17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người hầu của Kart hớt hải chạy vào, hắn dừng lại trước mặt Kart thở hổn hển, trên khuôn mặt không giấu được vẻ mừng rỡ trước người chủ già nua của mình.

"Chủ nhân, có ngài Jeahyuk muốn gặp ạ."

"Cái gì ?"

Kart tưởng hắn nghe nhầm, Jeahyuk... là Jeahyuk chủ của những nhà hát nổi tiếng mà hắn biết sao ?

"Yoon Jeahyuk ?"

"Vâng ? Tôi chuẩn bị trà sẵn nhé ? Tôi sẽ nhắn ngài ấy vào..."

"MÀY ĐIÊN À ???"

"Dạ..."

"Mời về đi." Kart lộ vẻ hoảng sợ, có vẻ hắn rất sợ cái tên này. "Bảo là ta đi ra ngoài rồi. Không có ở đây."

"Nhưng..."

"Ngài Kart."

"!!!"

Tiếng Jeahyuk đứng ở cửa ra vào khiến hắn giật nảy mình, có nỗi sợ không tên quấn lấy khiến cả người Kart run rẩy.

"Không tiếp sao ?" Jeahyuk dựa lưng vào cửa lớn, trên tay anh vẫn đang giữ chiếc mũ đã hơi sờn, sau lưng còn có bóng lưng của người mà khiến bao nhiêu người phải tốn cả trăm đô để có thể nhìn thấy từ xa.

"Không...haha, mời vào mời vào."

Kart cố trấn tĩnh lại, hắn biết vụ này không thể tránh được. Chỉ có thể tỏ điềm tĩnh mà làm cho qua chuyện thôi.

"Ôi chao, ngọn gió nào đã gửi 2 thiếu gia đến đây thể này, ngài Yoon ? Ngài Hamada ?"

Sau lưng Jeahyuk chính xác là Asahi, hai người họ đến đây có việc quan trọng.

"Không mời ngồi à ?"

Jeahyuk liếc mắt vào bên trong, tên người hầu lúc nãy mở cửa cho anh vẫn còn đang run rẩy vì bị Kart mắng. Tiếng la to thế kia, nếu không nghe được thì cũng cần phải đi khám tai đấy. Tên khọm già này cũng trốn chui lủi được vài năm rồi, giờ mới tìm thấy. Anh nhất định không thể để gã trốn thoát.

"Không không...mời ngồi, ngài Yoon, ngài Hamada.... Thằng đần kia, chuẩn bị trà đi."

Tội nghiệp cho anh hầu đáng thương, chủ nhân của hắn vốn là nghệ sĩ già lỗi thời, cậu chỉ vui mừng cho người chủ cuối cũng có chủ nhà hát tìm đến tài năng bị lãng quên của chủ nhân. Vậy mà...

Yoon Jeahyuk ngồi xuống ghế dài trước mặt Kart, Asahi cũng đi đến ngồi kế bên. Không thể không phủ nhận, với nhan sắc này, cho dù không có chức danh ông chủ nhà hát với quỷ tài piano, Jeahyuk và Asahi vẫn sẽ thật nổi tiếng thôi.

"Hai người có chuyện gì muốn nói với tên già này sao ?"

"Không vội. Còn sớm mà, ngài Kart cũng không bận đúng không ?"

"À vâng... tôi không bận...haha..."

"Asahi ? Em cũng không bận chứ ?"

Asahi nhẹ lắc đầu. Hỏi thừa, nếu bận thì Asahi cũng chẳng tốn thời gian mà đến đây cùng Jeahyuk, mà bận thì cũng phải không bận thôi. Chuyện quan trọng thế này mà.

"Cứ đợi trà lên đi." Asahi nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc. 1 giờ. Còn nhiều thời gian để tâm sự lắm.

"Thứ lỗi cho 2 kẻ vô ý này đã phá vỡ kì nghỉ của ngài Kart đây. Chắc ngài cũng biết tôi là ai rồi, nhưng vẫn giới thiệu lại đi. Tôi là Yoon Jeahyuk, chủ của chuỗi nhà hát Châu Báu.

Theo như quy tắc, Jeahyuk đưa tay lên bắt tay với Kart rồi chỉ qua Asahi.

"Còn đây là Hamada Asahi, nhạc sĩ, nhạc công piano."

Kart cũng đưa tay tới muốn bắt tay với Asahi theo lễ nghi nhưng bị Jeahyuk cản lại. Asahi không thích đụng chạm với người lạ.

"Ngài Kart, mặc dù biết ngài là ai rồi, nhưng vẫn nên tự giới thiệu đi, cho đúng quy trình nhỉ ?"

Kart cảm thấy Jeahyuk muốn ám chỉ việc gì đó, chắc là việc kia đã đến tai của hắn rồi. Không thể coi thường bất kì tên thương nhân nào, cái mã thân thiện mỹ miều thế thôi, chắc chắn Jeahyuk là một con cáo già. Hẳn là bây giờ muốn vờn với hắn.

"Đúng đúng ,vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là Kart Maximova, nhạc công, nhạc sĩ piano. Nghỉ hưu cũng lâu rồi."

"Không lâu mà, ngài hơi quá lời rồi, ông nghỉ hưu cũng cách đây có vài năm." Jeahyuk ngắt lời Kart, giọng điệu vẫn đùa cợt đầy ý cười.

"Phải, Jeongwoo của nhà hát cũng thế mà, em ấy cũng nghỉ vài năm. Giờ trở về vẫn làm mưa làm gió nhà hát đấy thôi."

Jeongwoo !!!

Khuôn mặt Kart tái mét, hai chữ kia giống tảng đá rơi xuống phá tan vỏ bọc điềm tĩnh từ nãy đến giờ của hắn.

Jeongwoo...

Không phải Jeongwoo mà hắn biết đấy chứ. Không thể nào. Lẽ ra hắn phải chết lâu rồi mới phải. Chắc chắn không phải là Jeongwoo kia. Thằng ranh con họ Park.

"Em nói Park Jeongwoo đúng không ?"

"!!!"

"Ừ, cậu bé của chúng ta đấy. Thằng bé nghỉ ngơi mất gần 2 năm mà trở về vẫn tiến bộ quá. Chắc tương lai còn giỏi hơn em."

Asahi mỉm cười, không giấu vẻ tự hào với người đồng nghiệp nhỏ tuổi của mình.

"Jeongwoo của chúng tôi từng hâm mộ ông lắm đấy, ngài Kart. Nếu không phiền một ngày nào đó cậu ấy đến gặp ngài được không ?"

Kart muốn điên rồi. Ai muốn gặp thằng ranh Park Jeongwoo. Nó chết từ mấy năm trước rồi làm gì còn mà gặp ở đây. Chắc chắn 2 tên chó má muốn hù doạ hắn.

"Park Jeongwoo, cậu thiên tài piano phải không ? Từ nhỏ đã xuất chúng lắm rồi."

"Đúng vậy, nhà hát của chúng tôi phải vinh dự lắm mới có cậu ấy đấy. Ông đã từng gặp Jeongwoo rồi mà. Đúng không ?? Ở cuộc thi đó."

"Haha...phải..."

Đấy là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn. Làm sao mà quên được. Thằng khốn Jeongwoo, thứ thiên tài giả tạo phá huỷ danh tiếng của hắn.

Nhắc đến cuộc thi kia, khuôn mặt Kart cũng chẳng thể giữ nổi dáng vẻ nịnh nọt, đôi mắt hằn lên ánh nhìn hặm hực căm ghét. Mà tất cả những điều đó đều thu vào mắt của 2 người đối diện hắn.

Jeahyuk biết mà, con chuột cống mà anh tìm bấy lâu nay, cho dù có thay lông thành hamster thì anh cũng tìm cho ra.

Cốc cốc !

"Xin phép, tôi mang trà vào nhé."

Anh hầu đẩy xe mang trà vào, bầu không khí lúc này im lặng đến quỷ dị. Vừa đi vừa dè dặt nhìn 3 người trong phòng, lần đầu tiên cậu phục vụ những vị khách của ngài Kart trong cảm giác căng thẳng thế này.

"Cứ để đó đi, ra ngoài đóng cửa lại, chúng tôi tự rót được."

Jeahyuk mỉm cười với anh hầu, ra hiệu cho Kart để hắn cho người hầu lùi ra.

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

Tiếng cửa vừa đóng lại kêu lên một tiếng cạch, anh rút khăn tay đã chuẩn bị sẵn trong túi áo lau lại thật kĩ hai chiếc ly trước mặt, tiện tay rót luôn trà cho cả 3 người.

"Chủ nhà, mời."

Anh đẩy ly trà đã được rót nửa cốc cho Kart, điệu bộ thảnh thơi như trời xanh trước giông bão này càng khiến Kart căng thẳng.

Hắn nhấm nhẹ ly trà đã về nhiệt độ vừa phải nhưng đang nuốt một mớ đinh, cổ họng không ngừng cử động nuốt khan nước miếng. Chiếc ghế ngồi hằng ngày hôm nay sao cũng nóng như có lò lửa.

"Trời, ngài Kart, nhìn ông có vẻ căng thẳng quá. Thoải mái lên, tôi và Asahi cũng có ăn thịt được ông đâu."

Vẫn là nụ cười thân thiện đó hướng về hắn, Kart biết, khoé miệng kia là giả, ý cười còn chả chạm đến đáy mắt của Yoon Jeahyuk.

"À, lúc nãy ông còn chưa trả lời tôi đâu. Park Jeongwoo í, cậu đấy đến đây thì ông sẽ tiếp chứ ? Em ấy hâm mộ ông lắm đấy."

"Vâng, tất nhiên rồi. Lão già này luôn chào đón những đoá hoa đẹp nhất của giới piano mà."

"Phải phải, ngài Kart đây đúng là người rất tuyệt vời. Hoa đẹp cần phải có người chăm, Jeongwoo cậu bé của chúng tôi còn cần ông chỉ dạy nhiều."

"Không dám..."

Asahi chạm nhẹ vào khuỷu tay Jeahyuk, anh biết. Chỉ là phải từ từ, thời gian còn nhiều, muốn câu được cá lớn thì phải bỏ công đợi. Anh biết Asahi muốn nhanh chóng, nhưng phải vờn đủ thì cá mới bị móc sắt luồn sâu dưới họng.

"Ngài Kart, có lẽ ông biết mẹ tôi đấy. Cả chúng tôi nữa, chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi nghĩ ông quên rồi."

"Gặp nhau ?"

Kart nhìn về 2 người đầy nghi hoặc. Làm sao mà hắn gặp được mẹ của 2 người này được. Asahi vốn chơi đàn có khi học được từ mẹ thì khả năng ông đã gặp mẹ Asahi từ cuộc thi nào đó. Chứ Jeahyuk từ lúc hắn mạt sát trên thương trường, vô số người đồn rằng hắn mồ côi. Làm sao mà gặp được ? Hay tin đồn vốn sai ?

"Đúng là tuổi lớn thì không tránh được những lúc nhớ nhớ quên quên. Ngài Kart quên nhanh quá."

"Asahi nhớ không ? Chúng ta từng gặp ngài Kart khi còn nhỏ đấy."

"Em nhớ. Trong sinh nhật mẹ."

"Đánh đàn trong sinh nhật mẹ mà còn quên... chán thật đấy ngài Kart."

Nhiều năm về trước hắn luôn là nhạc công đắt giá nhất của cả nước, hắn không bao giờ đánh cho những buổi tiệc nhàm chán, ngoại trừ những bữa tiệc của giới quý tộc thượng lưu. Dòng họ Yoon hay Hamada, hắn chẳng nhớ chút nào.

"Sinh nhật của phu nhân nhà Kim. Ông nhớ được chưa ?"

Phu nhân nhà Kim ?

Yoon Jeahyuk, Hamada Asahi...

Kart nhớ rồi, thiếu phụ xinh đẹp kia cùng 3 người con trai.

Vậy là...

"Còn nhớ Lucy không ?"




————————————
Jihoon về tới dinh thự rồi, hai tổ tông người nhà Kim kia hẹn hắn mấy ngày nữa mới về kịp do có công chuyện gấp. Còn chuyện gì gấp hơn vụ án mười mấy năm chưa phá sao ? Jeahyuk tốn bao nhiêu thời gian vào nó thế cơ mà...

Không quan trọng, giờ anh phải vào xem Jeongwoo như thế nào. Mấy hôm trước Junkyu còn nói rằng Jeongwoo vẫn chưa tỉnh, liệu hôm nay ?

"A, anh Junkyu, Jihoon về rồi nè."

Jihoon chạy qua phòng bếp, anh muốn nhanh nhanh mà đi tới phòng đứa em trai ốm liệt giường thì bị tiếng nói kia thu hút.

Giọng của Jeongwoo mà.

Đứa em trai quý hoá của anh vẫn đang bình yên vô sự ngồi trên ghế thưởng thức bữa sáng cùng 2 người bạn của anh và em trai đẹp mã kia.

"Ủa, anh Hyunsuk đâu ? Hai người vẫn luôn đi với nhau không phải sao ?"

Mặc dù giọng nói vẫn tươi sáng nhưng Jihoon vẫn nhìn ra khuôn mặt hơi hốc hác đi phần nào của em trai mình.  Khí chất toát ra cũng không như Jeongwoo thường ngày.

"Anh ấy bận một chút. Chiều mới tới kịp."

Nếu bình thường Jeongwoo là kiểu buồn man mác, khuôn mặt không biểu cảm, lúc trầm ngâm thì giống như lạc vào mê cung. Toàn là dáng vẻ như vô định lắm.

Giờ thì cũng là dáng vẻ buồn buồn như trước thôi, nhưng không phải kiểu vô định như ngày xưa. Mặt cũng tự nhiên nhìn nhiều tâm sự hơn hẳn.

"Vậy vào ăn sáng luôn đi, hẳn là anh cũng mệt rồi. Có chuyện gì chiều nay nói."

"Em biết anh từ trước đến nay tìm gì, khi đủ người, em sẽ nói tất cả mọi thứ về vụ án đó, đoạn kí ức bị mất của em."

"Doyoung nữa. Em ấy cũng sẽ kể cho mọi người."






————————————————————————
Tuyến nhân vật cũng gần đủ hết rồi đó mí bà. Sợ nhiều quá mọi người bị quên, nên hôm nào rảnh tui sẽ làm cái tóm tắt lại nhân vật cho mí bà hen. Mỗi một nhân vật trong đây được nhắc tới nếu có tên thì đều cũng có phần cho cái kết á.

Tha thứ cho tui vì không thể cho 12 thành viên cùng xuất hiện trong fic được. Vì truyện này có người tốt mà cũng có người xấu nữa, mà mấy bạn nhỏ nhà mình thể không thể vào vai phản diện được. Nên nếu mà thiếu ai thì bù vào fic lần sau nha 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro