21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà JungKook đã đoán sai.

Heun Ryu đêm nay không có khóc.

Heun Ryu đêm nay vô cùng vui vẻ.

Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, cô rốt cuộc cũng có thể thực hiện được lời hứa, cùng anh trai đi bơi.

"Anh trai, anh trai" Heun Ryu vui vẻ nhảy khắp nơi "Em có thể đem phao bơi mang đến sao?"

Cha Min xoa đầu cô "Đương nhiên có thể"

Cô từ trong nhà kho tìm ra được chiếc phao bơi khi còn bé liền dùng hơi mà thổi nó lên. Cha Min kiên nhẫn giúp cô thổi.

Vừa ra đến trước cửa, mẹ Cha lo lắng.

" Ryu Ryu , nếu nhiệt độ nước thấp thì đừng ở trong nước ngâm lâu quá"

Con gái trời sinh thể hàn, nhiều năm sức khỏe không tốt, mẹ Cha không thể yên tâm được.

"Dạ" Heun Ryu vui vẻ mà đáp ứng, đột nhiên nghĩ ra cái gì liền nói

"Mẹ, mẹ không đi cùng bọn con sao?"

Mẹ Cha cười "Mẹ muốn đợi ba con về nhà"

Heun Ryu có chút ngây ra. Cô và Cha Min hai người đi ra ngoài đoạn đường, cô đột nhiên ngẩng đầu hỏi

"Mẹ rất thích ba sao?"

"Sao lại hỏi như vậy?" Cha Min cười "Bọn họ tự do yêu đương nên hẳn là có tình cảm cơ sở"

"Bởi vì...mẹ giống như là vĩnh viễn chờ ba" Trong trí nhớ của Heun Ryu , ba Cha là một người không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Hơn nữa đa số thời gian ông đều không ở nhà, tựa hồ như là gia đình này không quan trọng trong lòng ông.

Cô ngậm ngùi mà nhíu đôi lông mày "Thoạt nhìn tựa hồ không công bằng"

Heun Ryu hời hợt "Có lẽ bà ấy rất thích"

Heun Ryu do dự một chút, cũng chưa nói tiếp.

Trên thực tế, cô đang suy nghĩ đến những bức thư gửi cho JungKook kia.

Những năm gần đây, cô gửi cho anh không phải là một hai bức thư. Coi như dễ dàng gửi đi, lại vô lý không nghĩ được một bức cũng đều không đến được tay anh.

Cô không phải là không nghĩ tới những khả năng khác. Nhưng cô căn bản chín tuổi đã rời đi. Khi đó Im Hye Ri còn chưa tới Seoul , không đạo lý gì có thể đem toàn bộ thư của cô mà chặn lại.

Vậy còn lại khả năng là ai đây? Anh trai cô hoặc là...mẹ cô chăng?

Nhưng mà....

Ngồi ở trước bể bơi, Heun Ryu biến thành một con cừu nhỏ buồn bã.

Tuy nhiên, cô hiện tại càng để ý chính là "loại phương thức tự hỏi này, giống như có chút không bình thường...."

Cô cho rằng, thân là một người bạn bè thì không có tư cách rối rắm việc "Nếu em không liên hệ anh, anh có thể chủ đông liên hệ với em không?". Suy xét lại thì bạn gái anh mới là người có tư cách hỏi câu đó.

Nhưng mà cô thật sự lại vô cùng để ý chuyện này.

Heun Ryu mờ mịt cực kỳ.

Cảnh sắc ban đêm nồng đậm. Bên ngoài bể bơi những ngọn đèn nhỏ cạnh nhau lóe lên màu sắc xinh đẹp. Sóng nước dập dờn. Tựa như ảo mộng.

Cha Min đã ở dưới nước bơi qua bơi lại. Cô thì còn ôm một cái phao bơi được thổi thật lớn đứng ở trên bờ. Sau một lúc, thật cẩn thận mà thò cái chân ra. Ngón chân chậm rãi đụng vào làn nước. Dường như thấy hơi nóng, cô lại lập tức rụt lại.

Ngừng hai giây lại dè dặt cẩn trọng mà đưa chân ra—

Dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen.

Heun Ryu  "....."

Không đợi cô phản ứng. Bóng đen cấp tốc lặn đến trước mặt cô, duỗi ra một cái tay. Không có dấu hiệu nào báo trước mà nắm lấy mắt cá chân cô.

Heun Ryu giật mình. Dưới chân trượt một cái "Bùm" một tiếng rơi vào trong hồ nước.

"A..."

Cô liền hô cứu cũng không kịp phát ra.

Nước từ bốn phương tám hướng mà đến. Rót vào bên trong tai cô. Hai tay cô vùng vẫy không nắm được cái gì. Bỗng nhiên bị một sức mạnh nhấc lên.

"Phốc" một tiếng nhỏ. Cô bị mang ra khỏi mặt nước, liên tục từng ngụm mà hít thở.

"Khụ...khụ khụ" Khó khăn mới thấy lại ánh sáng. Thân thể Heun Ryu lúc này mới phản ứng. Vô ý mà gắt gao bám vào cánh tay người đó. Đầu ghé lên vai, liều mạng ho mãnh liệt.

"Con mẹ nó chứ" JungKook không nghĩ sẽ dọa cô như vậy. Vốn dĩ anh nghĩ chỉ muốn đùa một chút, kết quả là cô trực tiếp ngã xuống "Em như thế nào mà bị dọa đến thế này?"

"Khụ...khụ khụ khụ" Heun Ryu rũ đầu. Giống như một con gấu trúc nhỏ đang ôm đùi khách du lịch để kiếm thức ăn. Hai cái chân cũng gắt gao quấn chặt lấy anh, ho đến một câu đều không nói ra.

"....."

JungKook có chút chột dạ. Một cái tay rơi xuống trên cái lưng trơn bóng của cô trấn an vỗ, nhận sai "Được rồi, được rồi. Đều là lỗi của anh..."

Da thịt chạm nhau, anh nao nao...

Việc này, xúc cảm làn da của thiếu nữ....

Anh liếm liếm môi, ánh sáng trong mắt chậm rãi tối đi.

Vừa nãy còn không có cảm giác gì. Hiện tại tỉnh táo lại. Một loại xúc cảm nào đó tựa hồ phá lệ một cách rõ ràng.....

–Heun Ryu không phải không có ngực sao?

JungKook đầu óc ầm ầm vang lên.

Vậy hai bọn họ hiện tại lồng ngực dán vào nhau, anh cảm giác được....

Đây là cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro