỏ anh cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu lọ mọ ngồi dậy thấy anh đang cười đến chảy nước mắt liền rạng rỡ.

"Anh cười rồi, không được giận em đâu đó, té đau lắm ấy."

"Ừm anh không giận đâu mà."

Jihoon luồn tay vào cái kính tròn, cậu chạm nhẹ lên đôi mắt ướt, Sanghyeok dừng cười anh khép nhẹ mắt để yên cho Jihoon lau đi những giọt nước mắt.

Wooje đang cười cũng dừng lại khi thấy cảnh này, nó đơ mặt.

Rõ ràng nó cũng có bồ nhưng tại sao phải chịu cảnh này nhỉ?

Nó quay sang nhìn anh bồ đang cười đến mức khó thở, cười đến mức ôm Minhyung lăn vòng vòng trên đất mà ngao ngán, chán chả buồn nói.

Người ta thường nói giỡn nhây thì hay đâm ra cọc và việc gì đến cũng đến. Hyeonjoon miệng thì cười nhưng tay thì vỗ bốp bốp vô người Minhyung, con gấu nâu bự vãi nhái cọc tính gào lên.

"Mả cha mày thằng quỷ! Mạnh còn hơn con trâu cui mà cứ đánh người ta là sao?!"

"Tao buồn cười quá tao nhịn không nổi."

Thế là 2 đứa hùng hổ lao vào nhau...ý là lao vào đánh nhau, 2 người đang tình tứ, 1 đứa ôm bụng cười không ngớt, 1 đứa bực bội nhìn 5 đứa. Đang cười vui vẻ thì từ xa có một nhóm người đi tới. Là các thành viên ưu tú của 3 nhà Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw.

Bao gồm:

Wangho, Jaehyuk, Siwoo, Dohyeon - Slytherin

Kwanghee, Hyeonmin, Jeonghyeon - Ravenclaw

Hyukkyu, Seonghyeon, Ruhan - Hufflepuff

Wangho và Dohyeon dẫn đầu, ở phía sau lần lượt là Jaehyuk, Siwoo, Kwanghee, Jeonghyeon. Cuối cùng chính là Hyukkyu, Seonghyeon, Ruhan và Hyeonmin.

"Giáo sư McGonagall kêu chúng ta 5 phút nữa có mặt ở phòng của thầy hiệu trưởng." - Wangho mở lời

Cả bọn đồng loạt đứng dậy.

"Lại có chuyện gì nữa vậy?" - Jihoon

"Ai mà biết đâu." - Wangho

"Giáo sư nói là chuyện quan trọng." - Dohyeon

"Bọn em cũng phải đến sao?" - Minseok

"Ừ, học sinh ưu tú và có điểm số vượt ngoài mong đợi đều phải có mặt." - Dohyeon

"Aiss lại thêm rắc rối mới." - Minseok thở dài

Ở phía trước đang bàn luận sôi nổi thì ở phía sau một cuộc ùn tắc giao thông đang diễn ra.

"Cái gì vậy thằng quỷ?!" - Siwoo

"T-Thì cho tao đi gần mày đi.." - Jaehyuk

Siwoo bực bội cau có nhìn thằng bạn to chà bá lửa của mình, còn Jaehyuk nào có để tâm nó chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là làm cách nào để tránh xa vị huynh trưởng Ravenclaw Kwanghee. Siwoo không nói, nó liền được đà lấn tới. Từ chú khỉ vui vẻ Siwoo chuyển thành chú khỉ giận dữ, khỉ nhỏ đưa tay đánh bôm bốp lên vai Jaehyuk.

"Cái thằng này, mày khùng hả? Mắc cái gì mà tao nhích là mày nhích vậy? Mày nhích một hồi chắc tao văng ra khỏi khuôn viên trường luôn quá."

"Cút qua bển!"

Siwoo đánh tới tấp không ngừng, càng đánh càng hăng, đánh chán rồi liền dùng lực đẩy Jaehyuk bay xa 8m. Đùa chứ chỉ đẩy đến sát bên anh Kwanghee thôi.

Jaehyuk chỉnh lại gọng kính, hai tay nắm chặt vô cùng khép nép, dáng vẻ bây giờ trông rất giống một con Golden của Muggle.
Nó khép nép cúi đầu chào anh.

"Chào ạ.."

"Chào."

Jaehyuk nhận được lời chào liền nhích qua phải 1 bước..2 bước...được rồi là 7 bước. Siwoo lại bực bội gào lên.

"Má mày! Biến qua bển đứng, mày mà nhích thêm 1 bước về bên này là tao chặt chân mày liền!"

"k-không được.."

"Cái gì mà không được? Tao nói được là được! Đứng im ở đó, ảnh không có ăn thịt mày đâu mà sợ."

"Ảnh sẽ ăn thịt tao thật đó, không còn lại khúc xương nào luôn."

"? Bố thằng khùng. 1 là mày đứng đó, 2 là tao sẽ đẩy mày té lên người ảnh, chọn?"

"Đứng thì đứng."

Jaehyuk cam chịu ngoan ngoãn đứng im. Jeonghyeon thấy hết hành đồng kì lạ đó của nó liền huých huých vai anh.

"Ủa anh này bị cái gì vậy anh?"

"....bị khùng"

"?...ò khổ thân ghê đẹp mà khùng."

"Phì..."

Kwanghee dùng hết sức mạnh của mình để ngăn chặn tiếng cười chuẩn bị phọt ra. Sau khi bàn luận một hồi cả bọn cũng đổi hướng đi về phía tòa lâu đài chuẩn bị đón nhận những điều mới lạ. Mở ra một chương mới cho cuộc đời của mình.

Sanghyeok đưa tay gõ cửa rồi mới đi vào, điều đầu tiên đập vào mắt của bọn lười học (- Sanghyeok và 3 người của Ravenclaw) chính là chồng sách được chất như núi, quyển nào quyển nấy dày cộm. Sanghyeok thích chí nhìn quyển sách không rời. Còn Hyeonjoon và Wooje chỉ mới nhìn bìa cuốn sách thôi đã muốn ngất xỉu.

Giáo sư McGonagall mỉm cười, đợi tất cả đã vào vị trí giáo sư mới bắt đầu cất tiêng.

"Những quyển sách này là dành cho mấy đứa, mọi người hãy lấy một cuốn nhé. Ngoài ra cô có chuyện quan trọng cần nói, việc này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường học của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến thế giới loài người bên ngoài."

Nói đến đây thì giáo sư dừng lại nhường lời cho thầy Dumbledore.

"Mấy đứa cũng biết từ thời xa xưa phù thủy, loài người và sinh vật huyền bí đều sống hòa thuận với nhau...cũng không hẳn là hòa thuận mà là sống trong khu vực của mình không vượt qua ranh giới, đúng chứ?"

"Vâng."

"Nhưng bây giờ quy tắc đang dần bị phá vỡ, sinh vật huyền bí không còn sống trong khu rừng cửa bọn nó nữa. Thời thế thay đổi, mọi thứ cũng dần phát triển, loài người phát minh ra rất nhiều thứ đồ mới, phép thuật cũng dần mở ra nhiều con đường mới, các phù thủy mang trong mình một nguồn năng lượng phép thuật mạnh mẽ cũng dần xuất hiện nhiều hơn, điển hình là các em. Phù thủy phát triển cũng đồng nghĩa với việc các loài sinh vật huyền bí cũng đang phát triển. Chúng không chỉ đông mà chúng còn mạnh, di chuyển nhanh nhẹn và cực kì thông minh nhưng bọn chúng biết rõ, chúng đang mạnh lên, đông hơn nhưng không có nghĩa phù thủy yếu đi và giảm dần. Vì thế cho dù trong bất kì tình huống gì chúng vẫn phải kinh sợ chúng ta một bậc."

Thầy Dumbledore dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía học sinh của mình, đám nhóc lúc nãy còn đang đùa cợt vậy mà bây giờ đã đứng im lặng sau khi nghe thầy nói, cả đám biết vấn đề không hề tầm thường chúng đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị chăm chú nghe thầy nói.

Thầy Dumbledore khi thấy đám nhóc đã nhận thức được việc này vô cùng nghiêm trọng thầy mới thở phào ra chiều yên tâm.

"Đây mới chính là dáng vẻ mà ta muốn thấy nhất của các học sinh được mệnh danh là xuất sắc nhất trường. Đùa đúng chỗ, nghiêm đúng lúc. Thấy mấy đứa trưởng thành như thế này thì khi giao nhiệm vụ quan trọng cho mấy đứa đảm nhiệm ta cũng an tâm phần nào."

Thầy Dumbledore rời bàn bước xuống dưới đứng song song với bọn nhóc.

"Lũ sinh vật huyền bí với nhiều chủng loại mới đang được sản sinh ra nhiều hơn và khi chúng lớn lên chúng đã cho rằng lãnh thổ của chúng chỉ với một khu rừng là quá ít. Nhưng chúng vẫn đang kinh sợ phù thủy chúng ta cho nên nơi mà chúng hướng đến chính là thế giới của Muggle."

"Tính đến nay đã có hàng ngàn người mất tích và có đến 2367 người được tìm thấy với cơ thể không còn nguyên vẹn, bộ Pháp thuật đã đưa xuống cho ta một lệnh mới. Họ yêu cầu ta đưa ra những học sinh xuất sắc nhất ở các môn quan trọng. Độc dược, bùa chú, biến hình, thảo dược học, chăm sóc sinh vật huyền bí, lịch sử pháp thuật, phòng chống nghệ thuật hắc ám. 7 môn này các em đều nhận được điểm E và O vì thế thầy muốn chọn các em. Mấy đứa có quyền đi và không đi bởi vì đây là thông báo chứ không phải sự bắt buộc."

Không gian chìm vào im lặng, có hàng loạt câu hỏi, sự chần chừ, sự sợ hãi xuất hiện trong đầu của 16 học sinh nhưng đến cuối cùng trong đầu của họ chỉ còn lại đúng một câu.

Đi! Có chết cũng phải đi!

Sanghyeok là người đầu tiên mở lời trước sự im lặng đang bao trùm lên cả căn phòng rộng lớn.

"Chỉ có mỗi bọn em thôi ạ? Ngoài trường chúng ta thì còn trường nào không ạ?"

"Bao gồm: Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Học viện Pháp thuật Beauxbatons, Học viện Durmstrang, Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny, Trường Pháp thuật Castelobruxo. Mỗi trường có đến hơn 20 học sinh đồng ý tham gia, nếu tính thêm các em sẽ là 16 người ngoài ra còn có: Seongyu, Gwanbin của Gryffindor - Hyeonjoon Choi, Giin, Suhwan của Slytherin - Heosu, Geonbu của Hufflepuff và Jinseong của Ravenclaw đều đã đồng ý tham gia nhưng các trò ấy sẽ được chuyển đến các học viện khác để hỗ trợ vì ở đó nhân lực thì ít nhưng số lượng sinh vật thì đang ngày một dâng lên."

Siwoo ở bên dưới lên tiếng.

"Em sẽ tham gia, nhưng mà em muốn đi cùng với Suhwan được không ạ? Tuy nhóc ấy mạnh nhưng vẫn còn nhỏ tuổi lắm em có chút không yên tâm."

Giáo sư McGonagall gật đầu.

"Tất nhiên là được, có ai muốn tách ra nữa hay không?"

Hyukkyu, Hyeonmin, Jeonghyeon đều lần lượt giơ tay.

"Vậy mấy đứa sẽ đi đến trường Ilvermorny nhé, giờ thì hãy quay về chuẩn bị đồ đạc, còn những người còn lại sẽ đến Khu rừng Đen của giới Muggle."

Sau khi Hyeonmin, Jeonghyeon và Siwoo rời đi, thầy Dumbledore mới kêu mọi người tập trung lại, thầy phất tay từ trên không trung xuất hiện ánh sáng xanh. Khi ánh sáng tan đi thì trên không đã xuất hiện 4 chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo với 4 màu khác nhau tượng trưng cho 4 nhà: xanh - lam - vàng - đỏ.

"Đây chính là những chiếc đũa tượng trưng cho 4 nhà mà những người sáng lập đã để lại. Bây giờ ta sẽ giao nó lại cho 4 vị huynh trưởng. Hãy nhớ cho rõ, chỉ khi rơi vào tình huống nguy hiểm nhất mới được phép mượn sức mạnh từ chiếc đũa. Khi dùng đũa phải để bản thân rơi vào trạng thái điềm tĩnh, không hoảng sợ, không mất không chế chỉ có như thế chiếc đũa mới giúp được các trò."

Thầy lần lượt giao 4 chiếc hộp cho Wangho, Sanghyeok, Kwanghee và Hyukkyu. Sau khi xong xuôi, giáo sư McGonagall mới dõng dạc.

"Ngày mai, các em sẽ ngay lập tức rời trường, hãy chuẩn bị tinh thần cho những trận chiến và các mối nguy hiểm đang tìm đến các em đi. Ta mong chúng ta sẽ tái ngộ trong kỳ thi pháp thuật tận sức N.E.W.T.s nhé."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro