8. Rung động trong khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sổ tay của Jeong Ji-hoon càng ngày càng nhiều chữ hơn. Mọi sở thích, thói quen của Lee Sang-hyeok đều được cậu cẩn thận mà ghi chép lại. Một ngày cậu phải chúng ra đọc đến hai ba lần vì sợ quên, vì sợ nhầm lẫn.

Jeong Ji-hoon yêu anh bằng tất cả những gì cậu có. Nếu Lee Sang-hyeok có muốn cậu lấy trái tim ra xem bên trong có gì thì cậu cũng lấy ra cho anh xem. Chỉ cần Lee Sang-hyeok muốn. Có cái gì mà cậu không dám làm cơ chứ?

Linh hồn của Jeong Ji-hoon chính là Lee Sang-hyeok

Ánh sáng của Jeong Ji-hoon chính là Lee Sang-hyeok

Hạnh phúc của Jeong Ji-hoon cũng chính là Lee Sang-hyeok

Cậu yêu anh nhiều tới mức đôi khi quên nghĩ cho bản thân mình. Cậu không quan tâm mình như thế nào, miễn là anh hạnh phúc, anh sống thật tốt thì cậu cũng hạnh phúc.

Lee Sang-hyeok cũng đã thoải mái hơn với Jeong Ji-hoon. Anh dần chấp nhận những sự quan tâm thái quá của Jeong Ji-hoon. Hay anh dần quen với việc có một đứa nhóc mỗi lần nói chuyện với anh là sẽ bị nói lắp, hình ảnh một cậu trai luôn ngồi cạnh anh khuyên anh phải ăn thật nhiều và đúng bữa nếu không sẽ bị đau bao tử. Và cũng quen luôn mỗi buổi tối luôn có sẵn 1 hộp sữa hạt được lấy từ trong túi của Jeong Ji-hoon đưa cho anh.

Anh dần chấp nhận cậu trai nhỏ này vào trong cuộc sống. Anh không phải dạng người lạnh lùng như những gì trên internet người ta hay đưa tin. Vì danh hiệu trên vai của anh quá nặng, anh luôn sợ chỉ vì một vài hành động hay lời nói của anh sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nên anh quyết định xây dựng hình tượng trầm tính và ít nói.

Thực chất, Lee Sang-hyeok là một người sống rất tình cảm. Nên anh đón nhận Jeong Ji-hoon là một chuyện rất đơn giản. Jeong Ji-hoon cũng giống như bốn đứa em trai trong nhóm của anh. Nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Nếu như anh có một Ryu Min-seok vui vẻ ồn ào, một Choi Woo-je hướng nội hiền lành ngoan ngoãn, một Moon Hyeon-joon mít ướt hay một Lee Min-hyeong dịu dàng luôn quan tâm đến mọi người. Thì ở Jeong Ji-hoon anh thấy như cả bốn tính cách của bốn đứa nhóc kia gộp lại.

Jeong Ji-hoon khi ở bên ngoài thì rụt rẻ luôn ngại ngùng mà bẽn lẽn cười, bên cạnh nhóm Park Jae-hyuk thì lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, còn những lúc chỉ có anh và cậu ở riêng thì lại trở thành đứa nhóc biết cách quan tâm người khác, ân cần và chăm sóc.

Jeong Ji-hoon mà Jeong Ji-hoon biết còn rất dễ rơi nước mắt. Điển hình như một lần anh vô tình bị cây dao gọt hoa quả cắt vào tay. Vết thương nhỏ thôi nhưng vào mắt cậu thì nó lại không hề bình thường. Cậu hoảng hốt kéo anh ngồi xuống ghế, còn mình thì chạy vội đi tìm thuốc và băng gạc trong vali. Cũng may là mẹ Jeong biết cậu hậu đậu nên luôn chuẩn bị đầy đủ cho cậu. Jeong Ji-hoon ngồi xuống cẩn thận băng lại vết thương cho anh. Cậu cứ im lặng mà không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống. Anh thấy lạ nên mới gọi cậu

"Cậu sao thế?"

"..."

"Có chuyện gì à?"

"..."

Jeong Ji-hoon cứ im lặng mãi mặc dù anh có hỏi như thế nào cũng không mở lời. Cậu chỉ chăm chú nhẹ nhàng với vết thương của anh nhất có thể. Dịu dàng mà nâng niu bàn anh của Lee Sang-hyeok, cũng tự trách bản thân mình lại để cho anh bị thương như thế này. Anh không chịu được cái không khí trầm lắng này mà cúi xuống nhìn để nhìn mặt Jeong Ji-hoon.

Lúc này Lee Sang-hyeok mới thấy giọt nước mắt cứ thế lẳng lặng rơi xuống đầu gối của anh. Jeong Ji-hoon khóc rồi? Sao cậu ta lại khóc? Vì mình bị chảy máu ư? Từng câu hỏi của cứ thế tua nhanh chạy trong đầu anh. Lee Sang-hyeok nâng mặt Jeong Ji-hoon hỏi

"Cậu không sao chứ?"

Ánh mắt đầy nước của Jeong Ji-hoon vô tình chạm phải gương mặt của Lee Sang-hyeok. Cậu ngượng ngùng mà quay đi lấy tay lau nước mắt. Nước mắt cứ thế mà bị cậu lau qua lau lại cuối cùng thành ướt hết cả mặt. Cậu cứ tự chửi thầm mình là cái đồ mít ướt, thế mà lại cứ khóc trước mặt anh rồi. Nhưng mà sao mà cậu chịu được chứ, chỉ cần anh nhăn mặt một chút thôi là cậu cũng thấy đau lòng rồi.

"Đừng im lặng như vậy"

"... Em xin lỗi..."

"Xin lỗi?"

"Vì em không quan tâm anh nên mới để anh bị dao cắt vào tay thế này"

"Đừng bảo với tôi là vì thế mà cậu khóc đấy?"

"... Em xin lỗi"

"Tôi không sao thật. Đây chỉ là vết cắt nhỏ thôi, tôi vẫn ổn"

"Nếu lần sau anh cần gì thì có thể nói với em, em sẽ làm cho"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Ji-hoon. Tôi vẫn ổn"

Jeong Ji-hoon đứng lên mặc dù rất muốn nói với anh là "Còn em thì không ổn chút nào", nhưng cuối cùng thì cậu cũng nuốt câu đó vào trong lòng. Lee Sang-hyeok nhìn mặt cậu giống như một chú cún con làm sai và bị chủ nhân phát hiện vậy. Trông rất dễ thương đấy chứ. Anh cứ thế mà mỉm cười nhìn Jeong Ji-hoon đang đứng loay hoay xử lý nốt chỗ trái cây lúc nãy anh đang bổ dở.

Còn vô vàn những câu chuyện xoay quanh hai người nữa.

Lee Sang-hyeok rất ngạc nhiên khi cậu biết anh không nạp được đường lactose nên luôn mua cho anh sữa hạt không có đường lactose. Anh cũng rất ngạc nhiên vì trong túi cậu lúc nào cũng luôn có hai hộp sữa. Chỉ cần anh ăn tối xong là ngay lập tức lôi ra và đưa cho anh. Lúc đầu anh cũng rất ngại không dám nhận lấy. Nhưng sau này vì sự kiên trì của cậu mà anh cũng đã nhận lấy. Chuyện đó dần thành chuyện thường ngày của anh và cậu.

Còn cả chuyện Jeong Ji-hoon luôn cằn nhằn vì chuyện Lee Sang-hyeok bỏ bữa hay ăn quá ít cho một bữa. Jeong Ji-hoon cứ thế mà thành cái đuôi chạy theo anh với 1000 câu hỏi tại sao.

"Sao anh ăn ít vậy ạ? Anh ăn thêm nữa đi"

"Tôi no rồi"

"Em thấy anh mới ăn được 5 thìa thôi đó"

"Cậu đếm được luôn cơ à?"

"...Em... Nhưng mà anh cố gắng ăn thêm đi mà, anh gầy lắm rồi đó ạ"

"Min-hyeong còn không cằn nhằn tôi bằng cậu"

"Em xin lỗi... Nhưng anh..."

"Được rồi. Tôi ăn hết bát cơm này là được chứ gì"

"Vâng ạ ^^"

Hoặc là câu chuyện khi hai người đang ngồi ăn đồ ăn vặt mà cậu mua từ bên ngoài về...

"Món này không hợp khẩu vị anh ạ?"

"Không. Sao vậy?"

"Tại em thấy anh ăn ít nên nghĩ anh ăn không hợp"

"Hơi cay"

"Anh chờ em một chút"

Jeong Ji-hoon chạy đi đâu đó rồi quay trở lại khi trên tay là một chai nước lạnh với 1 hộp kem.

"Anh ăn đỡ cây kem này đi. Bớt cay hơn đó. Ăn chung cũng ngon nữa"

"Cảm ơn cậu"

"Anh không cần cảm ơn em đâu. Em tự nguyện mà"

"Ừm".

Jeong Ji-hoon cứ hiền lành và ngoan ngoãn như vậy. Lee Sang-hyeok dần cảm thấy thực sự thích cậu em trai này. Nhưng mà thích ở đây anh là anh coi cậu giống như Lee Min-hyeong hay Ryu Min-seok chứ không phải thích về mặt tình cảm tình yêu gì cả.

Nhưng mà cuộc sống này không bao giờ đứng yên cả. Như thời gian thì vẫn luôn cứ trôi mà không dừng lại nghỉ một dây. Dòng nước luôn chảy theo chiều gió. Tính cách của con người cũng thay đổi theo tùy môi trường hoàn cảnh sống. Nên suy nghĩ của bây giờ chưa chắc sau này sẽ vấn y nguyên như vậy.

Jeong Ji-hoon cùng Lee Sang-hyeok đi tới một tiệm sách dành cho khu phố người Hàn cách kí túc xá gần 20km. Bởi vì anh nghe nói trong này có bán cuốn sách mà anh đang muốn tìm. Anh rủ Choi Woo-je và Ryu Min-seok thì không có ai chịu đi cùng cả. Chúng lấy lý do vì quá mệt cho buổi luyện tập ngày hôm nay nên muốn về ngủ. Nên anh tính đi một mình, thì mới nhớ ra còn cái đuôi Jeong Ji-hoon luôn đi cạnh anh nữa. Thành ra mới có cảnh tượng Jeong Ji-hoon đang chạy quanh hiệu sách để tìm giúp anh cuốn sách mà anh cần.

Chủ tiệm cũng nói vì cuốn đó đã lâu không xuất bản nữa rồi nên tìm rất khó. Ông cũng không biết hiện tại nó đang nằm ở đâu trong tiệm. Chỉ nhớ là từng có thôi.

"Tôi cũng không biết là nó đang nằm ở đâu nữa"

"Vậy giờ chúng tôi phải tìm sao?"

"Hai cậu nếu tìm được thì tôi tặng hai cậu luôn cuốn sách đó. Hiện tại nó cũng ngưng xuất bản rồi. Tôi cũng không biết nó còn ở trong hiệu sách không. Hai cậu có thời gian thì có thể tìm"

....

"Cậu có vội không?"

"Em không. Để em tìm giúp anh"

"Cảm ơn cậu"

"Đã nói không cần cảm ơn em rồi mà"

"Ừm"

Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon chia nhau ra tìm. Cậu muốn là người tìm được, như vậy thì sẽ dễ dàng ghi điểm được trong mắt anh rồi. Nên cậu hăng hái lắm, sức mạnh cứ như được nhân đôi so với ngày thường.

"Họ lắp thêm kệ để sách, sao không đóng cửa nhỉ. Như này khách hàng đi vào thì nguy hiểm quá"

Jeong Ji-hoon lầm bầm nhìn những người đang thay nhau mang từng miếng gỗ to vào để ráp thành một cái kệ lớn. Trông nguy hiểm thật đấy. Miệng thì lầm bầm nhưng rồi vẫn không quan tâm nữa mà chăm chú tìm sách giúp anh tiếp.

Mắt cậu bỗng sáng lên như vớ phải vàng, miệng cứ thì chỉ muốn kéo ra đến mang tai, hét lên gọi anh.

"Anh ơi em tìm thấy rồi"

Lee Sang-hyeok ngẩng đầu lên nhìn về phía Jeong Ji-hoon đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh cũng vì thế mà nhanh chóng đi về phía Jeong Ji-hoon đang ở bên kệ sách bên kia.

"Anh ơi!!! Cẩn thận!!!"

Tiếng thét chói tai vừa vang lên, Lee Sang-hyeok nhìn lên phía trên thấy chiếc kệ đang đổ về phía người anh. Như phản xạ, anh chỉ biết ôm lấy đầu để bảo vệ phần quan trọng nhất. Jeong Ji-hoon hoảng sợ nhìn về phía anh cùng với chiếc kệ đang cứ dần dần đổ xuống.

Rầm

Mọi thứ cứ thế diễn ra theo như đúng cái nó cần diễn ra. Tiếng gỗ đập vào nhau to đến mức khiến tất cả mọi người trong tiệm sách phải giật mình quay ra nhìn.

"Mình còn sống không?"

Lee Sang-hyeok tự hỏi chính mình. Anh cứ nghĩ là mình bị đè chết rồi chứ. Nhưng mà không, sao anh lại không thấy đau gì cả, mặc dù đúng thật là có thứ gì đó đang đè lên người anh. Lee Sang-hyeok mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen không thấy gì cả. Vương vấn xung quanh cánh mũi anh là một mùi hương rất dễ chịu, mà anh thỉnh thoảng ngửi thấy. Lee Sang-hyeok cảm thấy người mình như đang bị bọc trong một cái gì đó rất chặt và mềm. Anh cố gắng mãi mới ngẩng đầu lên nhìn được.

Là Jeong Ji-hoon.

Là Jeong Ji-hoon đang ôm chặt lấy anh, là Jeong Ji-hoon ôm lấy anh nên đã đỡ giúp anh chiếc kệ bị đổ kia, là Jeong Ji-hoon nhanh như vậy ôm được lấy anh nên anh mới không cảm thấy đau, là Jeong Ji-hoon kéo anh vào lòng mà ôm chặt nên anh mới ngửi thấy mùi hương dễ chịu nào đó mà không biết tên. Lee Sang-hyeok cứ thế mà ngơ ngác bất động nhìn Jeong Ji-hoon đang ôm chặt lấy mình.

Đúng rồi, là Jeong Ji-hoon. Lại là Jeong Ji-hoon. Từ khi tới Hàng Châu này, khi anh gặp nguy hiểm đều là Jeong Ji-hoon luôn xuất hiện bên cạnh mà kéo anh lại để bảo vệ.

Trái tim Lee Sang-hyeok cứ thế mà hẫng đi một nhịp.

"Hai người có sao không?"

Mọi người xung quanh ào tới xem tình hình của hai người họ như thế nào. Cũng may là chiếc kệ bên cạnh đã được đóng vít xuống mặt sàn nên là chiếc kệ kia chỉ đổ lên chiếc kệ đó mà không làm hiệu ứng domino. Cũng vì thế mà Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon được chiếc kệ bên cạnh đỡ hộ một mạng này.

Tim Jeong Ji-hoon như ngừng đập, cứ thế ôm chặt lấy Lee Sang-hyeok không bỏ ra vì sợ nếu bỏ ra thì anh sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cho đến khi thấy người nằm trong lòng nhúc nhích mới hoàn hồn lại cúi xuống nhìn anh. Mắt Jeong Ji-hoon đỏ bừng lên, nhìn kĩ có thể thấy được cả mạch máu trong đôi mắt ấy. Như vậy cũng đủ chứng minh là cậu đã sợ hãi đến tới như thế nào.

"Anh không sao rồi. Có em ở đây nên anh yên tâm"

Bàn tay run rẩy của Jeong Ji-hoon cứ thế vô thức mà đặt lên má Lee Sang-hyeok. Cậu nhìn anh. Cậu khóc rồi, cậu đưa tay vuốt những lọn tóc đang che lấy đôi mắt anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của anh. Sau đấy cậu lại ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ biến mất trong tức khắc nên như cậu buông tay ra. Nước mắt của Jeong Ji-hoon rơi trên mái tóc Lee Sang-hyeok rồi trượt tay anh. Cảm giác ẩm ướt và sự man mát ấy làm anh giật mình, nhận thức được những chuyện gì vừa xảy ra.

Lee Sang-hyeok đưa tay đẩy Jeong Ji-hoon ra khỏi người mình. Nhưng càng đẩy cậu càng ôm chặt lấy anh. Chỉ đến khi anh cất tiếng thì cậu mới giật mình buông anh ra và đứng dậy

"Jeong Ji-hoon. Cậu buông tôi ra được rồi đó"

Jeong Ji-hoon giật mình buông anh ra. Nhìn lại hoàn cảnh của mình và anh bây giờ, cũng may không bị cái kệ kia đè tới không thì cậu cũng gãy mất 2 3 cái đốt sống lưng rồi. Cậu kéo anh ra khỏi đống đống sách rơi chồng chéo lên nhau đó. Mọi người hỏi thăm anh và cậu rất nhiều. Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok không sao cả, vẫn cảm thấy ổn. Nên khi ông chủ muốn bồi thường thì cả hai người đều từ chối mà đi về.

Vậy hôm nay công cốc rồi, không lấy được cuốn sách mà Lee Sang-hyeok muốn tìm mà còn gặp phải chuyện không hay nữa.

Trên đường về không ai nói với nhau một câu nào cả. Lee Sang-hyeok giả vờ ngủ, còn Jeong Ji-hoon thì còn mặt mũi nào bắt chuyện với anh. Cậu nhớ lại những hành động lúc nãy của cậu đã làm. Thế mà trong lúc không kiểm soát được bản thân, cậu lại dám hôn anh? Cậu bị điên thật rồi. Điên nặng thật rồi chứ không phải là điện bình thường nữa. Nên cậu có dám nói một câu nào với anh đâu. Chỉ biết cúi đầu xuống đất nhìn mặt đất mà đi chứ không dám nhìn lên.

Còn Lee Sang-hyeok thì như thế nào à? Anh vẫn đang nhớ về cảnh tượng ban nãy. Sự ấm áp khi nằm trong vòng tay của Jeong Ji-hoon. Anh muốn ngửi thêm mùi hương nhẹ nhàng lúc nãy, còn nụ hôn kia. Anh giật mình khi nhớ lại. Tim anh cứ thế mà đập nhanh liên hồi. Tai đã đỏ hơn quả cà chua chín.

Sao lại vậy? Sao tim anh lại đập nhanh vì Jeong Ji-hoon hôn anh cơ chứ? Có phải anh thích Jeong Ji-hoon rồi không? Chứ sao tim anh lại không chịu nghe lời thế này?

Lee Sang-hyeok rung động thật rồi. Chỉ vì sự ấm áp của một cái ôm, chỉ vì sự nhẹ nhàng của một cái hôn.

Nhưng mà chấp nhận và nhận ra nó hay không thì phải do Lee Sang-hyeok quyết định. Không ai có thể quyết định thay anh cả. Nếu như anh phủ nhận nó đi thì nó dần dần cũng theo vào lãng quên thôi. Còn nếu anh chấp nhận nó thì trái tim anh cũng sẽ vì thế mà đập liên hồi. Tất nhiên là Lee Sang-hyeok chọn phủ nhận nó đi rồi

Cuối cùng thì tối hôm ấy, trong phòng của Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon lặng thinh, chỉ có tiếng thở đều của hai người. Nhưng lại không có ai ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro