3. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở về Seoul , mẹ Cha đã lén lút đặt ba điều kiện với cô: Một là chăm chỉ học tập, không được gây chuyện. Hai là rời xa Jeon JungKook. Ba là nếu Jeon JungKook nhắc tới hôn ước thì coi như không tồn tại chuyện này.

Vừa nói đến điều thứ ba đã khiến Heun Ryu kinh hãi. Cô bất quá chỉ là rời khỏi đại viện, đi phương Nam nhà ngoại để tĩnh dưỡng. Làm sao mà vừa mới trở về liền mang trên lưng là một cái hôn ước??

Mẹ Cha ở đầu dây bên kia chỉ hàm hồ nói "Chờ con trở lại rồi hẵng nói"

—nhưng mà sau khi trở về, mẹ Cha vẫn không nói cho cô biết nguyên do. Cô ra vẻ lơ đãng hỏi, lại bị đối phương dùng giọng nói ấm áp lại ôn nhu nói một câu "Mẹ sẽ không hại con" liền chặn lại.

Nào ngờ trước mắt Kim Taehyung lại lần nữa nhắc tới chuyện này. Trong bữa tiệc lại không có người nào tiếp đỡ cho cô. Cô chỉ có thể trong lòng tràn đầy xấu hổ "Tôi...."

Sau đó liền bị mắc kẹt chỗ này.

"Tôi" nửa ngày rồi cũng không thấy Heun Ryu nói thêm cái gì.

JungKook thấy cô một lúc lâu không nói lên lời. Chậm rãi thu hồi biểu tình lười nhác không chút để ý lại, hàm dưới không tự giác được mà căng chặt. Ánh mắt lạnh xuống.

Lại qua một phút thấy cô vẫn lắp bắp không nói được gì. Kim Taehyung kinh ngạc "Không phải là cậu thật sự không nhớ rõ?"

Heun Ryu có chút khó mở miệng "Tôi quả thật không nhớ rõ..."

Cô cùng anh khi nào mà lại có cái hôn sự này vậy? Thực sự đã hỏi qua cô rồi sao?

JungKook mím môi lại. Một chút dư quang cuối cùng trong mắt cũng đã tắt. Kim Taehyung cách anh rất gần. Chỉ cảm thấy người bên cạnh trong nháy mắt biến thành một tảng băng. Toàn thân tỏa ra cỗ hơi thở lạnh lùng.

"À ờ....Cũng không phải là chuyện này!" Cảm nhận được thái độ của người bên cạnh thay đổi, Taehyung nhanh chóng sửa lại "Ryu Ryu lúc đó còn nhỏ nha. Tôi đây tám chín tuổi cũng không nhớ được cái gì. Trong đại viện chúng ta có ai tám chín tuổi có thể nhớ rõ được nhiều chuyện như vậy chứ? Mọi người nói có đúng hay không?"

Các trưởng bối đều vui vẻ hớn hở không mở miệng. Mặt khác có người cùng tuổi cậu ta nhanh chóng phụ họa

"Đúng thế, anh Jeon trên mặt không có sẹo cũng không có mụn nhọt. Không nhớ được cũng là bình thường!"

"Đúng vậy. Ryu Ryu phải nhớ ba nhớ mẹ, nhớ anh trai, còn phải nhớ anh cảnh vệ, nhân viên cần vụ. Đúng là phải nhớ quá nhiều người! Đầu óc cũng không đủ lớn nhớ được nhiều thế!"

"Vậy đi, anh Jeon lại một lần nữa giới thiệu. Hai người liền vẫn là anh em tốt!"

...............

Heun Ryu  "......."

Cô mới rời đi có mấy năm thôi mà. Như thế nào mà đám người này đều đổi nghề nói hợp xướng rồi??

Bên trong ầm ĩ ồn ào. JungKook lạnh mặt đẩy ghế ra đứng lên.

"Xin lỗi" Anh thấp giọng "Tôi đi toilet"

Mắt nhìn thẳng một đường đi ra đến cửa.

Khi bên người cô đi qua, liền một chút cũng không nhìn cô.

Trong phòng bao chớp mắt liền yên tĩnh. Taehyung thò qua an ủi

"Anh Jeon vẫn luôn là như vậy, cậu đừng để trong lòng"

"Không sao" Heun Ryu vội vàng nói "Tôi biết mà"

Nhưng bởi vì là biết cho nên cô mới càng uể oải.

"Cậu học ở ban nào?" JungKook không trở về, Taehyung lại chủ động đổi đề tài "Sau khi khai giảng chúng tôi liền tìm cậu"

"Hình như là ban 1"

Có người đột nhiên xen vào "Thật khéo. Chủ nhiệm lớp bọn tớ chính là giáo viên dạy môn ngữ văn lớp câu..."

"Phốc, cậu nói chính là lão Bae . Cũng không phải chứ...."

"Haizz, ai lại cùng cái này nói đùa. Lão Bae dạy học chính là một người vô cùng chuyên chú lại nghiêm khắc...."

.................

Ánh đèn màu cam rũ xuống. Trong phòng bao vẫn như cũ ồn ào.

Heun Ryu lắng nghe. Không biết đầu tiên bắt đầu từ câu nào. Lực chú ý bắt đầu không tự giác rời đi. Rơi xuống vào cửa sổ trong phòng bao.

Bên ngoài cửa sổ bầu trời đã vào đêm. Bầu trời đêm bao la tràn ngập các vì tinh tú. Gió ban đêm mùa hè có chút hơi nóng nhẹ nhàng thổi. Phía chân trời là mặt trăng hình lưỡi liềm.

JungKook một mình đứng ở đó. Đưa lưng về phía cô. Bóng dáng thon dài lại thẳng tắp. Phảng phất mang theo một chút trầm mặc.

Nhân viên phục vụ khi ngang qua ngẫu nhiên dừng chân, thấp giọng hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. Anh lắc đầu rồi lại quay trở lại nhìn. Hai tay đặt ở rào chắn song cửa sổ không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Heun Ryu không hiểu sao có chút khổ sở. Nhịn không được nghĩ. Nhiều năm như vậy không gặp... Tên gia hỏa này...Thực sự một chút đều không muốn gặp cô sao??

Nhưng câu hỏi này, tất nhiên là cô không dám đi tìm người nào đó hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro