13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heun Ryu sửng sốt. Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu

"Anh...không nhận được sao?"

Cô gái nhỏ ánh mắt sáng lấp lánh. Hơi nước bên trong còn chưa tan hết.

Sau lưng cô, cảnh sắc ban đêm rực rỡ. Nhà nhà đều là ánh đèn chiếu rọi. Tất cả hào quang giống như đều tiến vào bên trong đôi mắt này.

JungKook hô hấp hơi chậm lại.

Ma xui quỷ khiến. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng véo nhẹ một cái vào một bên má cô "Không có"

"Em...Em thời điểm đó ở phía nam..." Heun Ryu bị anh véo một cái liền giống như khối thịt nhỏ. Thân thể không tự giác nghiêng về phía anh. Trong mắt là một mảnh mờ mịt "...vẫn luôn một mực viết thư cho anh"

Lực chú ý của JungKook đã hoàn toàn không hề đặt lên bức thư.

Làn da của cô rất tốt. Trắng trắng mềm mềm. Mỗi lần khẩn trương đều theo cái cằm mà run nhẹ. Giống như bản thân hoàn toàn không thể khống chế được.

Mẹ nó!!

JungKook ở trong lòng mắng.

Đáng yêu đến mức phạm quy rồi!

Nhưng cô còn đang cúi đầu nói liên miên lải nhải "....Mặc dù không phải là thường xuyên...Nhưng...Nhưng em xác thực..."

"Được rồi" Anh đánh gãy lời cô, mím môi nhẹ nói "Anh đã biết"

Heun Ryu mở to mắt. Giống như người máy bị cắt nguồn điện liền lập tức thông minh mà im lặng.

JungKook trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu.

Có phải bởi vì anh mỗi ngày đều bắt cô im miệng nên để lại di chứng cho cô ấy.

"Chuyện này..." Anh muốn nói. Thư gửi hay không gửi đều không quan trọng. Dù sao bây giờ hiện tại em đã ở đây. Hơn nữa trên thực tế, chỉ cần em không quên anh, anh rất vui vẻ.

Nhưng.....

JungKook nghiến răng nghiến lợi.

Con mẹ nó!!!

Không nói được nên lời!

"Anh là muốn nói" Đứng tại chỗ khó khăn đấu tranh tư tưởng thật lâu. Anh rũ mắt xuống. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Lại đem lòng bàn tay kia mở ra "Anh bóc cho em nhé"

-Trong lòng bàn tay anh hai viên kẹo đường nằm yên ở đó.

"Nói đến chuyện này thì phải nói về thật lâu về trước. Lúc Ryu Ryu còn chưa rời đi"

"Khi Ryu Ryu còn nhỏ, gặp được một giáo viên đặc biệt rác rưởi. Luôn luôn nhằm vào cô ấy. A, nói như vậy khả năng dễ bị hiểu nhầm. Chính là giáo viên kia thích nhằm vào những cô bé có dáng dấp đẹp mặt. Cho nên cũng không tính là đơn độc nhằm vào cô ấy. Ryu Ryu chỉ là một người bị nhắm trúng trong những cô bé đó"

"Sau đó Ryu Ryu , cô ấy, tớ không biết cậu có thể hiểu được hay không. Khi còn nhỏ cô ấy thực sự được người trong nhà bảo hộ quá tốt. Cho nên chính là suốt ngày ngốc nghếch. Cảm thấy toàn bộ thế giới này đều là người tốt....Đương nhiên, tớ nói lời này cũng không phải nói cô ấy. Về sau có một lần, cô ấy đi xe buýt đi học. Trên xe cô ấy gặp một tên trộm. Nhưng mà không phải trộm đồ của cô ấy mà là của người khác"

"Kết quả cậu đoán xem như thế nào? Ryu Ryu đặc biệt thiếu thông minh liền trực tiếp xông tới bắt lấy người kia, nói hắn là kẻ trộm."

"Cậu nghĩ mà xem, trên xe buýt chính là một đám người đều là kẻ trộm. Sao lại có thể tha cho cô ấy? Cho nên lúc cô ấy xuống khỏi xe buýt liền bị người kéo vào trong một hẻm nhỏ"

Nghe đến đó, Hye Ri không nhịn được mà xen vào "Sau đó cô ấy bị đánh sao?"

"Làm sao có thể?" Taehyung may mắn nói "Trùng hợp khi đó có người lớn đi ngang qua liền giải cứu cho cô ấy"

Cô ta thở dài "Vậy là tốt rồi"

"Chuyện này sau khi xảy ra bọn tớ đều vô cùng đau lòng, anh Min lúc đó hận không thể ngày ngày đem Ryu Ryu đến phòng học cùng. Kết quả cậu biết giáo viên của cô ấy làm gì không? Giáo viên đó vậy mà ngày ngày lấy chuyện này cười nhạo cô. Khắp nơi đều nói "Lớp chúng ta có cô gái nhỏ trên xe buýt quá ngu xuẩn, kém chút nữa bị người ta đánh một trận. Quả thực là buồn cười chết!" Mẹ nó chứ, cậu nói xem có tức hay không?"

Taehyung bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy rất tức giận.

"Chúng ta đều cảm thấy đặc biệt không thể hiểu nổi. Khi ấy thiếu chút nữa anh Min đã đem vị giáo viên kia kéo tới hẻm đánh cho một trận rồi"

"Bất quá khi đó chủ yếu vẫn là Ryu Ryu quá yếu ớt. Hơi một tí là lại phát sốt phải vào bệnh viện. Cho nên chữa bệnh vẫn là quan trọng hơn. Bọn tớ liền không so đo với giáo viên kia"

......

Hye Ri ngồi xếp bằng trên ghế sofa, rất có hứng thú mà nghe Taehyung kể về quá khứ.

Làm rõ chân tướng sự tình, cô ta hỏi "Những chuyện này Kookie đều biết hết sao?"

"Biết chứ" Taehyung nói "Bắt đầu từ lúc đó, hai người bọn họ ngày ngày đều cùng một chỗ"

Hye Ri đáy mắt toát ra ghen tị "Thật tốt. Tôi cũng muốn có một thanh mai trúc mã như vậy"

Taehyung trêu ghẹo cô ta "Cậu hiện tại có thể đi yêu đương. Cần gì đến thanh mai trúc mã"

Hye Ri cười làm bộ muốn đánh Taehyung nhưng lại bị cậu né tránh.

Gió ở bên ngoài xuyên vào. Hai cái bóng đứng ở trước cửa. Cô ta như có cảm giác liền ngẩng đầu. JungKook vừa vặn đẩy cửa đi vào. Đằng sau anh còn có một cái đuôi nhỏ.

"Sao lại đi lâu vậy?" Taehyung tiếp nhận đồ uống, thuận tay mở một chai ra "Hai người đi tìm cây dừa sao?"

JungKook kéo lên khóe miệng, không phản ứng lại.

Taehyung quay đầu lại, một khuôn mặt ghét bỏ chậc chậc hai cái "Nhìn xem. Nhìn anh Jeon mặt đầy xuân sắc. Đi ra ngoài mua đồ uống về lại mừng rỡ giống như nhặt được ở đường một cô vợ nhỏ"

JungKook ảo não. Rốt cuộc nhấc chân đá cậu ta "Lăn"

Bên kia Hye Ri thân mật lại gần " Ryu Ryu "

"Vâng?"

"Chị vừa mới nghe Taehyung kể lại chuyện em hồi nhỏ"

Heun Ryu hơi giật mình, sau đó chậm rì rì mà "A" một tiếng.

"Mọi chuyện đều đã qua. Hiện tại người cô kia cũng không dạy em, em...."

Heun Ryu đột nhiên mở miệng. Mơ hồ không rõ mà đánh gãy lời cô ta "Không liên quan"

"Cái gì?"

"Cùng chị không có liên quan"

"...."

Im Hye Ri sửng sốt.

JungKook khóe miệng cong nhẹ một cái khó phát hiện. Vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình "Lại đây ngồi"

"Vâng" Heun Ryu không có nhìn lại Hye Ri . Trong miệng là hai viên kẹo đường khiến cho má cô phồng lên. Trông giống như là một con hamster nhỏ.

Một đám người ngồi vào chỗ. Taehyung lại bắt đầu trò chơi.

Thẻ bài đặt ở bên phía tay trái JungKook. Cậu ta liền vươn thân mình qua lấy. Liền ác ý giở thủ đoạn mà ấn mạnh xuống tay anh. Tiếp xúc chưa đến nửa giây đã bị đối phương một phen ném ra "Lăn. Đừng chạm vào tay lão tử"

"Làm cái gì vậy?" Taehyung sửng sốt một chút "Phản ứng sao lớn như vậy. Không phải vừa rồi tâm tình vẫn rất tốt sao? Thật không hiểu nổi"

JungKook nghiêm mặt mà ngồi tại chỗ. Ánh mắt rơi vào bên trên vành tai nhỏ trắng hồng của Heun Ryu . Nửa ngày cũng không nói gì.

Anh cảm thấy, khả năng anh có chút biến thái.

Nhưng mà làm sao bây giờ-

Vừa mới giúp cô lột vỏ kẹo. Hiện tại ngón tay của anh hình như cũng có chút ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro