Em khóc là lỗi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Không chơi với anh nữa, ghét anh, ghét anh..."

_____

Chuyện là anh Jeon có một gương mặt đẹp trai thì ai cũng biết rồi đó. Lúc trước khi anh tỏ tình em đã nói với anh tính em rất hay ghen, anh mới bảo là trong lòng anh chỉ có em thôi, còn nói sẽ giữ khoảng cách với nữ giới. Từ lúc đó thì anh cũng không còn thân thiết với những người bạn khác giới thật.

Cho đến hôm nay, anh Jeon bảo anh có việc không về ăn cơm cùng em được, nên em rủ con bạn thân cùng đi ăn tối. Sau khi ăn xong, thanh toán tiền thì con bạn thân khều tay em bảo " Đấy có phải là Jungkook không? Cô gái kế bên cậu ta là ai vậy ".

Em nghe nó nói thế thì ngước mắt lên nhìn, đúng là anh thật. Anh đang cùng một cô gái ngồi trong một nhà hàng, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Em lấy điện thoại ra gọi cho anh, vừa đổ chuông được 2 tiếng thì anh bắt máy.

"Anh đang ở đâu vậy?" - em hỏi.

Em nhìn qua phía anh thì thấy rõ mặt của anh đang lúng túng, sau đó thì nói " Anh đang ở công ty, em ăn tối chưa "

Em nghe thấy thế thì sững sờ 5 giây, lấy lại bình tĩnh nói tiếp " Em ăn rồi, ăn rất vui vẻ. Anh làm gì làm đi " rồi tắt máy.

Tính em thì hướng nội, ít nói, mặc dù muốn hỏi anh lắm nhưng không biết hỏi bằng cách nào. Tối đó anh về, anh hỏi gì em cũng chỉ trả lời vài ba câu cho có rồi cũng đi ngủ. Anh cũng thấy lạ nhưng chỉ nghĩ em buồn ngủ nên đang không vui nên anh cũng chẳng nói gì cả. Nằm vậy thôi chứ ai mà ngủ cho được, khó chịu trong lòng mà không nói được ra, nén nước mắt vào trong. Nằm trên giường đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được nên quyết định đi xuống uống tí nước.

Uống nước xong quay qua thì thấy anh đứng đó, anh hỏi " Em đi đâu vậy, đói bụng sao? Chẳng lẽ tối qua chưa ăn gì? "

Nghe anh nhắc đến tối qua, trong lòng lại khó chịu thêm một phần. Không trả lời anh, cứ thế mà đi. Đi chưa được 2 bước thì bị anh bắt lại

" Amie, anh còn chưa trách em tối qua sao không ăn. Bây giờ lại không trả lời anh, em là đang dỗi cái gì? " Anh hơi lớn tiếng.

Em lại bực thêm " Anh làm cái gì thì anh tự biết, em biết tối qua anh ăn ngon lắm, còn rất vui vẻ nữa. Ăn ngon như vậy còn về quát em, anh xem em là gì chứ? Nếu đã vậy thì mai em sẽ dọn về nhà mẹ".

"Anh không cố tình quát em, là em giận dỗi vô cớ mà. Dỗi cái gì phải nói người ta biết người ta mới biết đường mà mần chứ" - Bây giờ anh cũng buồn ngủ nên kiềm chế không được mà nói to tiếng với em.

Em nghe thế thì rưng rưng nước mắt " Phải, là em đang giận dỗi vô cớ. Không chơi với anh nữa, ghét anh, ghét anh. Không chịu được thì chia tay đi." Nói xong em bỏ lên lầu, cơ đồ là vừa bước đến bậc thang thì bị hai tay bế lên.

"Em không chơi với tôi thì để tôi chơi em"

Mặc kệ em đang giãy giụa vừa bế em vào phòng thì đóng sầm cửa lại đặt em đứng lên giường. Bây giờ, chiều cao cả hai đang bằng với nhau.

Anh nhìn vào mặt đang giận dỗi của em, anh nói " Gì mà không chơi với anh? ghét anh? Anh chơi với em, yêu em. Còn đòi chia tay, Amie hư lắm rồi đó" Nói xong anh chụt vào môi em một cái sau đó con vỗ vào mông em.

" Anh đi ra đi, em nói không chơi với anh rồi mà " - em mếu

Anh thấy nước mắt em rưng rưng liền ôm em vào lòng rồi nói " Anh xin lỗi vì đã quát em, bây giờ Amie ngoan, Amie nói anh nghe có chuyện gì xảy ra được không?"

Thấy anh như vậy thì ngọn lửa trong lòng cũng vơi bớt đi " Tối qua sao anh nói anh bận việc nhưng lại đi ăn với bạn, còn là một cô gái rất xinh nữa, tại sao lại giấu em?"

Anh nghe vậy thì thở dài nói " Đó là em họ của anh, chẳng phải sắp đến ngày kỉ niệm của chúng ta sao? Anh nhờ con bé tư vấn hộ anh mua quà cho em. Định giữ bí mật mà làm em hiểu lầm như này" nói rồi anh ôm em.

Em bất ngờ khóc oà lên, anh hoảng loạn hơn rồi nói " ơ ơ ơ, em sao nữa vậy, chuyện gì nói anh mau lên, không được khóc, không được khóc "

Em nấc lên vài tiếng nói " Anh Jeon đi làm mệt, em đã hiểu lầm anh, còn mắng anh, phá giấc ngủ anh. Em đáng ghét quá, em xin lỗi, em xin lỗi anh... hức hức."

Anh nghe xong cười phì " Ngốc, em không đáng ghét, em đáng yêu. Em làm gì cũng được, đúng sai mặc kệ nhưng em khóc thì đó là lỗi của anh rồi. Bây giờ Amie ngoan nhé, nín khóc, mình đi ngủ được không?"

" Dạ..." - Tiếng em nhỏ dần

Sau khi ôm em nghe thấy tiếng thở đều của em thì biết em đã ngủ. Anh hôn vào trán em một cái rồi nói " Anh yêu em "

Từ sâu trong lòng tôi muốn nói với anh rằng "Jungkook, em yêu anh"

__________
một chiếc truyện ngẫu hứng được type bằng điện thoại. heheheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro