Con Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ông đầu ba mươi thường là những người đã lập gia đình, nhưng Jeon Jungkook thì khác. Suốt từng ấy năm vẫn hướng lòng vì sự nghiệp, ngày đêm đo nắng đo mưa phục vụ cho ngư dân nơi đây, đồng thời là người dân cả nước. Anh đích thị là một nhà thủy văn vô cùng chăm chỉ.

Nhưng đừng thế mà hiểu lầm, không phải là anh không biết yêu mà là do trái tim đã tan vỡ từ sớm. Sáu năm trước, chỉ vì một mối tình chẳng đi đến đâu mà anh đã bỏ nhà ra đi, từ cảng lớn Busan chuyển đến vùng cảng địa phương Wando, chôn chân ở đây và chôn vùi luôn cả mối tình sâu nặng kia.

Bà con xóm làng vốn rất mến chuộng tài tử, Jeon Jungkook vừa sáng sủa vừa ngoan ngoãn, đương nhiên lấy được rất nhiều cảm tình. Thấy anh cứ đờ đẫn, buồn rầu, ngày đêm túc trực mà uống cafe đến độ thức trắng mấy đêm, họ là hết lời khuyên răn, giúp đỡ không điều kiện. Anh vốn có lòng người, biết cảm động, biết trân trọng, ban đầu chỉ muốn đến đây thanh tịnh vài tuần, ai ngờ anh đã ở lại lâu như vậy, tất cả là nhờ tình cảm làng xóm thân thiết.

"Anh Jeon!"

Lại là cô, là Song Jae Na.

Chất giọng đặc trưng ấy không sai đi đâu được, Jeon Jungkook là không hề muốn quay ra nhận dạng hình thái: "Cô đến có việc gì không?"

"Hỏi thừa, suốt một tháng nay em đều đến đưa cơm cho anh"

"Không cần, phiền cô Song quá rồi"

Anh là thấy cô phiền phức hơn. Nể cô là con gái của trưởng ban nên không dám nặng lời xua đuổi, vì vậy mà đã phải chịu khổ suốt một tháng nay.

"Cậu Jeon, cô Song đã vất vả lên tới tận đây, cậu cũng phải có ý lại chứ"

"Không ạ, là cháu tự nguyện"

"Cậu Jeon là đàn ông trai tráng, có thể tự đi lấy cơm, lần sau cô cứ đứng dưới đồi, cậu ấy sẽ mời cô một bữa"

Anh nhất thời im lặng, mặc cho người khác tự quyết định.

"Cái này..."

Chỗ anh làm việc cách căng tin khá xa, lại còn phải lên dốc nhưng hôm nào Song Jae Na cũng lên đưa cơm từ sớm, ngồi đợi anh ăn hết rồi mới lục đục mang về.

"Cô Song ăn cơm chưa?"

"...dạ rồi"

Một lời khách sáo của anh làm cô hơi bất ngờ, vừa rung động vừa cảm thấy mình ngu ngốc. Cô là vì anh mà luôn ăn cơm muộn, chỉ biết ngồi không một mình trong căng tin nhàm chán mà nhai miếng thịt chấm nước tương.

"Song Jae Na, từ nay cô không cần phải làm như vậy nữa, suốt thời gian qua đã làm phiền cô, lại còn làm khó tôi"

"Anh Jeon, em cứng đầu hơn anh nghĩ đấy"

Dù có nói ngược nói xuôi thì cô vẫn một mực làm theo ý mình. Nhớ lần đó anh có nói: "Trang điểm xinh đẹp làm gì rồi gánh hoạ" để cứu cô khỏi tên dê già, cô là cảm thán không thôi. Chính vì việc đó mà lẽo đẽo theo anh đến tận bây giờ.

"Cô còn đau bụng không?"

"À ừm em hết rồi"

Mấy hôm trước cô đột nhiên lên cơn đau bụng, nhưng may làm sao anh lại xuất hiện như vị cứu tinh. Dù không phải dữ dội nhập viện, chỉ xoàng và thường xuyên nhưng cô lại muốn lấy cớ đó gây sự chú ý với anh.

"Đau lắm sao? Tôi đi mua thuốc nhé"

"Không sao, em chườm nước nóng là hết"

"Chườm nước nóng sao lại hết đau b-"

Lúc đó chợt nhận ra mình bị lầm tưởng, là anh bị đau bao tử chứ không phải cô.

"...cái này, chẳng phải hàng tháng cô đều bị?"

"Thì..."

Vấn đề nhạy cảm của chị em phụ nữ đã được Song Jae Na vô thức nhắc tới, trách sao thì trách anh lại quá tinh tế.

"Anh Jeon, theo lời bác trai, anh là không định mời em dù chỉ một bữa?"

"Cô muốn lắm sao?"

"Đúng vậy"

"Sao lại ao ước thứ viển vông như vậy?"

"Không có viển vông, là ở ngay trước mắt"

Anh không có ý kiến, nhét miếng cơm to vào miệng.

"Em đã lộ liễu như vậy rồi"

"Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy kiểu con gái như cô"

"Tất nhiên, mục tiêu của em giờ đã khác"

"Mục tiêu gì?"

"Anh không tiến cũng không lùi, coi như là ngầm chấp nhận"

"Chấp nhận thứ gì?"

"Là tình cảm của em"

"Cô Song, cô hiểu ch-"

"Anh đừng ý kiến, cứ thử mở lòng thêm một lần"

"..."

"Nếu anh không đồng ý thì nhả hết đống cơm trong bụng ra"

Một giây oán hận khi không thể móc họng trước mắt để minh chứng cho cô thấy.

"Em sẽ coi anh đã đồng ý"

"Sao lại dám coi như vậy?"

"Vì anh đã ăn luôn miếng xúc xích trái tim kia rồi"

Mặt mũi anh giờ cứng đờ, không nói nên lời.

"Là lòng thành hơn hai mươi phút của em..."

"Jae Na..."

"Cứ thế nhé"- cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, dường như không muốn nghe thêm lời nào từ anh.

Jeon Jungkook bị ló ngơ liền thốt ra hai từ mắng nhiếc: "Ngang ngược"

"Ngang ngược thì mới yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro