8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tiếng sau dường như tôi đã dần quen với nơi này.

Không phải dần quen. Mà hình như tôi đã hơi ngả say rồi nên mọi thứ xung quanh tôi trở nên mơ hồ đi. Suốt lúc nãy vì chẳng biết làm gì nên tôi cứ nhấp cốc rượu trước mặt rồi nó đã cạn từ lúc nào.

Jungkook hình như đang rất vui vẻ. Cũng phải thôi, nơi như này là để cho những người như cậu ta giải tỏa căng thẳng mà. Chắc hẳn mai mà tôi có lỡ ngã vào người cậu ta thì cậu ta cũng không cảm thấy phiền nữa.

"Này Deiji, Jisoo, hai người muốn ra nhảy không ?"

Jisoo hớn hở "Ok luôn."

Chưa để tôi kịp trả lời, Jisoo kéo luôn tôi theo ra sàn nhảy.

Jisoo có vẻ rất thành thục, từng động tác của Jisoo khiến tôi phải trầm trộ khen ngợi. Người Jisoo thực sự rất đẹp, khi Jisoo nhảy mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào cậu í.

Tôi vỗ tay nhiệt tình.

"Nào, đến lượt cậu."

Dù đã hơi say nhưng chút bản năng cuối cùng của tôi vẫn không cho phép tôi đồng ý.

"Nhảy đi mà, cứ nhảy theo nhạc thôi, ở đây sẽ không ai đánh giá cậu đâu."

Tôi chần chừ do dự. Lỡ tôi biến thành trò hề ở đây thì sao.

"Nhảy đi Deiji. Cho tôi thấy một cô gái ngoan có thể làm được những gì nào."

Jungkook lại dở giọng thách thức tôi. Mỗi câu nói của cậu ta như lùa được tôi vào tất cả trò tiêu khiển của cậu ta vậy. Nhưng có vẻ tôi cũng là một người hiếu thắng. Đúng vậy, nhút nhát nhưng hiếu thắng, đứng trước một kẻ như vậy, tôi trở nên như thế cũng là lẽ thường tình. 

Tôi bắt đầu khua chân múa tay chẳng theo một cái nhịp nào hết. Nhạc một kiểu người tôi chuyển động một kiểu. Thực sự chuyện này còn khó hơn thi đại học nữa.

"Cậu nhảy vũ điệu con vịt gãy cánh à Deiji."

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Jungkook trên người tôi. Xấu hổ quá.

"Đừng trêu tôi nữa mà"

Jungkook và Jisoo bật cười. Jungkook nháy mắt với tôi mấy lần như những playboy thực thụ khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm thán trước khả năng biến hóa cảm xúc khôn lường của cậu ta. Tôi thực sự chả biết cậu ta là thể loại người gì nữa. Nhưng có là thể loại gì thì cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi, vì ngay bây giờ đây, tôi đang làm trò hề trên sàn nhảy này và trong một giây lát, tôi thề là tôi đã chẳng quan tâm ai đánh giá gì nữa. 

Nhảy được một lúc thì có vẻ men cay của rượu khiến tôi choáng váng.

"Tớ ra ngồi trước nhé."

Tôi ra hiệu cho jisoo rồi bước đi khỏi sàn nhảy. Ra đến bàn, tôi ngồi xuống với vẻ đầy mệt mỏi. Tôi loay hoay tìm điện thoại. Đến khi tìm được điện thoại ngẩng mặt lên thì bên cạnh tôi là một người đàn ông lạ cố bắt chuyện với tôi.

"Bonjour. Cô gái, cô đến đây một mình à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro