8: bạn trai quân nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói có bạn trai là quân nhân thì chỉ khổ thôi chứ sung sướng gì. Mọi người nhầm to rồi, tôi đây với kinh nghiệm 6 năm yêu một anh quân nhân siêu cấp ngầu, siêu cấp đẹp trai sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình quân nhân của chúng tôi.

Anh người yêu tôi tên là Jeon Jungkook mang hàm Đại úy. Anh vào nghề cũng đã hơn chục năm rồi. Khỏi phải nói tỉ lệ cơ thể của anh phải gọi là hoàn hảo , trí tuệ thì xuất sắc vô cùng.Quân nhân là sẽ khô khan, cứng nhắc theo môi trường quân đội? Không! Jungkook chính là người có cương có nhu, ngoài lạnh trong nóng và vô cùng ngọt ngào . Vì tính chất công việc của anh nên chúng tôi cũng không có thời gian ở bên nhau quá nhiều. Ví dụ như trong một buổi hẹn hò , cả hai đang nói chuyện một cách vui vẻ và có điện thoại trên đội gọi xuống ngay sau đó anh phải rời đi. Mọi người hỏi tôi có giận không á? Có chứ nhưng đó là của những năm tháng đầu mới yêu. Mỗi khi anh rời đi như vậy là trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó chịu, hụt hẫng không ít lần tôi cảm thấy nghi ngờ về mỗi quan hệ này.

- Jungkook à.

- Sao em?

-Chúng ta chia tay đi. Em mệt rồi.

-Ơ... Em bình tĩnh lại có được không. Anh có gì sai cứ bảo anh đừng như thế.

- Em không muốn tiếp tục nữa. Có ai yêu nhau mà một tháng gặp nhau được 1,2 lần không? Thậm chí là cả tháng. Em không muốn lúc đi hai người nhưng khi trở về lại chỉ một mình em,thật sự tủi lắm anh ạ. Chưa kể những ngày kỉ niệm hay dịp lễ lớn cũng rất ít khi em và anh có thể đi cùng nhau. Em chính là cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này.

Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, tôi nước mắt đầm đìa mà nói câu chia tay còn anh thì cứ đứng lặng yên ở cây thông Noel của khu trung tâm thương mại. Từ hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với 1 tuần. Trong một tuần đó, tôi thật sự có suy nghĩ về anh và đến câu nói chia tay hôm đó. Không phải nói trong câu nói hôm đó đến 1 tỉ phần trăm của sự trẻ con. Bản thân tôi đã quá mất bình tĩnh và có lẽ tôi chưa thật sự hiểu anh.

" Ting", chuông cửa nhà tôi reo. Tôi bước ra và thấy một chiếc hộp màu hồng đặt ở cửa. Ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy ai, tôi đành mang vào nhà. Tôi mở chiếc hộp ra. Một bức thư và một tập album còn có một bó hoa hồng sáp cùng một cặp gấu bông bé bé xinh xinh trong đó. Tôi vận dụng mọi nơron thần kinh xem ai là người gửi. Tôi mở bức thư ra đầu tiên.

" Chào em! Đại úy Jungkook siêu cấp đẹp trai của em đây! Đã một tuần chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Không biết em như nào chứ anh thật sự rất nhớ em, càng nhớ em lại càng giận em. Hôm đó, những lời em nói làm anh có chút buồn. Anh buồn vì em chưa thực sự hiểu cho anh, chưa thật sự hiểu tình cảm anh dành cho em. Anh thật sự rất yêu em. Càng buồn em lại càng nhớ em hơn lại càng tự trách bản thân nhiều hơn. Nếu anh không rời đi vào lúc đó thì có lẽ em đã không tủi thân như vậy. Nhưng anh chẳng có cách nào khác cả. Anh là quân nhân và nhiệm vụ của anh là phục vụ Tổ quốc anh không có quyền khước từ. Nếu anh có thể ở bên cạnh em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn thì có lẽ em đã không ấm ức như thế. Anh xin lỗi vì những ngày lễ các dịp đặc biệt không thể ở bên cạnh em một cách trọn vẹn. Anh xin lỗi vì những lúc em mỏi mệt cô đơn lại không có anh bên cạnh. Anh xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều ấm ức như vậy. Ban đầu, anh chấp nhận chia tay vì không muốn em phải chịu khổ nữa, anh không muốn em ở bên cạnh anh nhưng chỉ nhận lấy tổn thương ấm ức về mình. Anh chấp nhận buông tay nhưng chỉ mấy ngày sau thôi, anh thật sự nhớ em rất nhiều.Nhớ em mà không cách nào gọi điện cho em, không cách nào có thể nhắn tin hỏi em, anh như phát điên lên vậy. Và anh đã quyết định viết bức thư tạ lỗi này đến cho em. Chúng ta quay lại em nhé? Anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn, sẽ cố gắng hết sức để được trở về bên em, anh sẽ không bỏ em lại, sẽ không để phải tủi thân thêm lần nào nữa. Anh hứa sẽ biến em trở thành một người bạn gái hạnh phúc nhất thế gian. Đại úy Jungkook xin hứa!! Chúng ta cùng cố gắng em nhé? Anh mong em có thể quay về bên anh, anh mong sẽ có em là người đồng hành, là hậu phương cho anh. Anh thật sự rất yêu em.!

Kí tên

Jeon Jungkook rất yêu Kang T/b"

Đọc xong bức thư mà tôi đã khóc từ bao giờ, hóa ra anh cũng giống tôi. Chúng tôi đều nhớ nhau và đều khiển trách bản thân rất nhiều. Tôi lật từng trang của quyển album anh tự làm. Mỗi bức ảnh đều là một dòng ghi chú."16/3, sinh nhật em tròn 22 tuổi","25/5 , xem phim cùng em nhưng lại về trước vì đội gọi. Khiển trách bản thân cực mạnh TT" .Cứ thế lật đến trang cuối, anh viết "Nếu em còn nhớ anh, còn yêu anh thì hãy ra ngay cổng nào!" Chẳng cần phải suy nghĩ, tôi chạy thẳng ra cổng. Đúng là anh rồi, anh vẫn đứng đó đợi tôi.Tôi chạy thẳng về phía anh, anh đang dang rộng vòng tay đón tôi. Vùi mặt vào lồng ngực anh, tay ôm chặt lấy lưng anh như thể chỉ cần bỏ ra là tôi sẽ mất anh .

- Em xin lỗi, là do em quá trẻ con, là do em chưa hiểu anh. Là do em chưa hiểu hết tính chất công việc anh. Em xin lỗi vì đã nói chia tay mà không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Chúng ta quay lại đi anh.

- Em chắc chứ?

- Ừ, em sẽ bên cạnh anh, là hậu phương ,là mái ấm cho anh trở về. Em sẽ chờ anh về.

-Cảm ơn em.

-Cảm ơn anh.

- Thôi nào, không khóc nữa. Xấu lắm, dành nước mắt cho điều hạnh phúc thôi và điều hạnh phúc đó sẽ đến sớm thôi.

-Hứa với anh, sau này không được tự tiện nói chia tay như thế nữa, có chuyện gì cứ gặp thẳng mà nói, bức quá tát anh một cái cũng được rồi chúng ta lại tiếp tục.

- Được!

-Em mà nói chia tay nữa đừng có trách anh cho em đến cơ quan chào cờ cả ngày đấy.

-Vâng!

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, của sự mãn nguyện và cả sự trông chờ vào tương lai nữa.

Tình yêu chính là sự thấu hiểu và chia sẻ. Bạn yêu người đó thì bạn cũng sẽ muốn hiểu người đó. Yêu đi đôi với hiểu. Chỉ khi chúng ta đều yêu, đều hiểu , đều cảm thông cho đối phương thì tình yêu mới có thể bền lâu. Yêu không phải là do công việc hay khoảng cách địa lí, yêu chính là từ con tim, chỉ cần chúng ta còn yêu , còn tin, còn đủ dũng khí nắm tay nhau đương đầu với cuộc đời thì không gì có thể chia cách đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro