6. Lá Thư Gửi Đến Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là tình yêu vĩnh cửu có tồn tại trên đời này không?

Trong cuộc đời này ai ai cũng đi tìm hạnh phúc của tình yêu, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn, hạnh phúc và dài lâu. Nhưng tuổi trẻ với những chông chênh, vô định..liệu mấy ai có thể tìm được cho mình một tình yêu thật dài lâu, thật vĩnh cửu. Nhưng cũng có những người đã tìm thấy tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời mình. Họ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Để rồi ở cùng nhau, bên cạnh nhau đến cuối đời. Tình yêu vĩnh cửu là một tình yêu bền vững, là khi hai người đều nghĩ cho nhau, cùng nhau trưởng thành qua từng giai đoạn. Điều đặc biệt nhất vẫn là niềm tin đến cuối cùng chúng ta sinh ra là dành cho nhau dù trải qua bao nhiêu sóng gió. Sau này về với đất mẹ, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi không nhoà theo thời gian.

Đến tuổi trung niên, cuộc sống bình thường như nước mới là thật. Hôn nhân
chung thủy mới là hạnh phúc. Sống làm sao để tâm trong nước, nói làm sao để lời trang nhã như mây.

Được mất, thành bại đến tuổi trung niên chỉ là phù du. Sống ở hiện tại, sống tốt mỗi ngày mới là quan trọng nhất.

"Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ."

Bởi vậy… khi muốn chia tay, hãy nhớ lại lý do khiến ta bắt đầu.

"Đó là lý do tại sao ngay lần đầu tiên em đã gọi anh là gió và tự nhận mình là mây. Vì khi bắt đầu yêu em đã xác định sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nếu anh là gió, em nguyện làm mây, bay theo anh qua những ngọn núi cao, vượt giông bão. Dẫu cho thân xác này chỉ còn là mãnh vụn em vẫn một lòng theo từng dấu chân anh."

Trước kia gió vô tình lạnh lùng, giờ đây gió dịu dàng yêu thương đến lạ. Mây sẽ trôi theo gió như một lẽ tự nhiên và em yêu anh như định mệnh đã an bài.

"Anh yêu em, vì vậy anh sẽ luôn bên cạnh em, quan tâm em vì em mà làm tất cả. chỉ cần em hạnh phúc. Anh chỉ cần, dù khó khăn đến đâu em vẫn luôn bên cạnh anh, cùng anh đi qua những ngày giông tố. Để phía cuối con đường chính là hạnh phúc của hai ta."

"Ngày gặp anh, em chỉ ước được gặp anh sớm hơn. Để được yêu thương anh, quan tâm anh, chăm sóc anh và dành điều tuyệt vời nhất đến anh. Em yêu anh."

Cả hai cùng nhau ngồi bên bờ sông tâm sự, dấu vết của thời gian đã dần xuất hiện trên gương mặt của cả hai, vẻ ngoài của họ đã chẳng còn như lúc đầu nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau chưa bao giờ là phai nhạt, người đàn ông thấp hơn nửa cái đầu dựa vào người cao hơn, cả hai nắm lấy tay nhau sưởi ấm, hoàng hôn dần buông xuống, đứng từ xa khung cảnh cực kì lãng mạn.

Hai con người nhưng 1 trái tim, họ yêu nhau nhiều tới mức như hòa làm một, đây chính là tình yêu vĩnh cửu.

"Điều mà em muốn thực không nhiều, không cầu anh yêu em sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày anh thích em một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?"

"Sao lại không? Mỗi ngày anh sẽ thích em nhiều hơn, yêu em cho đến lúc đầu anh bạc trắng, cho đến lúc về với đất mẹ tình yêu ấy vẫn sẽ không phai nhòa."

Sau khi bóng dáng hai người dần khuất sau màn đêm, tôi đến gần nơi họ ngồi, nhìn cảnh vật xung quanh lại vô tình phát hiện ra hai dòng chữ được khắc trên băng ghế, có vẻ như nó đã được khắc từ lâu lắm rồi.

"jeongjihoon yêu leesanghyeok."
"Leesanghyeok yêu jeongjihoon."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro