19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài tiếng của giáo viên phảng phất bỗng nhiên rời xa, lập tức nhỏ lại.

Heun Ryu mở to con mắt cừu nhỏ, nhìn anh sửng sốt.

JungKook rất ít khi ngay thẳng như vậy mà hướng cô lấy lòng. Cô cảm thấy có một tia thụ sủng nhược kinh.

Cô lập tức nghĩ không biết làm sao để cảm tạ anh, theo bản năng nói

"Cảm ơn anh, JungKook "

Cô gái nhỏ giọng nói mềm như bông. JungKook thân hình cứng đờ. Mang theo vẻ mặt đáng ngờ mà quay đi.

Hơn nửa ngày, mới một lần nữa quay lại, xụ mặt nghiêm giọng nói

"Việc nên làm thôi"

Trên lầu là phòng tự học nhỏ có vị trí cố định, mỗi người chỉ có một chỗ.

JungKook đem nó nhường lại cho cô. Rất có cảm giác giống như hoàng đế truyền ngôi vị.

Heun Ryu không biết nên báo đáp ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui. Suy đoán anh đối với ngữ văn quả thật đại khái là căm thù đến tận xương tủy. Vậy cô có lẽ có thể cứu anh một chút tiếng anh...

Cừu non cô gái nghiêm túc suy tư một trận. Quyết định trước thăm dò ý tứ của anh một chút "Anh Bánh "

"Hửm?"

Cô dễ dàng như vậy liền đổi cách xưng hô. JungKook vui vẻ đến mức sắp đến trời cao. Ánh mắt nhướng lên nhìn cô.

Heun Ryu tùy tiện tìm mấy từ rồi mở phần mềm ra đưa cho anh nhìn

"Anh biết cái từ này có ý gì không?"

Trên màn hình viết: milkman.

Anh vô cùng quyết đoán "Ngưu Lang"

"...." JungKook chưa từ bỏ ý định, lại thay đổi một cái "Cái này"

"Cowboy" JungKook mười phần khẳng định "Tuổi trẻ Ngưu Lang"

Heun Ryu "...."

Tính toán, anh là không thể cứu được.

Lúc tọa đàm kết thúc, Heun Ryu không chỉ có đoạt được mong muốn biết được chuyện liên quan đến ứng tuyển mà còn đọc xong từ mới ngày hôm nay: mười lăm từ đơn.

Cô vừa lòng thỏa ý, ôm lấy balo nhỏ "Anh Bánh, bây giờ anh đi sao?"

JungKook bị cô gọi liền đỏ mặt, một bộ nghiêm trang đem balo của cô mà cầm lấy "Đi"

Đám người rộn ràng nhốn nháo. Ba khối học sinh đều hướng về phía cửa mà chen ra. Hai người chưa đi được mấy bước đều bị ngăn ở cửa.

Đám người một lúc lâu cũng không động đậy. Heun Ryu buồn bực ngán ngẩm, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.

Sau khi tọa đàm kết thúc, cô lại lần nữa mở ra âm thanh trong điện thoại. JungKook mới phát hiện, trò chơi này lại là một trò chơi có hiệu ứng âm thanh.

Mỗi lần nối từ đơn, đều sẽ có tiếng đinh nhẹ vang lên. Sau đó đồng vàng liền nhập vào kho ầm ầm.

Cô xem rất nhanh. Cho nên anh đứng bên người cô, toàn bộ đều nghe được: ào ào ào ào lạp lạp lạp.

JungKook "...."

Nghe qua rất có tiền.

Trở về anh cũng phải đi đăng ký một cái. Lập tức học tiếng anh. Sau đó muốn cùng cô đấu.

"...Mặc kệ nói như thế nào. Cảm ơn cậu giúp mình bảo hộ mấy bức thư này. Thời gian trước mình không ở trường học, một mực lo lắng. Lá thư này gửi đến sẽ bị mất"

Đám người chậm chạp di chuyển. Chếch phía đối diện là thanh âm hai cô gái trò chuyện theo cơn gió qua thổi đến. Ôn nhu thanh mát giống như bạc hà ngày hè.

Một cô gái khiêm tốn nói "Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu. Đây đều là việc nhỏ. Không làm cậu cùng bạn bè chậm trễ liên hệ với nhau mới là quan trọng"

Heun Ryu tay không tự giác dừng một chút. Nhận ra. Phía trước thanh âm khiêm tốn này đến từ Im Hye Ri .

Nhưng cũng chỉ là dừng một chút. Cô rất nhanh một lần nữa cúi đầu xuống. Tiếp tục trò chơi từ mới.

Mặt khác cô gái khác thấp giọng hô nhỏ "Sao lại là việc nhỏ? Chúng tớ toàn bộ thư đều là một mình thay cậu nhận. Nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao có được hay không?"

Im Hye Ri cười "Đừng đừng. Cậu đừng nói như vậy. Mình cũng chỉ là tiện miệng nói mà thôi"

"Ha ha ha, mình biết. Cậu thường xuyên viết bài cho bên tờ báo san. Cho nên sẽ có rất nhiều thư"

"Đúng vậy. Cho nên mình..."

Phía sau liền không nghe rõ.

Bảo vệ trường thấy người khó mà sơ tán. Bèn vội vàng chạy đi mở một cái cửa khác. Đường đi lập tức rộng ra. Các học sinh chen chúc nhau mà đi ra ngoài.

"Hôm nay anh trai tới đón em. Em đi trước" Heun Ryu lễ phép mà tạm biệt "Anh Bánh. Hẹn gặp lại"

Từ trong hội trường, JungKook liền có chút lo lắng.

Sau khi ra khỏi hội trường, bên ngoài có gió thổi qua. Trong đầu anh lóe lên nhiều thứ, rất nhiều chuyện chồng chất lên nhau"

Tay mắt lanh lẹ, anh bắt lấy tay cô " Heun Ryu "

"Vâng?"

"Những bức thư trước kia em gửi cho anh, là gửi đến nhà anh—" JungKook hơi ngừng, ý tứ hàm xúc không rõ hỏi "hay là vẫn gửi đến trường học?"

Heun Ryu hơi giật mình, lập tức phản ứng lại

" JungKook ! Chúng ta không có bằng chứng"

JungKook khó có được nhanh trí một lần, nhíu mày.

"Cho nên, thật sự gửi thư đến trường học?"

Heun Ryu không nói gì.

Cô trầm mặc qua ba giây. JungKook liền coi như cô đã ngầm thừa nhận

"Anh biết rồi"

—- Biết cái gì? Anh thì biết cái gì?

Cừu nhỏ Heun Ryu như muốn bùng nổ.

Nhưng cô lại không dám dỗi anh. Đành phải cúi đầu đi lên phía trước.

Sóng vai cùng nhau đi ra ngoài đường. JungKook rốt cuộc phát giác được bầu không khí không thích hợp lắm.

"Sao em không nói chuyện?"

"....Em đang suy nghĩ" Cô trầm mặc dừng bước. Đầu thu ráng chiều phủ kín bầu trời. Phía chân trời mặt trời đỏ như máu

"Nếu như em những năm này không viết thư cho anh. Cũng không cùng anh liên hệ. Anh có phải vĩnh viễn sẽ không chủ động tìm em? Nếu như không có những bức thư kia....."

Giọng nói của cô thật thấp. Nửa ngày mới ngẩng đầu nói tiếp

"Sau khi em trở về, chúng ta có phải là cho tới bây giờ vẫn còn đang lạnh lùng với nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro