II. Khám Phá Rừng Cấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok chậm rãi lật từng trang sách đợi các em của mình ăn uống, anh chợt nhớ ra cái gì đó liền ngước lên nhìn Minseok.

"Kwanghee đâu hả em?"

Minseok nghe anh hỏi liền ngẩng đầu nhìn anh, em rầu rĩ.

"Em đang rầu vì ảnh đây, không hiểu tại sao cả tuần nay ở sau cổ của anh ấy lại phát ra một ánh sáng xanh. Thời điểm cuối cùng ảnh gặp ánh sáng đó là vào lúc ảnh 6 tuổi, bây giờ thì đột ngột trở lại. Quan trọng là mỗi khi nó sáng lên, trên cổ sẽ truyền đến một cơn đau kịch liệt, ảnh kể với em là nó đau như thể có một con dao cùn đang cố gắng cắt nát cổ của ảnh."

"Ôi nghe đau thế."

"Ảnh bị nó hành tới mức nằm xụi lơ ở nhà rồi, không đi học nổi đâu."

"Dạo này không hiểu vì sao cứ có hiện tượng lạ xảy ra với anh và Kwanghee"

Sanghyeok bất lực thở dài.

"Rốt cuộc là điềm báo cho chuyện gì sắp xảy ra đây."

Wooje ngồi bên cạnh gãi gãi cằm suy nghĩ.

"6 tuổi bây giờ ảnh đã 2400 tuổi vậy là sau 2000 2100 2200....rốt cuộc là bao nhiêu nhỉ."

Wooje gãi gãi đầu, Sanghyeok bất lực nhìn nó.

"Là 2394 đấy ông nhỏ ơi."

"À...hì hì.."

"Ngu mà còn hay tính toán."

"Yahhhh!"

"AAAAAAAAA"

Jihoon nhảy cẩng lên khi thấy được số điểm mà mình đã thi được trong kỳ thi pháp thuật tận sức N.EW.T.s. Cậu cầm mảnh giấy trong tay mà như thể không tin vào mắt mình, mắt mở to miệng không khép lại được khi nhìn những chữ cái E, O trong giấy. Rõ ràng chỉ là mấy con chữ cái nhưng Jihoon lại vui như thể mình sắp lấy được vợ. Cậu thấy Wangho đang đứng ở phía trước liền lao đến hét lên.

"AAAAAA ANH WANGHO ƠIIIII!!!"

Wangho giật bắn mình xém tí thì té luôn xuống đất, anh bực bội quay sang hét vào mặt cậu.

"Jeong Jihoon mày khùng hả?!"

"E-Em đậu rồi!!!"

"Đậu cái gì? Đậu phộng hả?"

"Cái gì vậy cha, em đậu kỳ thi N.EW.T.s rồi."

"Ò vậy hả.."

Jihoon sượng trân nhìn anh.

"Sao anh không bất ngờ?"

"Mày không đậu mới là chuyện bất ngờ đấy em."

"Cũng đúng ha.."

Jihoon gãi gãi đầu rồi lại xoay đi tìm kiếm mục tiêu mới để khoe khoang, Ruhan và Seonghyeon đang đứng tán gẫu với nhau liền trở thành mục tiêu của cậu.

Jihoon lấy đà lao về phía trước, hai người theo thói quen tách ra hai bên Jihoon cứ như thế lao thẳng vào tường.

*rầm*

Jaehyuk đang đứng trong góc tường nhăn mặt nghe thấy tiếng động lớn cũng phải quay đầu. Nghe là biết con báo nhà mình lại báo nữa rồi, hắn không thèm để tâm cư thế quay đi tiếp tục ôm cánh tay nhăn nhó.

Jihoon vừa môi trao môi với bức tường đá xong thì lọ mọ bò dậy, cậu ôm mũi kêu đau trách móc hai người lòng dạ độc ác.

"Ah sao hai người không đỡ em?"

Seonghyeon nhếch môi.

"Đâu có ngu, đỡ mày cho chết trùm 3 đứa hả em?"

"Đồ tệ bạc. Mà thôi, bỏ qua cái đó đi, chuyện quan trọng là em đậu kỳ thi N.EW.T.s rồi nè."

Jihoon hào hứng chỉ chỉ tay vào tấm giấy đang lơ lửng trên không trung, Seonghyeon và Ruhan không có gì bất ngờ thậm chí Ruhan còn giở giọng trêu chọc.

"Ừ rồi sao?"

"Sao mày không bất ngờ?"

"Khi nhận được thông báo mày cứ như thằng ngáo chạy hết tầng này đến tầng khác la ầm lên, giờ thì ai ai cũng biết bất ngờ cái chó gì nữa?"

"....."

Jihoon nghe vậy thì xụ mặt không thèm nhìn hai người nữa, cậu vừa quay đi chỗ khác thì hình ảnh Jaehyuk siêu to đang núp trong góc tường chui tọt vào mắt. Cậu mỉm cười nham hiểm lướt đến chỗ Jaehyuk như một con ma.

Jihoon giơ tay chưa kịp hù thì một ánh sáng xanh chói lòa tấn công vào đồng tử. Jihoon cảm thấy mắt mình vô cùng nhức nhói, cậu ôm mặt kêu đau rồi lùi ra xa.

Wangho, Ruhan, Seonghyeon nghe thấy tiếng la của Jihoon liền chạy đến đỡ lấy cậu. Wangho gấp rút hỏi han.

"Jihoon có sao không em?"

"Em không sao, có hơi nhức mắt một chút."

Lúc này Jaehyuk cũng quay đầu lại, ánh sáng xanh dương thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Wangho lia mắt nhìn xuống cổ tay của Jaehyuk liền hoảng hồn, anh nhanh chóng đứng dậy cởi áo chùng của mình chùm lên cổ tay của hắn rồi kéo hắn chạy về ký túc xá Slytherin.

Sau khi cả 5 người đã có mặt trong phòng, Wangho mới từ từ cởi cái áo chùng ra, ánh sáng xanh nhanh chóng chiếm lấy cả căn phòng. Ruhan đầy hoang mang hỏi hắn.

"Anh bị cái gì vậy?"

"Anh cũng không biết, từ lúc mới sinh cái thứ ánh sáng kì dị này đã xuất hiện ở cổ tay của anh, mẹ anh kể rằng lúc đó anh đã khóc rất lớn vì cơn đau truyền đến từ phía cổ tay, khóc đến tắt tiếng."

"Trời ạ."

Seonghyeon dò hỏi.

"Nó đã biến mất được bao lâu rồi?"

"Từ hồi tao 4 tuổi."

Wangho tiếp lời.

"Nếu vậy thì chắc hẳn đây là một điềm báo cho một việc gì đó rồi."

Jihoon nheo mắt.

"Cũng có thể là một lời nguyền."

Ruhan cũng nhập cuộc.

"Hoặc là một lời thề ước hẹn.."

Nghe đến đây mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía em. Ruhan hoang mang nhìn mọi người.

"B-Bộ em nói gì sai sao?"

Wangho lắc đầu.

"Anh vừa mới nhớ ra anh từng đọc được trong một quyển sách cổ ở thư viện, trong đó có viết về một câu thần chú cổ xưa. Anh không biết câu thần chú đó tên là gì. Bởi vì trong sách chỉ gọi nó là 'câu thần chú có từ thời xa xưa'."

Jaehyuk tò mò thúc giục anh.

"Anh mau kể tiếp đi."

"Câu thần chú đó được dùng để thực hiện một lời thề bất khả bội."

"Bất khả bội.."

"Ừ có thể dùng cho 2 người hoặc nhiều hơn. Nếu như là một cặp đôi thực hiện thì khi lời thề được thiết lập, một trong hai sẽ không thể phản bội người nọ. Nếu trong cả hai có kẻ nào dám phản ước sẽ chết vô cùng đau đớn. Nhưng có 1 cách để hóa giải câu thần chú này...đó chính là cả hai cùng chết đi và khi họ tái sinh trên tay sẽ xuất hiện một ánh sáng trên bất kì chỗ nào trên cơ thể. Họ phải tìm được nhau mới có thể hóa giải, nếu không cứ qua một khoảng thời gian nhất định ánh sáng này sẽ quay trở lại và mang đến một cơn đau thấu xương."

Mọi người nghe vậy thì sợ đến mất mật, Jihoon lại hỏi anh.

"Lỡ như họ có tình cảm với người khác thì sao hả anh?"

Wangho lắc đầu đầy kiên định.

"Điều đó là không thể! Bởi vì câu thần chú này chỉ chấp nhận những kẻ yêu nhau bằng cả linh hồn nói thẳng ra thì chỉ yêu bằng trái tim thôi là không đủ. Jaehyuk, em đã từng rung động với ai chưa."

Jaehyuk nghe anh hỏi thì trầm ngâm.

"Chưa từng! Em có cảm giác như thể trái tim em từ lâu đã có một bóng người trú ngụ cho dù người ở trước mặt có đẹp bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu cũng không thể lọt vào mắt em."

"Mà thôi mọi người đừng để tâm quá, bởi vì từ hai hôm trước em đã chấp nhận cái cảm giác này rồi. Em cảm nhận được em rất yêu người nọ cho nên em sẵn sàng chấp nhận cơn đau này. Chỉ khi trải qua cơn đau thấu tận tâm can em mới có thể tìm lại được trái tim đã lạc mất từ bao giờ."

Jihoon vỗ vỗ lên vai hắn.

"Nghe ngầu vậy ông già."

"Tao không có già!!!"

"Khiếp! Ông mà không già thì mắc gì quạo nè."

Jihoon làm mặt quỷ trêu chọc Jaehyuk, hắn thấy vậy liền bốc khói đầy đầu. Hắn nhào thẳng về chiếc ghế Jihoon đang ngồi, cứ như thế cả hai ngã cái rầm xuống đất. Wangho ở bên cạnh thở dài.

Jaehyuk cố gắng quơ tay tóm lấy Jihoon, còn cậu thì dùng hai tay ôm lấy má của hắn đẩy ra xa, môi mèo nói không ngừng.

"Để ăn mừng kỳ thi hoàn hảo này hay là tụi mình đi phiêu lưu đi."

"Mày lại tính báo nữa?"

"Đi khám phá khu rừng cấm!"

Ruhan ngơ ngác nhìn cậu.

"Mày khùng hả?"

"Dù gì cũng cuối năm rồi làm một vố để đời đi."

Jihoon nói xong thì tung tăng chạy ra khỏi phòng, mọi người ở lại trong phòng đều ngã xuống ghế than thở.

"Đến khi nào mới có người kiềm lại được con quỷ bên trong thằng nhóc này vậy trờiiii!!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro