9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heun Ryu nhỏ giọng nói "Vâng" nắm chặt quai đeo cặp sách đi xuống phía dưới. Chủ động hướng Hye Ri chào hỏi "Đàn chị"

Không biết có phải ảo giác của cô hay không. Nụ cười trên mặt Hye Ri dường như có chút cứng đờ.

Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cô ta rất nhanh cùng cô cười nói " Ryu Ryu "

Nói xong thuận thế giơ tay lên. Liền muốn sờ đến đầu của cô.

"Ôi" Heun Ryu đột nhiên ngồi xổm xuống "Giây dày bị tuột rồi"

Hye Ri sờ vào không khí. JungKook đáy mắt khẽ nhúc nhích. Không tự giác hiện lên hai phần ý cười. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh "Nhanh lên"

"Vâng" Heun Ryu đứng lên. Đối với Hye Ri cười nói "Tạm biệt đàn chị "

" Ryu Ryu " Hye Ri đột nhiên túm chặt lấy tay cô "Cuối tuần chị muốn làm một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn trung tâm thành phố. Em có thể tới được không?"

Heun Ryu hơi giật mình, sau đó cười nhẹ "Được ạ"

"Vậy..." Hye Ri ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn qua " JungKookie, cậu...."

JungKook không nhìn cô. Anh tay cầm cán ô túm lấy cặp sách Heun Ryu, trầm giọng "Đi nhanh lên. Có sấm sét"

Heun Ryu bị túm vừa đi vừa nói "Nhưng mà đàn chị, chị ấy giống như có chuyện..."

"Im miệng" Mặt anh âm trầm có chút không kiên nhẫn quay qua nhìn cô rũ mắt xuống nói "Sấm lớn như vậy. Con mẹ nó ai nghe được cái gì?"

Heun Ryu "...Vâng"

"Jung...." Hye Ri giãy dụa một chút, vẫn không thể nào gọi anh lại.

Cô đứng ở trên lầu nhìn đến hai người cùng đi xuống dưới. Từng bước dần dần tiến vào trong màn mưa.

Một lúc sau, móng tay cô ta không nhịn được mà đâm vào lòng bàn tay.

Trường trung học Euphoria bao gồm khối mười và khối mười hai chiếm diện tích rất lớn. Từ phòng học đi ra tới cửa đã là hai mươi phút.

Trời mưa rả rích. Chiếc ô không lớn cũng không nhỏ. Heun Ryu cách JungKook quá gần. Cả người liền không được tự nhiên, bèn dè dặt cẩn trọng cùng anh duy trì khoảng cách.

Cách một chút....Lại cách một chút...

"Hừ" Heun Ryu còn chưa kịp cách xa, JungKook đột nhiên cười lạnh "Em, con mẹ nó lại cách thêm một chút nữa thì dứt khoát đứng ngoài luôn cho anh?"

Heun Ryu "....."

"Em cũng mang ô" Cô nhỏ giọng đề nghị "Nếu không em tự mình che ô nhé?"

"Được"

Heun Ryu vui vẻ tính toán lấy ô ra.

"Vậy em cũng tự mình đi về nhà luôn đi"

"...."

"Em rất độc lập, rất có năng lực mà" Bước chân anh dừng lại một chút "Chỉ trời mưa mà thôi, có cái rắm gì chuyện lớn? Chỉ tự đi về nhà thôi cũng có cái rắm gì chuyện lớn?"

"....."

Anh lại bắt đầu cố tình gây sự với cô.

Heun Ryu thực sự vô cùng ủy khuất. Nghĩ tới nghĩ lui. Thực sự không nghĩ ra bản thân chỗ nào chọc tới anh.

"Em..." Cô có chút luống cuống. Không tự giác mà dừng chân lại.

JungKook cũng lập tức dừng lại theo cô. Chiếc ô lẳng lặng che ở trên đỉnh đầu cô.

Nhưng Heun Ryu không có chút nào ý thức. Còn nhớ lúc trước Taehyung nói. Nếu là nguyên nhân kia....

Cô ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo nói "Em không có quên anh"

JungKook sửng sốt. Trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ không được tự nhiên

"Em có thể hay không đừng ở chỗ này..."

"Nhưng mà JungKook, nói thật" Cô cẩn thận nghiêm túc mà nói "Tôn...Tôn nghiêm đàn ông không phải là dựa vào mặt mũi mà nói đến"

"....."

JungKook mờ mịt một chút "Em đang nói cái gì?"

"Lúc trước anh Taehyung có nói, anh...anh rất để ý đến mặt mũi. Nói chuyện kia liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông" Heun Ryu không dám nói trắng ra, sợ lại lần nữa tổn thương đến lòng tự tôn yếu ớt của anh.

"Cho nên em...em đi tra Baidu một chút, tôn nghiêm đàn ông là cái gì?"

Đáp án tất cả đều là:

Thận lớn bao nhiêu mới đạt tiêu chuẩn? Tôn nghiêm đàn ông của bạn còn tốt không?

Tin mừng cho những người đàn ông trung niên! Duy trì luồng gió mạnh mới để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông!

Ăn rau củ xyz để có thể bảo vệ tốt tôn nghiêm đàn ông!

..........

JungKook sắc mặt khó coi "Câm miệng"

"Nhưng mà..." Heun Ryu giãy dụa "Em cảm thấy Baidu nói rất có đạo lý. Anh thật sự xác định anh không phải..."

Anh đánh gãy lời cô "Anh không có tức giận"

"Nhưng...."

Anh nghiến răng nghiến lợi "Nhưng mà em ngậm miệng lại"

"......"

Heun Ryu trầm mặc một hồi mới cảm thấy chính mình nói đều không đúng lắm.

Đi đến trước cổng trường. Cô rũ mắt. Có chút mất mát lên xe của Jeon gia

"Aizz!!" Cô thở một hơi dài.

JungKook thu chiếc ô lại ngồi vào xe. Từ góc của anh nhìn qua, thấy nét mặt của cô ỉu xìu uể oải. Bộ dạng ủy khuất giống như một cái bánh bao nhỏ.

Nhìn một chút, đầu lưỡi anh không tự giác chống lên má.

Làm sao lại trở nên mềm mại như vậy!

Anh sờ sờ tới bờ vai phải ướt đẫm. Không kìm lòng được mà nghĩ:

Chuyện mấy năm nay cô vừa đi liền toàn bộ tin tức đều không có, cũng không một chút liên hệ gì với anh....Giống như cũng không phải là khó chịu đựng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro