14. Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang-hyeok hyung"

"Sang-hyeok hyung"

"Lee Sang-hyeok"

Jeong Ji-hoon bước vội theo Lee Sang-hyeok. Có lẽ vì khoảng cách mà anh không nghe thấy tiếng cậu gọi. Chỉ khi cậu gọi đầy đủ tên ra thì Lee Sang-hyeok mới giật mình quay lại nhìn về phía sau.

Anh thấy Jeong Ji-hoon đang chạy lại phía mình, tay vẫy vẫy ra tín hiệu cho anh chờ cậu với. Đến khi đuổi kịp Lee Sang-hyeok thì cậu cũng được đứng lại thở dốc.

"Tuyển thủ Chovy?"

"Anh... đi nhanh quá... Em đuổi mãi mới kịp"

"Sao cậu lại ở đây"

"Em đi dạo quanh đây. Đúng lúc thấy anh, trùng hợp thật đấy"

"Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp anh"

Jeong Ji-hoon cười như hoa nở giữa mùa xuân, Lee Sang-hyeok gật đầu nhìn cậu đứng đối diện mình.

Hai người chào hỏi nhau, Jeong Ji-hoon biết anh đang muốn đi dạo hít thở không khí nên đề xuất cả hai cùng đi. Lee Sang-hyeok đồng ý cậu liền biến thành cái đuôi đi bên cạnh.

Ngày hôm ấy

Có một Jeong Ji-hoon cố tình chờ Lee Sang-hyeok trước cửa, dưới tán cây, dưới ánh đèn đường cùng với một trái tim tràn đầy sự mong đợi.

Có một Jeong Ji-hoon tự ý hủy lịch, chạy ngay tới phía đối diện trụ sở T1 sau khi thấy Lee Sang-hyeok tắt stream.

Có một Jeong Ji-hoon không sợ lạnh dưới trời đêm vì trái tim cậu khi nhớ đến Lee Sang-hyeok đều trở nên ấm áp.

Jeong Ji-hoon đã chờ rất lâu rồi, mỗi khi Lee Sang-hyeok có lịch stream muộn. Trước khi anh kết thúc stream, cậu đều đã ngồi ở phía đối diện với trụ sở T1 chờ anh. Jeong Ji-hoon muốn nói với chuyện với anh, nhưng lại không biết nên nói những gì. Cậu chỉ còn có cách này, trùng hợp đi cùng đường, rồi tình cờ gặp anh. Dù hai người không nói với nhau câu nào. Jeong Ji-hoon thấy như vậy cũng đã đủ với chính mình rồi.

Cậu chỉ cần nhìn thấy anh thôi

Jeong Ji-hoon chỉ cần nhìn thấy Lee Sang-hyeok thôi.

Jeong Ji-hoon nhét vào tay Lee Sang-hyeok một hộp sữa. Cậu ngượng ngùng cúi đầu.

"Anh uống đi. Chắc anh chưa ăn gì nhỉ. Vẫn loại cũ, không đường lactose"

"Cảm ơn cậu"

"Vừa đi vừa uống sẽ hại dạ dày lắm. Mình ngồi nghỉ chút nhé anh"

"Được"

Lee Sang-hyeok vẫn vậy, vẫn kiệm lời với cậu như vậy. Nhưng Jeong Ji-hoon chẳng hề để ý. Cậu nhanh chóng tìm được một chiếc ghế gần đó. Lấy tay phủi bỏ lớp sương đang bám lại trên bề mặt, sau đấy gọi anh lại và ngồi xuống.

Cởi chiếc áo phao dài bên ngoài ra, Jeong Ji-hoon khoác lên người Lee Sang-hyeok chỉ đang đang mặc một áo hoodie kèm theo chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.

"Nếu để ai thấy tôi đang mặc áo của GenG thì sẽ to chuyện đấy"

Lee Sang-hyeok cười lên mà trêu chọc Jeong Ji-hoon

"Như thế này thì sẽ không ai biết nữa"

Jeong Ji-hoon kéo mũ lên đội cho Lee Sang-hyeok, buộc 2 dây lại. Cậu cười một cách ngây ngốc với anh. Anh lúc này giống như mèo nhỏ được bọc trong chiếc áo phao to lớn.

Không khí đã trở nên thoải mái hơn so với lúc đầu. Cậu và anh liền hỏi thăm nhau về công việc, về thời gian nghỉ nghơi rồi kể cho nhau về những địa điểm có thể đi chơi vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ.

"Anh xem cô nàng cử tạ Kim Bok-Joo chưa?"

"Chưa"

"Khi phim chiếu, em vẫn là học sinh, em mới chỉ có 15 tuổi thôi"

"Còn tôi thì 20"

"Hồi đó em đã xem rất nhiều phim để giải trí. Em từng mơ mộng về một ngày lên đại học sẽ gặp được người mình yêu, rồi sẽ có một tình yêu đẹp như thế"

"..."

"Nhưng rồi em vô tình thấy anh trong Chung kết thế giới năm ấy (2016). Em đã quyết định đi sẽ đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp"

"Vậy là cậu chơi game vì tôi à"

"Vừa là vì anh, nhưng cũng là đam mê và sở thích của em nữa. Chỉ là lúc ấy em không nghĩ mình sẽ đạt được kết quả như ngày hôm nay thôi"

"..."

"Dù vậy thì em vẫn mong muốn được cùng người mình yêu tới Everland một lần"

"..."

"Anh đi cùng em chứ?"

"Sao?"

"À... À... Thì là... Kiểu..."

"Cậu nói từ từ thôi"

"Bây giờ em cũng không có người yêu. Nên em mới rủ anh đi cùng tới đó. Everland được gọi là Disneyland thu nhỏ, rất đẹp ấy anh"

"Nếu có thời gian thì sẽ đi"

"Vâng ạ"

Đúng là Jeong Ji-hoon không có người yêu. Nhưng người cậu yêu thì cậu lại có.

Cậu muốn cùng người mình yêu tới Everland ngắm pháo hoa.

Jeong Ji-hoon muốn cùng Lee Sang-hyeok tới Everland ngắm pháo hoa.

Jeong Ji-hoon quay qua nhìn Lee Sang-hyeok đang mân mê giọt sương đọng trên chiếc áo. Anh vẫn dịu dàng như ngày đầu cậu gặp .

Ánh sáng của cậu, đang ngồi cạnh cậu nhưng cậu lại không thể chạm tới. Đôi khi Jeong Ji-hoon muốn đưa tay với tới, nhưng lúc cậu nắm lại thì cũng chỉ nắm được khoảng không.

Liệu ai đã nắm được ánh sáng chưa?

Có lẽ không ai có thể giữ lấy được ánh sáng cả, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn nó bằng đôi mắt của mình. Khi ta tưởng chừng đã tiếp cận được chúng bằng đôi tay của mình, ánh sáng lại biến mất rồi tan biến vào hư vô.

Lee Sang-hyeok cũng như vậy, nếu như Jeong Ji-hoon cố gắng vươn tay ra càng gần thì anh có thể biến mất vào bất cứ lúc nào mà cậu không hay biết. Chỉ có như bây giờ, anh cứ làm mặt trời của cậu, là ánh sáng của cậu, còn cậu sẽ lặng lẽ nhìn anh, hướng về anh như bông hoa hướng dương dưới mặt đất. Như vậy thì cậu mãi mãi có thể nhìn thấy anh rồi.

Sự thật thì thường khiến con người ta cảm thấy đau đến chết đi sống lại. Nhưng đôi khi chấp nhận sự thật cũng là một cách tự cứu rỗi lấy bản thân của mình.

Jeong Ji-hoon mỉm cười, nhìn anh đang uống hộp sữa mà cậu đưa. Cậu vứt lại sau đầu những thứ làm cậu buồn bã kia. Cậu đã chấp nhận sẽ giữ mãi mối tình này trong tim mình. Cậu đã chấp nhận sẽ mãi là cậu em trai cùng lane để được gần với anh hơn.

Có thể lúc đầu Jeong Ji-hoon muốn nhiều hơn bây giờ. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, sau chuyến đi Asiad vừa rồi thì cậu dần nhận ra. Cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh là đã đủ mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Jeong Ji-hoon đưa tay gỡ chiếc mái rối vì bị gió thổi khiến cho đôi mắt của Lee Sang-hyeok bị che lại. Lee Sang-hyeok lúc đầu là bất ngờ, sau đấy là chấp nhận và đón nhận những hành động của Jeong Ji-hoon.

Lee Sang-hyeok cũng đã quen với sự quan tâm này của Jeong Ji-hoon. Anh ngồi im cho cậu vén tóc ra sau tai giúp mình. Hai tay cậu chỉnh lại chiếc áo phao bên ngoài, để giúp anh ấm hơn.

Mùi hương từ chiếc áo cứ thế mà sộc lên mũi của Lee Sang-hyeok theo từng động tác của Jeong Ji-hoon. Anh giật mình, tham lam mà hít nhiều hơn một chút. Kể từ khi về lại Hàn Quốc tới nay, anh chưa thấy lại mùi hương này. Chính Lee Sang-hyeok cũng không hiểu tại sao mùi thơm này lại khiến anh có thể thư giãn tới như thế. Anh rất thích nó.

Sau khi trở lại, Lee Sang-hyeok đã tìm qua rất nhiều mùi nước hoa, nước xả vải nhưng vẫn không tìm được. Anh kéo áo lên cao, để cảm nhận chúng nhiều hơn nữa.

"Áo em chưa giặt qua, em xin lỗi"

"Không sao, thơm lắm"

"Thơm ạ? Sao em không ngửi thấy gì nhỉ?"

"Cậu dùng nước hoa hay nước xả vải gì vậy?"

"Em ấy ạ? Em không có dùng cái gì hết ấy. Nó có mùi gì à anh?"

"Không có gì"

"À đúng rồi. Mẹ em có từng bảo qua là do em hay ăn cam với trà hoa nhài, nên người em cũng có thơm của vỏ cam trộn với hương thơm của hoa nhài đó. Thế thì chắc là do mùi cơ thể rồi"

"Ừm"

Khi thấy Lee Sang-hyeok hỏi như vậy, Jeong Ji-hoon đã nhanh chóng cúi đầu xuống ngửi thử xem là mùi gì. Cậu có hít như thế nào vẫn không nhận ra mùi gì cả. Vì thế mà cậu ngại ngùng thú nhận với anh là chưa kịp mang áo đi giặt. Thực chất là do mấy hôm nay cậu luôn vội vội vàng vàng mà chạy đến dưới trụ sở T1 nên cũng quên luôn chuyện này. Đến khi anh kêu nó có mùi thơm thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng để hỏi cậu mùi thơm này từ đâu ra thì cậu cũng không biết, cậu chỉ biết một lần lướt mạng, cậu thấy người ta viết bài ăn gì thì sẽ có mùi như thế. Từ đấy, cậu rất sợ ăn những loại nặng mùi như hành, tỏi. Thỉnh thoảng thì vẫn sẽ ăn nhưng nếu được thì hạn chế nhất có thể.

Jeong Ji-hoon chăm chỉ ăn những đồ ăn, hoa quả có mùi thơm nhiều hơn. Như cậu ăn cam nhiều hơn vì có vitamin C, uống trà nhài thường ngày vì mùi của hoa nhài trong trà rất thơm. Jeong Ji-hoon kiên trì thói quen uống trà buổi sáng và ăn cam mỗi ngày được khoảng hơn một tháng. Cậu cố gắng ngửi thử xem mình có mùi gì hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không ngửi thấy mùi gì cả.

"Đúng là lừa bịp mà"

Jeong Ji-hoon chửi thầm bài báo lá cải kia, nhưng rồi vẫn giữ nguyên thói quen đó vì nó đã gọi là thói quen rồi thì rất là khó bỏ.

Cho tới bây giờ, Jeong Ji-hoon lại cảm thấy biết ơn vì bài báo đó. Thế là không phải không có tác dụng với cậu mà là cậu không ngửi thấy. Được Lee Sang-hyeok khen thế này, Jeong Ji-hoon sướng muốn phổng cả mũi lên. Tay không biết nên làm gì nên đành gãi đầu che đi hai chiếc má đỏ của mình.

Rột rột

Hai người bọn họ ngồi thêm một chút nữa, thì Jeong Ji-hoon nghe thấy tiếng bụng của người ngồi bên cạnh kêu lên. Lee Sang-hyeok biết là của mình nên đỏ mặt ôm lấy chiếc bụng đang kêu.

Jeong Ji-hoon thấy vậy liền cảm thấy rất buồn cười, Lee Sang-hyeok của cậu thật sự rất đáng yêu. Cố gắng nhịn cười vì sợ anh sẽ thấy ngại ngùng. Lập tức cậu đứng dậy, vươn vai.

"Bụng em đang đình công rồi đây. Tối anh đã ăn gì chưa"

"Chưa"

"Đi ăn đêm cùng em không? Em cũng chưa ăn gì"

"Được"

"Vậy ăn gì nhỉ? Ăn Tokbokki hay là ăn Chả cá nhỉ? À, em thấy ăn mì ramen cũng được đó"

"Tùy cậu quyết định"

"Anh không bị dị ứng với cái gì đúng không?"

"Ừm"

"Thế thì đi thôi. Let's go"

Jeong Ji-hoon nhanh chân bước đi phía trước, Lee Sang-hyeok cũng từ từ theo sau.

Hai người bọn họ tìm được một chiếc xe bán đồ ăn dạo cạnh lề đường. Jeong Ji-hoon liền dừng lại mặt hứng khởi chỉ vào chúng. Thấy Lee Sang-hyeok gật đầu cậu liền lao ngay lập tức vào hớn hở nói chuyện với bác bán hàng.

"Bác ơi cho con 10 xiên thịt, 1 xuất Tokbokki với 10 xiên chả cá ạ. Có gì chút con sẽ gọi tiếp nha"

"Được nhé"

Lee Sang-hyeok đi tới, Jeong Ji-hoon liền đưa ngay cho anh 2 xiên chả cá nóng hổi, hơi vẫn còn đang bốc lên nghi ngút.

"Anh mau ăn đi, trời lạnh này mà đi ăn chả cá thì đúng là chuẩn bài luôn"

Lee Sang-hyeok nhìn Jeong Ji-hoon đang cười hì hì rồi cầm lấy đồ từ tay cậu. Anh cười vì nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ được mẹ đưa đi chợ và nhìn thấy đồ mình thích cả. Cậu và anh đứng đó, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Khiến cho mối quan hệ này dường như lại được xích lại gần nhau hơn một chút nữa.

Vẫn là một Jeong Ji-hoon ba hoa đủ thứ mọi chuyện trên đời này và bên cạnh có một Lee Sang-hyeok vừa ăn vừa chăm chú ngồi nghe cậu kể chuyện. Jeong Ji-hoon dường như chỉ muốn đêm nay sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, để cậu được bên cạnh anh nhiều hơn một chút.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, sau khi ăn no thì hai người đứng dậy thanh toán và chuẩn bị đi về.

"Bác ơi cho con thanh toán với ạ"

"Của con là 20 xiên thịt, 2 xuất Tokbokki và 20 xiên chả cá nhé"

Lee Sang-hyeok giật mình khi nghe được, chính anh cũng không ngờ nó nhiều tới mức ý. Còn Jeong Ji-hoon thì vẫn cứ vui vui vẻ vẻ mà đứng lên trả tiền.

Cậu vui chứ, sao lại không vui cho được. Cậu chỉ ăn 1 phần vì mải ngồi ngắm anh, còn lại đều là thành phẩm của Lee Sang-hyeok. Trong khi đấy, bình thường cậu nài nỉ anh ăn thêm một chút nữa cũng không nổi. Hôm nay nhìn anh ăn ngon như vậy chính Jeong Ji-hoon còn cầu mà không được.

Nhưng mà đây cũng chỉ là đồ ăn nhanh, nên lần sau cậu sẽ không dẫn anh đi ăn tiếp đâu. Vì đồ ăn nhanh mà, ăn nhiều sẽ không tốt.

Jeong Ji-hoon đưa Lee Sang-hyeok về tới bên dưới trụ sở của T1. Lee Sang-hyeok lúc này đã cởi áo đưa lại cho cậu kèm câu cảm ơn.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy, nay tôi thấy rất vui"

"Không có gì đâu ạ. Nhưng mà..."

"?"

"Anh có thể gọi em là Jeong Ji-hoon hoặc Ji-hoon. Tại Chovy chỉ là nghệ danh của em thôi, còn sau giờ làm việc thì anh cứ gọi tên em cũng được"

"Vậy cảm ơn Ji-hoon nhé"

"Vâng ạ. Anh mau lên trên đi, ở dưới này gió lạnh lắm. Em về đây"

Jeong Ji-hoon vẫy tay chào Lee Sang-hyeok. Cậu cố nán lại nhìn anh đi vào phía bên trong. Đến khi cậu không thấy anh nữa mới chịu quay lưng đi về kí túc của mình. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nay anh lại gọi tên cậu, vừa đi cậu không giữ được cảm xúc bên trong mình nữa mà bật cười.

Sáng hôm sau,

Hắt xì

Jeong Ji-hoon đã bị cảm cúm, chắc là vì tối qua lạnh hơn thường ngày nên vậy.

"Coi kìa, có ai đó đi hẹn hò cả đêm nên bây giờ dính cảm luôn rồi"

"Thằng Ji-hoon có người yêu rồi à? Ai vậy?"

"Sao mày tọc mạch thế Jae-hyuk"

"À thế ra là tối qua chúng...."

Han Wang-ho và Son Si-woo thi nhau trêu chọc Jeong Ji-hoon. Đến khi Park Jae-hyuk định lên tiếng thì lập tức đã bị bịt miệng lại và lôi đi chỗ khác vì hai người kia sợ hắn sẽ làm lộ bí mật mất.

Còn Jeong Ji-hoon thì vẫn ngồi đó và vật lộn với cơn hắt xì liên tục của mình. Cậu cũng không quan tâm nó lắm vì nhờ hôm qua mà bây giờ anh đã chủ động nhắn tin với cậu và còn rủ cậu đi chơi nữa.

Jeong Ji-hoon chưa hét lên khoe cho cả thế giới là cậu đã quá kiềm chế rồi.


Lee Sang-hyeok ăn chả cá

Phân cảnh xem pháo hoa ở Everland phim "Cô nàng cử tạ Kim bok-joo" được Jeong Ji-hoon nhắc tới trong chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro