7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ mang theo tấm rèm cửa trong căn phòng bay bay. Thổi đến một phòng tràn đầy hương hoa thơm ngát.

Heun Ryu đứng yên tại chỗ sửng sốt rất lâu.

" Ryu Ryu. Mình tới rồi đây! A..." Go Joo vừa tới phòng hội học sinh liền bắt gặp một chàng trai ngồi xổm trước chồng sách "Đây là..."

"Anh là học sinh lớp 12. Tình cờ đi ngang qua đây" Taehyung cười tự giới thiệu "Anh tiện đường nên giúp các em lấy sách qua luôn"

Go Joo tất nhiên không có ý kiến "Vậy cảm ơn anh. Học trưởng!"

Chờ Taehyung cùng các cô cùng nhau dọn sách mang đi. Go Joo liền bát quái hỏi Heun Ryu " Ryu Ryu ! Cậu vậy mà quen biết Kim Taehyung ?"

"Ừ" Heun Ryu gật đầu "Nhà bọn mình là hàng xóm"

"Thanh mai trúc mã sao? Thật là làm người ta hâm mộ quá đi!" Go Joo hai mắt đảo qua "Cậu chuyển trường tới nên không biết. Trường chúng ta có nhiều học sinh nữ từ khi còn học cấp 2 Euphoria đã đặc biệt thích Kim Taehyung cùng Jeon JungKook "

Heun Ryu ngoài ý muốn "Cấp 2?"

"Đúng vậy" Go Joo cười to "Cấp 2 rất dễ dàng nảy sinh tâm tư thiếu nữ nha. Chẳng lẽ cậu lúc học cấp 2 không có thích bạn nam nào sao?"

Heun Ryu "....."

Cái này cũng là một đề tài quá khó để nói. Mẹ Heun Ryu từ khi còn nhỏ đã giáo dục cô học tập cho thật tốt. Đừng nghĩ đến chuyện khác. Cô liền nghe theo đó. Lúc học cấp 2 cho dù mẹ cô không ở bên cạnh thì khi ấy làm cho cô phải suy nghĩ nhiều cũng chỉ có 2 chuyện:

Một là, Jeon JungKook vì sao lại không hồi âm thư của cô? Anh còn sống không?

Hai là, sáng mai ăn gì? Bữa trưa ăn gì? Bữa tối ăn gì?

"Bất quá, JungKook học trưởng thoạt nhìn bộ dáng tính tình thật không tốt. Trước kia có một bạn nữ tìm anh thổ lộ nhưng anh đều không phản ứng, siêu cấp lạnh lùng" Heun Ryu không tiếp lời. Go Joo lại lẩm bẩm "Hơn nữa ở bên cạnh anh có đàn chị Im...Không những với anh mà còn cùng Kim Taehyung giống như quan hệ cũng không tệ"

"Đàn chị?" Heun Ryu bắt được từ quan trọng, hiếu kỳ hỏi "JungKook có gian tình với người khác?"

"Đúng vậy. Chính là học sinh lớp 12 cùng lớp với anh ấy, Im Hye Ri. Tuy rằng không biết học trưởng có thích chị ấy hay không. Nhưng mà đàn chị hẳn là rất thích học trưởng..." Dừng một chút, Go Joo cười nói "Chị ấy viết văn rất hay. Hình như còn lấy hình tượng của học trưởng viết không ít tiểu thuyết"

Im Hye Ri....

Đây là lần thứ hai Heun Ryu nghe được cái tên này.

"Bất quá, cậu nghĩ một chút đi. Dù là học ban tự nhiên, nhưng đàn chị lại viết văn siêu cấp thiên tài. Mặc dù học trưởng tính tình xấu nhưng vừa gặp mặt đàn chị liền lập tức trở thành chàng trai biết nghe lời..." Go Joo cười bóp bóp khuôn mặt cô "Nghĩ đến cái giả thiết này không phải siêu cấp kích thích, giống như phim thần tượng trên truyền hình, làm rung động trái tim thiếu nữ sao?"

Kích thích? Nơi nào mà giống kích thích???

Heun Ryu không nói chuyện mà cười cười. Trong lòng có chút ác ý mà nghĩ:

Lấy anh làm hình tượng để viết tiểu thuyết có mà cái rắm.....

Nhưng mà hình như, cô cũng có chút chuyện xưa với nam chính. Lúc còn tiểu học cô liền bị anh đơn phương tuyên bố đính hôn đó!

Heun Ryu không nghĩ tới. Cô như vậy mà lại thật nhanh liền thấy được đàn chị "Siêu cấp phim thần tượng của trường cấp ba Euphoria " Im Hye Ri trong truyền thuyết này

Sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự. Toàn trường chính thức khai giảng.

Heun Ryu sáng nay dậy trễ. Vội vàng chạy tới trường học. Vừa bước chân vào cổng trường thì tiếng chuông đã vang lên. Khi cô chạy đến sân điền kinh thì trên sân các học sinh đã xếp hàng để chuẩn bị làm nghi thức chào cờ. Cô nhìn thấy một cái bảng hiệu đề tên ban. Cũng không hề phân biệt liền vội vàng gia nhập vào đội ngũ.

"Mời các bạn chưa đứng vào đội hình nhanh chóng trở về đơn vị. Ủy viên thể dục nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ. Nghi lễ chào cờ lập tức bắt đầu. Mời các bạn học...."

Người điều hành lại một lần nữa thúc giục. Heun Ryu đứng ở trong đội ngũ. Cảm giác hàng phía trước phát sinh một trận xôn xao.

"Tôi không phải đã nói là đội hình xếp theo thứ tự từ thấp đến cao sao?" Thời điểm ồn ào mang theo một thanh âm trầm thấp của một chàng trai phát ra.

Hơi thở ngày càng lớn, từng chút từng chút di chuyển đến hàng phía sau "Này cái bạn cao chỉ đến thắt lưng kia mau bước ra. Thấp như thế này còn dám đứng vào giữa hàng. Có biết hay không đội hình vì cậu nơi này đều bị lệch xuống...."

Đột nhiên dừng lại.

Heun Ryu sụp đổ giơ tay che mặt lại.

"Con mẹ nó, em..." Jeon JungKook khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi "Em như thế nào mà lại đứng ở đội hình của lớp 12?"

Heun Ryu "Xin...xin lỗi. Em có thể là chưa tỉnh ngủ"

JungKook trừng mắt nhìn.

Anh trong tay cầm một cuộn giấy cuốn lại thành cái ống, chọc chọc vào bạn nam đứng bên cạnh Heun Ryu .

"Này, này, ai vậy?"

"Học sinh mới không phân biệt được lớp học nên mới nhầm lẫn đứng vào đội hình chúng ta. Cậu nhìn một chút liền biết. Sao lại không nhắc nhở một chút?" JungKook trầm giọng nói.

"Không phải là học kỳ mới sao..." Bị chọc chọc khiến cho bạn nam đỏ mặt lên giải thích "Tôi tưởng cô ấy là bạn học mới. Lại nói, cô ấy xinh đẹp như vậy. Người ta đều tới đây, ai có thể không biết xấu hổ mà đuổi người đi được..."

Taehyung ở bên cạnh cười không ngừng.

JungKook lạnh mặt xuống "Nói thêm câu nữa?"

Bạn nam kia lập tức im miệng.

Heun Ryu cho rằng tiếp theo bị chỉnh là mình liền run rẩy trốn ra sau.

Một giây sau liền bị anh kéo lại.

JungKook thanh âm không có cảm xúc gì. Giọng nói trầm thấp giống như đơn giản chỉ là một câu nhắc nhở "Đi xuống đứng ở cuối hàng đi"

Đứng ở chỗ này, thật quá chói mắt.

"....Em muốn trở về lớp học của mình. Anh chỉ cho em biết phương hướng là được"

JungKook ngẩng đầu nhìn về phía cột cờ. Thấy người kéo cờ đã vào chỗ.

"Nghi thức chào cờ chuẩn bị bắt đầu rồi. Đừng chạy lung tung"

" Ồ "

Heun Ryu ngoan ngoãn đi theo anh đến vị trí cuối hàng. Một đường vô cùng hấp dẫn ánh mắt của các bạn học nữ. Đều vô tình cố ý mà hướng cô nhìn qua -

"Đây là ai? JungKook biết sao..."

"Mẹ nó chứ! Bây giờ mấy đàn em cũng quá có tâm cơ rồi. Tôi lúc trước học lớp mười cũng không nghĩ đến chiêu này"

"A, tôi cảm thấy chắc chỉ là đi nhầm. Tôi lớp mười còn đi nhầm qua lớp các cậu khiến cho các cậu kinh hãi đó thôi"

.......

Bước chân JungKook hơi ngừng lại. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Lập tức một mảnh liền yên lặng. Heun Ryu đi đến cuối hàng. JungKook ở bên người cô dừng bước.

Heun Ryu hơi giật mình "......"

Đây là muốn cùng cô đứng ở cuối hàng luôn sao?

Không đợi cô nghĩ nhiều thêm, nghi lễ chào cờ đã bắt đầu.

Lần đầu tiên chào cờ trong học kỳ mới nên cũng trịnh trọng một chút. Hiệu trưởng cùng thầy phụ trách như thường lệ nói triển vọng tương lai sau này, cuối cùng trước khi kết thúc. Liền gọi tên một người "Lớp mười hai ban một, Im Hye Ri "

Heun Ryu liền giật mình. Bên tai một tràng vỗ tay như sấm vang lên.

Cô vô ý thức ngẩng đầu. Phát hiện không thể thấy lễ đài. Liền không tự giác kiễng chân lên.

JungKook như có cảm giác. Mặt không biểu tình quay qua liếc mắt nhìn cô một cái.

Heun Ryu "......"

Cô cẩn thận hạ lại đôi chân mình xuống.

"Xin chào thầy cô và các bạn. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Em là Im Hye Ri đến từ lớp mười hai ban một"

Mặc dù người tạm thời không nhìn thấy nhưng qua giọng nói quả thực dễ nghe. Trên lễ đài cô chia sẻ kỳ nghỉ của mình là tham gia thi đấu kinh nghiệm cùng quá trình, cuối cùng không ngoại lệ mà tổng kết lại "...Nếu bạn muốn hiện tại thoải mái, vậy thì hãy đi ngủ. Nếu bạn muốn tương lai thoải mái, vậy hãy đi nỗ lực. Tôi tin tưởng các bạn học sinh lớp mười hai. Chắc chắn...."

Heun Ryu không nghe được hết câu thì điện thoại của cô rung lên. Cô sờ sờ túi. Cẩn thận mà quan sát biểu tình của JungKook một chút. Sau đó lén lút móc di động ra nhìn.

Trên màn hình là tin nhắn của Cha Min gửi tới [ Tối nay anh phải tham gia bữa tiệc. Không thể đi đón em được. Nhưng mà không cần lo lắng. Anh từng cùng JungKook có nói qua. Cậu ta sẽ đưa em về nhà ]

Heun Ryu sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng thì JungKook bên cạnh liếc mắt bắt gặp cô đang cầm điện thoại. Nhíu mày trầm giọng "Nghi lễ chào cờ còn chưa kết thúc. Cất di động vào ngay"

Heun Ryu hoang mang bối rối tắt di động lại.

Ngừng một chút cô lại nghĩ: Khoan đã, cô vì cái gì mà lại đột nhiên bối rối như vậy

Heun Ryu "...."

Đêm nay cùng nhau về nhà. Cô thật sự sẽ không bị ném ở giữa đường. Sau đó liền phơi thây ở đó luôn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro