Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9h, Somi có cuộc gọi đến...

"Alo?"

"Alo~ Somi a~"

"L..."

"Somi?"

"Là... là Doyeon!!?? Là cậu phải ko Doyeon? Cậu sao rồi! Ổn chứ!!!???"- cô hỏi Doyeon rất nhiều, trông có vẻ vui lắm

"Hì hì! Là mình đây~ nhớ cậu quá à~ ko có chuyện gì xảy ra hết đúng ko Somi?"

"Ưm...ừm... ko có gì hết á! Cậu khỏe hơn chưa?"

"Mình khỏe hơn rất rất nhiều rồi~ mà Somi này! Nói này cậu đừng buồn nhé?"

"Cậu nói đi"

"Chắc tạm thời mình sẽ ko về Hàn Quốc được đâu... ba mẹ mình bắt ở lại đây vì..."

"Vì chuyện cậu bị người ta ám sát đúng ko? Được rồi~ an toàn là trên hết mà. Mình ổn lắm luôn!"

"Ừ ^^ cậu nói mình cũng yên tâm được một chút. Thế nhá! Y tá vào rồi"

"Ưm..."

Cuộc trò chuyện của cô và Doyeon nhanh chóng kết thúc. Cô chạy từ cầu thang xuống phòng khách và thấy  Daniel đang coi tivi

"Cậu... sao có thể tùy tiện vậy đc chứ!?"

"Hử? Tùy tiện cái gì cơ?"

"Tivi của tôi ai cho cậu tự ý xem mà ko xin phép?"

Hắn ta từ từ bước ra khỏi chiếc ghế sofa, tiến tới chỗ Somi. Hắn càng tiến thì cô càng lùi cho đến khi lưng cô sát với tường. Một tay chống mạnh lên tường, một tay cầm lấy chiếc cằm của cô

"Rồi sao nào? Tôi coi một chút ko được à? Sao cô keo kiệt thế nhỉ?"- hắn vừa nói vừa nghiêng đầu qua trái phải

"C...c...cậu cứ xem đi! Mình sẽ ko cấm nữa nhưng mà..."

"Mà?"

"Cậu ko định về à?"

"Nhìn bên ngoài đi! Mưa to thế thì về thế nào?"

"Nhưng nếu ko về thì sao mai đi học?"

Hắn lấy điện thoại của mình gọi cho quản gia

"Mai ông đưa cho tài xế đồng phục và cặp sách của tôi tới địa chỉ nãy tôi gửi"

"Vâng nhưng bà chủ..."

"Kêu là tôi ở nhà bạn học để kèm học là đc"

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro