17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Em cũng không hoàn toàn là vì cuộc thi mà tồn tại, không phải sao?

Buổi tối về nhà, Heun Ryu ngồi vào trước bàn ăn. Trong đầu không tự chủ lại hiện ra câu nói này.

Câu nói này giống như là một câu hỏi tu từ.

Nhưng cô cảm thấy. Không phải ai cũng có vốn từ mà hỏi được loại câu này.

"... Ryu Ryu " Ba Cha giọng nói hơi cao một chút mà gọi cô "Ba vừa mới nói, con có nghe không?"

"Dạ" Heun Ryu ngoan ngoãn gật đầu thuật lại "Phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi giữa kỳ. Lúc trước thành tích không kém nên thay đổi trường học cũng không thể chậm trễ được"

"Đúng thế" Ba Cha hiển nhiên rất vừa lòng " Ryu Ryu thật ngoan"

"Ryu Ryu vẫn luôn ngoan như vậy" Trong nhà khó có được đầy đủ người nhà cùng ngồi với nhau. Mẹ Cha tất nhiên rất vui vẻ. Bữa cơm nấu nhiều thêm món. Cuối cùng mới bưng lên bàn ăn "Dù là chúng ta không ở bên cạnh cũng rất ngoan"

Cô kỳ thật rất muốn không ngoan. Đáng tiếc lại không có cơ hội.

— Heun Ryu không nhịn được mà nghĩ.

Cô ở nhà ngoại mấy năm cùng người trong nhà liên hệ cũng rất thường xuyên.

Ba mẹ và anh trai, hai ba ngày đầu đều cùng cô gọi video trò chuyện. Chỉ duy nhất khác biệt ở chỗ, ba mẹ là ba loại câu hỏi "Thân thể tốt không? Thành tích tốt không? Dì có tốt không?". Còn anh trai ba loại câu hỏi là "Còn tiền hay không? Tiền có đủ không? Anh chuẩn bị thêm tiền cho em nhé?"

"Nhưng mà nói đến chuyện này..." Ba Cha hình như nhớ tới " Im Hye Ri có phải học cùng trường với con?"

Heun Ryu cúi đầu gặm đùi gà "Vâng"

Mẹ Cha hỏi "Làm sao vậy?"

"Nghe nói con gái nhà họ Im kỳ nghỉ tham gia cuộc thi, lấy được 20 điểm của đại học A" Ba Cha rất nỗ lực mà nói chuyện vân đạm phong khinh "Nếu điều kiện cho phép, có thể thích hợp học con bé chút"

Heun Ryu nghe cách ông dùng từ ngữ hài hước, không nói gì.

" Ryu Ryu múa rất đẹp" Nhưng Cha Min hiển nhiên không tính toán. Anh dùng đũa gắp thức ăn. Đôi đũa trong tay anh dừng một chút. Một cái đùi gà trong tay anh rơi xuống bát Heun Ryu "Cũng cầm qua phần thưởng lớn"

Heun Ryu nháy mắt mấy cái.

Nguyên nhân lúc trước cô rời khỏi Seoul cũng không phải duy nhất là do thân thể cô không tốt, không muốn gặp lại thầy giáo kia. Mà còn vì lúc ấy công việc của ba Cha không được tốt lắm.

Nhưng mà Cha Min cũng không cho rằng. Tạm thời để cho em gái rời đi có thể làm cho ba Cha nhẹ nhàng hơn.

Ngược lại ông canh cánh trong lòng rất nhiều năm.

Ba mẹ Cha lại không dấu vết mà thay đổi đề tài.

Sau khi cơm tối kết thúc, Heun Ryu và anh trai cùng nhau lên lầu, suy nghĩ một chút, lén lút nói.

"Lần sau em mời anh ăn chân gà"

Hơi ngừng, cô lại bổ sung "Ăn cái loại rất lớn kia"

Cha Min nhất thời nở nụ cười "Gần đây xương cốt của anh bệnh cũ quay lại. Rất khó chịu. Nếu như em có thể theo cùng anh đi bơi lội. Có lẽ so với ăn đùi gà càng làm cho người ta vui vẻ hơn"

"Vậy cũng được" Heun Ryu suy nghĩ một chút, lại lắc đầu "Nhưng mà thời gian gần đây thì không được"

"Ừm. Vậy chờ em thi giữa kỳ xong chúng ta đi" Cha Min cười cười, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói "Anh vô cùng chờ mong xem thành tích thi của Heun Ryu nhà chúng ta"

Cha Min nói như vậy, khiến Heun Ryu không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác. Chính là bản thân được người khác vô cùng kỳ vọng.

Nhưng mà vừa mới thi xong hai môn, cô có một loại cảm giác hỏng bét...

" Ryu Ryu " Go Joo mượn từ giáo viên lớp bên cạnh đáp án hai môn. Đối chiếu một lục, tinh thần hốt hoảng "Mình cảm thấy. Khả năng mình không thể đậu đại học"

"......"

Chính Heun Ryu cũng vô cùng hoảng hốt.

Cô không hiểu đề mà làm sai một ít. Cảm thấy người ra đề không lý do mà giết được cô.

"Mình thì cảm thấy..." Heun Ryu rối rắm thật lâu nói "Mình hẳn là đi chăn dê"

Câu này vừa nói ra liền bị Go Joo nhớ kỹ. Sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Nhưng mà không biết có phải do kỳ sinh lý đã qua hay không. Ngày thứ hai kỳ thi, Heun Ryu ngược lại có chút nhẹ nhõm.

Vô luận Go Joo hô là "Đề thật khó" hay là "Môn này thật đơn giản", cảm thụ của cô chỉ có hai chữ "Cũng được"

Ngày cuối cùng kỳ thi, JungKook đột nhiên gửi tin nhắn.

Thi xong rồi?

Heun Ryu : Vâng

JungKook : Thi như thế nào?

Heun Ryu :...Không biết.

Dừng một chút cô lại bổ sung: Giáo viên còn chưa cho đáp án.

Cô cũng lười đi tìm giáo viên xin đáp án.

JungKook  [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Heun Ryu "....."

Cô mở ra. Quả nhiên tất cả đều là đáp án kỳ thi lần này.

Heun Ryu nhịn không được gửi tin nhắn thoại "Anh làm cái gì?"

Ngừng một lúc. Bên kia JungKook cũng gửi đến một tin nhắn thoại. Ngữ khí lười biếng, mang theo một chút vô lại, chậm rãi ung dung.

"Giúp em quyết định hạ quyết tâm chăn dê"

Tác giả có lời muốn nói: JungKook hỏi: Nếu em muốn tấn công người khác thì tôi là cái gì? Tôi là cái gì? Tôi là cái gì?

Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

—-

Ngày đó, Kim Taehyung thấy trong lịch sử ghi chép tìm kiếm của JungKook :

Hai vợ chồng chăn dê trên thảo nguyên, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền?

Vợ chồng không làm bạch phú mỹ, về quê nuôi dê, chán ghét cuộc sống sinh hoạt nơi thành phố.

80 năm sau, vợ chồng cùng nhau chăn dê và nhìn núi, chờ đợi trông mong lũ dê ngày càng nhiều!

##Bao hài =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro