1. Phiên Ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 tới đó là end luôn rồi, cái đó là kết mở cho mọi người tự suy diễn phần tiếp theo, còn chap này là mượn cốt truyện của chap trước để xoa xoa mọi người thôii.

-------

Minseok ùa vào phòng tập, hét to.

"Mọi người ơiii, anh Jihoon về rồi."

"Thật sao?."

"Thật đấy, chuyến bay sắp hạ cánh rồi, mọi người muốn cùng em đi đón ảnh không?."

Thầy Jeonggyun cùng đám nhóc đều gật đầu đồng ý, lúc này Minseok mới để ý đến người vẫn luôn giữ im lặng ngồi im ở một góc.

"Anh Sanghyeok, anh đi không ạ?."

Anh nghe Minseok gọi tên mình liền quay đầu, anh mỉm cười.

"Tất nhiên là đi rồi."

"Vậy thì mau đi thôi ạ."

Khi đến nơi đã có rất nhiều người thân, bạn bè của Jihoon đang đứng đợi, mọi người cùng nhau chào hỏi qua lại, trò chuyện trong lúc chờ cậu. Một lúc sau, tiếng thông báo cũng vang lên, chiếc máy bay mà Jihoon ngồi đã hạ cánh an toàn.

Mọi người chỉnh chu lại quần áo chờ cậu ra. Một bóng dáng cao lớn từ trong bước ra, mọi người cùng nhau chạy về phía trước, ôm lấy cậu, chỉ có anh vẫn đứng im ở đó, sau một hồi chào hỏi thì đột nhiên mọi người tách ra hai bên, Jihoon thấy hơi lạ, cậu mới nhìn về phía trước, tim cậu hẵng đi một nhịp, bóng hình mà cậu nhung nhớ bấy lâu đang đứng cách cậu không xa, Jihoon không nhanh không chậm đi về phía anh.

"Jihoon, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

"Ở bên đó thế nào? Có tốt không?."

"Tốt lắm ạ, chỉ là không có ai ở cạnh chăm sóc."

"Anh ở bên đây cũng không có ai chăm sóc, ở bên đó vào lúc 1h sáng em có còn đi cửa hàng tiện lợi không?."

Jihoon phì cười.

"Em có, còn anh thì sao?."

"Tất nhiên là có rồi, thói quen mà chỉ là mất đi một con mèo bám đuôi thôi."

"Vậy bây giờ con mèo đó quay về thì anh có chào đón nó không?."

"Còn phải xem thành ý của nó như thế nào, dù gì thì nó cũng từng dặn anh phải chờ nó mà, coi như là cho nó cơ hội."

Jihoon cười tươi.

"Con mèo đó muốn nói với anh là nó nhớ anh lắm."

"Vậy em giúp anh hỏi nó có hối hận không?."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nó nói...không hối hận!."

Sanghyeok mỉm cười.

"Anh cũng không hối hận khi đã để nó đi, chỉ là có chút tiếc nuối, nếu được..ngay bây giờ anh muốn ôm nó một cái."

Jihoon nghe thế thì ngay lập tức ôm lấy anh, anh vùi mặt vào ngực cậu, hít lấy mùi hương cỏ cây mà mình đã nhung nhớ bao năm qua, anh không nhịn được mà òa khóc.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc mà."

Jihoon xoa nhẹ lưng anh, giờ phút này hai người như quay về khung cảnh của 3 năm trước chỉ khác lần này là những giọt nước mắt hạnh phút sau bao năm xa cách. Anh khịt mũi thì thầm bên tai cậu.

"Thành tích của em tốt lắm, bây giờ em đã thấy em xứng khi ở cạnh anh chưa?."

"Chắc chắn rồi, em sẽ dập tan dèm pha, em sẽ cho họ thấy, người ở bên cạnh anh đều không tầm thường."

"Jihoon hứa với anh đi, cho dù sau này có chuyện gì, có ai nói gì cũng không được từ bỏ anh dễ dàng như thế, anh thật sự đau lắm đấy."

"Em hứa, em sẽ dùng cả đời này để theo đuổi anh, sẽ không để cho anh ghét em mà thay vào đó anh sẽ phải yêu em cả đời, em sẽ không bao giờ để tâm đến những lời đó nữa, chỉ để tâm đến anh thôi."

"Jihun phải nhớ cho kĩ nhé, em vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ của anh. Cho dù có ở bên nhau hay không, thì đời này anh sẽ cho vị trí mà em không phải tranh giành với ai cả."

"Bây giờ đã ở bên nhau rồi, em sẽ cho thật nhiều thật nhiều người biết rằng, vị trí mà anh cho em là do tình yêu của hai ta tạo thành và sẽ chỉ có em được ngồi vào vị trí đó, vị trí trong trái tim anh."

Sanghyeok bật cười, anh nắng chiếu thẳng vào người anh, nụ cười của anh lại càng xinh đẹp, Jihoon nhịn không được mà nhìn lâu thêm một chút.

"Hôm nay là ngày vui, không biết Jihun nhà ta có thể bao mọi người ăn lẩu không?."

Mọi người nghe anh nói thế thì đều tán thành. Jihoon gãi gãi đầu.

"Ây daaa hơi tốn kém nhỉ, tiền em để dành lấy vợ không lẽ sẽ bị mọi người nuốt sạch như vậy sao."

Hyukkyu trêu thằng em.

"Em tính lấy ai làm vợ đấy."

Minseok huých vai anh.

"Anh biết rồi mà còn hỏi nữa."

"Phải để chính chủ thừa nhận chứ."

"Đúng ha, anh Jihoon tính lấy ai đây."

Jihoon đánh mắt qua anh.

"Còn ai ngoài cái người đẹp trai, tài giỏi, dễ thương này nữa chứ."

"Ai..ai..ai thèm làm vợ em."

"Thế em đem trầu cau qua cưới thì anh có chịu theo em không?."

"....chịu."

Thầy Jeonggyun trêu anh.

"Người ta ngại đến đỏ mặt rồi kìa, mấy đứa trêu người ta hoài đi."

Cả đám bật cười. Minhyung lên tiếng.

"Anh lo gì chứ, vợ anh giàu nứt đố đổ vách anh cứ để ảnh bao trọn gói đi."

Jihoon nghe thế thì nhìn anh.

"Gì chứ vợ chồng phải san sẻ với nhau chứ."

Sanghyeok ngại nên quay đầu đi không nhìn mọi người nữa, anh đánh trống lảng.

"Mau đi ăn đi, anh đói rồi."

"Vợ đói rồi phải mau dắt vợ đi ăn thôi."

Sanghyeok thẹn quá hóa giận.

"Đừng có nói nữa mà, anh giận đó."

"Dạ dạ dạ em không nói nữa."

Mọi người cười đùa đến vui vẻ.

Có duyên sẽ lại gặp, có nợ sẽ tìm về. Không duyên không nợ chẳng thể cưỡng cầu. Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.  Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp người thuộc về bạn.

Gặp gỡ trong biển người mênh mông hẳn nhất định đều là nhờ vào duyên phận. Đời người thay đổi một cách vô thường, cuộc sống phồn hoa chứng kiến vật đổi sao dời. Một khi người và vật không còn nữa, con người ta sẽ thổn thức khôn nguôi.

Nếu giữa hai chúng ta còn duyên, còn được ràng buộc bởi sợi dây duyên phận định mệnh, cho dù có cách nhau một bán cầu Trái Đất thì đến cuối cùng ta sẽ gặp lại nhau ở đích đến của tình yêu.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro