Thấy Hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoan nghênh vì sự hiện diện của tất cả nhân viên công ty hôm nay!"

Một tràng pháo tay rất to, cơ mà mấy trăm gương mặt được "hoan nghênh" kia lại chẳng mấy vui vẻ.

Các buổi lễ của công ty thường rất nhàm chán, lúc nào cũng từ khai mạc, thành tích, tuyên dương, giải thưởng, nâng ly rồi lại bế mạc, tuy chỉ có vậy nhưng hậu trường đằng sau là cả một vấn đề lớn. Lần này Song Jae Na chính là người bị nhắm để làm việc trong vấn đề lớn ấy, cô là bận bịu đến mức bị "tiền đình trệ" và "hậu di chứng" nặng nề.

"Cô Song, kì này cô chuẩn bị rất tốt, xem ra sắp lên chức à nha"

"Đúng đó, chị giúp dự án lần này rất suôn sẻ"

Trong lòng tự đắc nhưng mồm lại ái ngại: "Mọi người quá khen rồi"

Mỗi người chỉ sống một lần, ghi nhật kí có khi lại là lịch sử nhân loại, điều duy nhất cô muốn làm là xóa ngày hôm nay ra khỏi cuốn lịch, nó tồi tệ đến mức có thể ghi chép lại làm nguồn tài liệu văn nghị luận cho thế hệ con cháu.

Một biểu hiện xấu là khởi đầu cho tất cả, một ngày không hề được trời độ.

"Cô Song, tặng cô!"

Một bó hoa lấy làm lễ.

"...à cảm ơn, phiền ông rồi"

Song Jae Na cảm giác cay cay khóe mắt, mũi ngứa râm ran, cô hắt hơi một cái mà như muốn thổi bay vài cái tải công nông.

"Hắt xì!"

"Cô không sao chứ?"

"Hơ...tôi không sao"

Một vạn lần, Song Jae Na tự nhủ mình không hề không sao.

Người đàn ông đối diện đưa khăn tay cho cô rồi đùa: "Sáng tôi thấy cô đi cà nhắc, không phải trúng gió mạnh vừa làm cô sổ mũi, vừa bẻ cả khớp chân cô chứ?"

Có lẽ đúng là vậy, đối tượng trước mặt vừa nói đúng vừa nói hay. Có điều cô chỉ dám biết ơn chứ không dám nhắm, cái chính là vì người ta...đã có hai đứa con rồi.

Ngoại trừ những lí do ngoài luồng như bị ép buộc, tiền thưởng và nâng chức thì cô còn một mục tiêu chân ái để xuất hiện buổi hôm nay. Đó là vì mấy "chân ái" đứng đắn, khỏe khoắn, nhà lầu xe hơi kèm theo đứng ở đằng xa kia. Chạm mặt thì có, bắt chuyện thì có chỉ không có ai sa vào ánh mắt này. Sống từng ấy năm, không bị gán ghép với đê tiện thì cũng bị tiểu nhân hay biến thái để ý, lâu nay cô thật lòng chỉ muốn tìm cho mình một quý tử có giá.

Bực cái mình lắm thì cũng chỉ biết ném bó hoa xuống ghế, thiếu điều chỉ muốn dẫm nát. Đôi guốc cô mang cũng rất thuận lợi, đế cao tận bảy phân, hoàn toàn có thể cởi ra chọc thẳng vào cuống họng một ai đó. Song Jae Na tự ngắm mình trong gương, ảo tưởng mình là siêu mẫu đứng trên hàng vạn người mà kiêu hãnh, chứ không phải cứa đôi chân ra đi vạn dặm để đôi co, giải quyết hậu quả do vài tên lao động vô tích sự gây ra.

"Alo! Cái gì?!"

"Sao anh lại thế chứ?"

"Giờ tôi phải làm sao?"

"Còn hàng của tôi? Công ty đang tiệc rất gấp"

"Anh phải giải quyết, sao lại hỏi tôi?"

"Này này!"

Chết tiệt là hai từ cô chỉ biết nói lúc này. Thời thế thay đổi, trộm cắp đầy rẫy, nhiều kiểu loại, Song Jae Na là một trong những người được thử nghiệm. Hàng chưa đến tay đã mất, kiểu trộm vừa ăn cướp vừa la làng, lề mề lại không đền bù. Cô chỉ biết đứng đờ người bất lực, nhưng nếu không xoay xở chuyện này trong vài chục phút nữa thì sự nghiệp cô cũng nát như số phận món hàng.

Cầm bó hoa trên tay mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Như thường lệ cô là đã cầm nó về nhà hỏi mọi người, so sánh vài chục bông hoa trên tay với một bông hoa gắn với thân.

Vài chục bông hoa giảm giá còn có người mua, một bông hoa còn lại bị mạng nhện bám chưa ai quét, chưa ai hốt. Hão huyền và đen đủi, chính là cô.

Song Jae Na chạy đi chạy lại như thú cưng bị tuột xích, vớ đại một người rồi gí hoa cho họ như dị nhân: "À ha chúc mừng nha, chúc mừng!"

"Taxi! Cho cháu tớ-"

Vội vàng vừa chạy vừa vẫy đến chuẩn bị sấp mặt, nhưng chưa kịp thò chân lên xe cô đã bị túm lại.

"Này cô, tôi gọi trước"

"...này anh, tôi đã chuẩn bị ngồi yên vị, giờ anh còn muốn hớt tay trên?"

"Tôi gọi trước, hơn nữa tôi cũng gấp"

"Tôi gấp hơn"

"Sao cô dám khẳng định?"

"Này cô, có đi hay không đây? Nếu hai người còn tiếp tục tranh cãi thì đi chung luôn đi"

"Không!"

Một tiếng chắc nịch rất to, là cả hai đồng thanh.

"Jeon Jungkook! Sếp gọi!"

Trong hai giây, phần não thù hận của cô chứa thêm một cái tên.

"Tên họ Jeon kia, mau thả tôi ra, đừng cản trở người lao động!"

"Còn cô đừng có bắt nạt người hiền"

"...hiền? E rằng không phải anh"

Song Jae Na tự nhận rằng mình có biệt tài nhìn mặt bắt hình dong. Trông khuôn mặt đẹp trai, giọng nói nhẹ nhàng và cái tên thuận miệng kia, cô có thể khẳng định Jeon Jungkook chính là người không tử tế.

"Xin lỗi, tôi xí trước rồi"

Nói xong, cô liền giằng tay ra đóng sập cửa xe.

"Này c-"

Cô không biết và chẳng bao giờ biết, nãy giờ mọi nhất cử nhất động của cô đều rơi vào tầm mắt của anh. Chỉ vài ba phút trước thôi, anh vô tình rời tầm mắt sang cô và cứ chăm chăm đó giờ. Nhìn cô lúc đó có chút hay ho, cảm giác như một ngày lao động mệt mỏi đều tan biến sau khi thấy đủ mọi khung bậc cảm xúc ấy.

"Sao anh lại đứng đây đôi co với cô Song?"

Anh đúng là rất bận nhưng không đến mức đi đôi co với một người phụ nữ. Giành xe với cô đương nhiên nhiều phần là do...muốn tiếp cận.

"Cô Song? Tên cô ta sao?"

"Song Jae Na, cô ấy là người phụ trách buổi tiệc hôm nay"

Jeon Jungkook ừ à gật gù.

"Anh là đối tác sao lại không biết cơ chứ? Cô ấy vốn nổi tiếng là con ong xui xẻo"

"Ý cậu là sao?"

"Là một người chăm chỉ nhưng luôn tất bật vì những thứ xui xẻo"

"À..."

Lần này thì Jeon Jungkook mang giọng điệu với đầy ý cười hơn. Anh chính là cảm thấy cô có chút thú vị. Thế nhân diệu kì, khi bắt đầu một mối quan hệ, cảm xúc của con người cứ ùa đến như cơn buồn ngủ, không ai có thể lường trước, không ai chặn lại nổi.

Vì vậy Song Jae Na sớm muộn cũng không thoát khỏi tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro