Bạn nhỏ sốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bello, Kim Junkyu giá đáo rồi đây, hôm nay mình ăn gì thế ạ cả nhà?

Chả là như một thói quen, cuối tuần nào Junkyu cũng lết cái thân gần một mét tám của cậu xuống tầng nhà của cặp đôi gà chiến Jihoon-Hyunsuk để ăn chực. Cứ đến rồi tự động ấn mật khẩu đi vào, ba anh em Suk-Kyu-Do ở ba nhà riêng nhưng rất chung.

Nói thì tưởng đùa, nhưng Kim Junkyu giáo viên mầm non, độc thân, nhưng không biết nấu gì, chỉ biết nấu mì.

Ngày thường thì cậu ăn chực trong trường hoặc sang nhà em trai ruột, cuối tuần thì cậu xuống nhà anh trai họ. Quả là một cuộc sống màu hồng.

- Moá con gấu lười này, tuần này không nướng để tao lên kêu nữa hả?

Lại chiếc tạp dề màu tím pastel, Jihoon đứng trong bếp nói vọng ra cửa.

- Dậy trễ cũng trách, dậy sớm cũng bảo, rồi tao sống sao cho vừa lòng mày? Hyunsukie-hiong, con cún nhà anh nó bắt nạt em này.

Junkyu vừa nói vừa ùa vào nhà nhanh như cơn gió. Nhảy ào lên chiếc sofa, tiện tay lấy cái chăn dưới bàn phủ lấy người, cậu thoả mãn nhắm mắt đầy tận hưởng.

- Hai đứa nhỏ tiếng coi, cục cưng của anh còn đang ngủ!

- Junkyu ơi, hôm nay chắc phải nhờ cưng trông hộ bé con nhà anh một hôm. Lát anh cùng Jihoonie có việc quan trọng phải lên công ty giải quyết rồi.

- Vâng vâng, hai vị cứ thong thả.

- Hoonie có nấu canh quân đội đấy, cả thịt nướng, sprite thì trong tủ lạnh, chú muốn ăn gà thì cứ gọi, thẻ anh để trên bàn.

- Dạ dạ.

- À còn nữa, một lát em nhớ vào phòng gọi thằng bé dậy nha. Không ai kêu là nó ngủ lì ra luôn đó.

- Vâng...

- À còn—

- Hiong, em biết mà, em là giáo viên mầm non đó anh quên rồi sao? Gì khó chứ chăm con nít với Junkyu này dễ như trở bàn tay thôi. Anh với tên nhóc bự kia cứ lo việc đi, cần thiết thì em sẽ gọi, nha~

- Hừ, còn không phải anh lo mày hay quên, nhìn con anh mà không biết con nhà nào hay sao.

- Hehe đừng lo, tin tưởng em. À đi nhớ đóng sát cửa, nay dậy sớm quá em ngủ bù xíu, bái bai.

- Chút nữa nhớ hâm đồ ăn lại nha con mèo đanh đá.

- Bố mày biết rồi, con chó con gợi đòn này.

***
Junkyu nằm dài trên ghế sofa, ánh nắng lấp ló đằng sau tấm rèm mỏng phất phơ, tranh thủ từng khoảnh khắc mà tiến vào ngôi nhà.

Vùi mình trong chăn ấm nệm êm, hai mắt Junkyu nhắm nghiền, làn da mịn màng, sáng bừng lên mỗi khi ánh nắng chạm tới.

Ánh sáng xung quanh cậu dần dần mất đi và tối sầm hẳn. Junkyu thức giấc, một gương mặt búng ra sữa phóng đại hiện ngay trước mắt.

Bé con Jeongwoo đang ngồi bệt trên thảm lông sát chỗ Junkyu nằm. Khi nãy Junkyu nằm nghiêng, vừa vặn chừa ra khoảng trống, bé con liền thuận thế chống hai khuỷu tay lên ghế đỡ lấy cằm. Nét mặt hoang mang, ngô nghê nôm chưa tỉnh ngủ, cứ thế chăm chú nhìn cậu gần 15 phút đồng hồ.

- Ơ, bạn nhỏ tỉnh rồi sao? Xin lỗi con, thầy ngủ quên mất. Bạn nhỏ này, hai bố của con đi vắng rồi nên nhờ thầy trông con, họ sợ cậu nhóc của họ bị ma bắt đấy haha. Giờ thì thầy dẫn con đi tắm nha, còn ăn sáng nữa, muộn rồi.

Trải qua vài phút lấy lại tỉnh táo, Junkyu lật đật ngồi dậy. Cậu hơi cúi người ngang tầm bé con, dịu dàng nói.

Vừa chạm vào người Jeongwoo toan dắt bé đi thay đồ, hơi nóng hừng hực lan khắp bàn tay Junkyu. Cậu giật mình bế Jeongwoo lên sofa, áp trán mình vào trán bé con.

- Bạn nhỏ Jeongwoo, con bị sốt rồi. Con yên lặng ngồi đây chờ thầy một lát, nha?

Jeongwoo gật gù cái đầu nhỏ.

***
Junkyu nấu cháo.

Không lầm đâu, Kim Junkyu nấu ăn.

Sau khi dặn dò Jeongwoo ngồi yên trên sofa, kê gối dựa và đắp chăn cho bé con, Junkyu liền tìm hộp sơ cứu.

- Miếng dán hạ nhiệt, thuốc hạ sốt, à còn phải lau người bằng nước ấm, thay đồ cho bạn nhỏ nữa. À, nấu cháo trước nấu cháo trước...

Junkyu lẩm nhẩm. Tìm trên mạng một công thức dễ hiểu, cậu vo gạo, đong nước, băm thịt, xắt hành, gừng, vặn lửa vừa đợi cháo nhừ.

Lúc chờ đợi, Junkyu dẫn Jeongwoo đi lau người và thay đồ cho bé, rồi lại để bé nghỉ trên sofa. Xoa một chút dầu em bé giữ ấm toàn cơ thể, Junkyu dán miếng hạ nhiệt lên trán bé con.

Có lẽ vì bệnh mà mặt Jeongwoo đỏ bừng, mắt cứ mơ màng cùng miếng dán hoạt hình xinh xinh trên trán, trông vừa thương vừa đáng yêu vô cùng.

Cuối cùng cháo cũng chín, nêm nếm một chút cảm thấy vừa ăn, Junkyu múc một bát nhỏ cho Jeongwoo, lấy cả ly nước ấm để bé tiện uống thuốc.

- Bạn nhỏ ơi, con đang bị bệnh, phải cố ăn rồi uống thuốc mới mau khỏi, mau lớn nhé. Con tự ăn được không, hay để thầy đút cho con nha?

Jeongwoo gật gật, bé con mấp máy môi.

- Muốn... Kyu-Kyu bón ăn.

Junkyu nghe thế liền bật cười. Kyu-Kyu? Lòng thầm oán trách hai tên bố trẻ lại bêu xấu cậu với bạn nhỏ.

***
- Bạn nhỏ, thầy đưa con về phòng nghỉ ngơi nha?

- Vâng ạ.

Chất giọng trẻ con nỉ non khiến tim Junkyu mềm nhũn ra.

- Bạn nhỏ thiệt ngoan ngoãn, thiệt đáng yêu, uchuchu hai bố của con phải may mắn lắm mới được bé con như con ưu tiên hơn Jiyeon-noona đấy. Đi ngủ trưa thôi nào~

Junkyu vươn tay. Bàn tay của Junkyu không to như tay Jihoon, cũng không nhỏ như tay Hyunsuk. Nó mảnh khảnh, từng ngón tay, khớp tay đều thon dài, một đôi bàn tay rất đẹp.

Nhóc con với tay, đôi bàn tay tí nị chỉ tóm được 3 ngón tay của Junkyu. Đến giường Jeongwoo, cậu nhóc vẫn nắm chặt không chịu buông.

Junkyu khó hiểu, cậu ngồi xổm đối diện Jeongwoo, tay còn lại dò xét gương mặt của bé con.

- Sao vậy bạn nhỏ, con thấy khó chịu ở đâu sao?

Jeongwoo lắc đầu.

- Vậy Jeongwoo ngủ trưa nha?

- Kyu-Kyu, muốn ôm... ngủ.

- À, ra là bạn nhỏ phải ôm mới ngủ được sao? Vậy thầy sẽ ru Jeongwoo ngủ nha. Rồi, đắp chăn lại nào.

Chiều lòng cậu nhóc, Junkyu bế Jeongwoo lên giường, cậu cũng trèo lên chiếc giường nhỏ của bé con. May rằng hai bố của bé giàu sắm cho chiếc giường dài cũng gần 1m6, không thì cột sống Junkyu sẽ bất ổn.

Bé con nằm ngửa hay tay chắp trước ngực, Junkyu nằm nghiêng, tay để lên bụng cậu bé nhẹ nhàng vỗ về, miệng ngâm nga khúc hát ru quen thuộc.

Cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bận rộn chăm sóc bé con cả sáng, Junkyu cũng mệt lả người, nồi cháo thịt băm dường như tiêu hao hết cả sức lực thanh niên trai tráng của cậu.

***
- Ủa, Junkyu đâu rồi ta?

Jihoon và Hyunsuk xong việc trở về sớm, chỉ khoảng chừng nửa tiếng sau khi Junkyu ngủ sâu.

- Chắc nó trong phòng Jeongwoo, anh xem xem.

Sau khi cất giày, cả hai nhẹ bước tới trước phòng Jeongwoo. Cửa không đóng kín, Jihoon nhẹ đẩy cửa ra to hơn và len vào.

Cảnh tượng một lớn một nhỏ ấm áp lạ thường.

Cả hai nằm nghiêng đối mặt với nhau, bé con từ bao giờ mà lăn người, đầu gối lên tay Junkyu, tay còn lại của Junkyu thì bị bé con nắm chặt, đôi chân dài của cậu dù co lại nhưng vẫn thừa ra một khúc so với chiếc giường nhỏ.

- Trông hai đứa nó như hai con tôm luộc anh nhỉ, ngủ gì mà cong người co ro.

- Suỵt, đáng yêu như này, chụp lẹ lẹ mốt trêu Junkyu chơi, ra dáng bố nhỏ phết.

- Anh khỏi nhắc, em còn quay video cơ này.



***
• Ngoại truyện:

Khi Junkyu phát hiện bé con bị sốt.

- Alo, Doyoungie ơi— ủa, Mashiho? Doie đâu rồi em?

- Bé nhà em còn đang ngủ ạ, Junkyu kiếm có chi không? Nay cuối tuần mà, ngủ nướng chút xíu.

- Tuyệt, lại cẩu lương.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro