45: thịt xiên nướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook dạo này bận lắm.

tại cũng gần cuối năm rồi, công ty vô cùng nhiều việc, ngày này jungkook cũng phải hơn 7h tối mới về đến nhà.

nhìn gầy đi thấy rõ luôn.

nhiều việc nên nhìn jungkook có vẻ hơi căng thẳng nên tôi cũng không dám làm phiền gì anh nhiều.

"nước em để đây nhé. anh vừa làm vừa uống."

tôi đặt cốc nước lên bàn làm việc của anh rồi nhanh chóng rời khỏi sợ làm phiền anh.

"đi đâu mà nhanh thế em?"

jungkook giữ tay tôi lại.

"em ra ngoài, sợ ở trong này làm phiền anh. anh cứ làm việc đi."

"phiền gì chứ. cho anh ôm đi. mệt quá à."

"anh đang làm nũng đó hả?"

tôi trêu anh một chút cho anh đỡ căng thẳng.

"ừ, làm nũng với em đó."

anh ngồi rồi dang hai tay ra vẫy vẫy ý gọi tôi lại để ôm.

"không, anh mau làm việc đi."

"ơ!!!"

tôi giả vờ quay lưng đi về phía cửa, thỏ béo thấy thế cũng lủi thủi quay vào lạch cạch gõ nốt đống hồ sơ cần duyệt, nhìn buồn thiu.

tôi quay người lại, nhìn bóng lưng kia xem, rộng lớn, vững chắc và là của một mình tôi.

tôi chạy lại ôm lấy anh từ đằng sau, đầu dựa vào hõm cô anh, tặng cho anh một nụ hôn lên má.

"bất ngờ chưa thỏ béo."

jungkook nhìn mặt khoái gần chết.

"dám trêu anh à."

jungkook kéo tôi lại ngồi lên đùi anh.

anh ôm lấy eo tôi, dụi đầu vào người tôi.

tôi cũng ôm lấy anh, xoa lấy mái đầu của anh người yêu này.

"mệt lắm không anh?"

"một chút chút."

"haizzz, nhìn thỏ béo gầy đi rồi nàyyy. xót ghê."

"sắp xong công việc rồi, đợt này xong anh sẽ để em vỗ béo."

"nhớ đấy nhé."

"tự nhiên em thèm thịt xiên nướng quá."

"nhưng mà, anh còn..."

jungkook lúng túng.

"không em chỉ bảo thế thôi, anh biết mà. em là đứa thèm đủ món trên đời. nên cứ an tâm làm việc đi. em đi chuẩn bị đồ ăn khuya. thấy thế nào?"

"nghe em hết."

tôi cũng đi ra ngoài nấu mỳ, nấu bánh gạo,... để phục vụ cho công cuộc nhậu khuya này của chúng tôi.

tầm gần 11h đêm, jungkook mới xong việc. anh ra dọn thức ăn cùng tôi.

cả hai ngồi trên ghế sofa vừa xem phim vừa ăn vừa tâm sự với nhau.

chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, nào thì ở công ty anh phải họp rồi triển khai công việc tới mọi người rất nhiều, tôi sẽ kể lể với anh về những đồng nghiệp đáng ghét của tôi. và tất nhiên, anh luôn đứng về phía tôi rồi.

được một lúc chúng tôi yên tĩnh xem phim.

bỗng vai tôi nặng hẳn xuống.

jungkook ngủ gật trên vai tôi.

thấy thương á, anh thì cao mà cúi dựa tít xuống vai tôi.

lát nữa tỉnh dậy sẽ rất đau cổ.

tôi khẽ để anh gối đầu lên đùi mình, với lấy tấm chăn mỏng đắp lên người anh rồi xem nốt bộ phim.

bộ phim kết thúc cũng tầm 1h sáng, tôi định vươn vai cho đỡ mỏi nhưng chợt nhận ra jungkook đang ngủ rất say.

ngắm nhìn khuôn mặt đang an giấc kia mà tôi có chút đau lòng.

jungkook thật sự đã chịu không ít vất vả.

tôi chứng kiến jungkook từ một cậu bé học sinh vui tươi, hồn nhiên dần dần trở thành một người đàn ông.

tôi chứng kiến anh từ bộ đồng phục trắng, giày thể thao với mái tóc nấm gọn gàng đến khi khoác lên mình bộ tây trang nghiêm chỉnh, tóc đã vuốt lên để lộ đường nét khuôn mặt hoàn hảo mà cũng thật trưởng thành của anh.

jungkook của 10 năm qua chính là một jungkook kiên cường và dũng cảm nhất.

là một jungkook mà tôi nể phục và yêu thương thật nhiều.

tôi khẽ lay người anh dậy.

"dậy đi anh, vào giường ngủ không có đau người lắm."

jungkook giật mình tỉnh dậy, ú ớ trả lời tôi.

"mấy giờ rồi em."

"1h sáng rồi, anh vào phòng ngủ đi."

"để anh dọn giúp em đã."

"không để em, anh vào đi, mai em được nghỉ mà đừng lo."

"thật không?"

"thật mà."

mai công ty tôi có hội nghị gì đó, nên cho nhân viên nghỉ làm để cấp trên đi làm việc.

mai nhất định tôi sẽ nướng trên giường đến khét thì thôi.

jungkook cũng không cãi tôi nữa, bước vào phòng, đi giữa đường vẫn còn quay lại xem tôi có ổn không.

cũng đã hai ngày kể từ buổi ăn khuya hôm đó.

có vẻ công việc của jungkook cũng sắp hoàn thành rồi, mấy ngày qua anh đã về nhà sớm hơn, bản thân cũng có vẻ thoải mái hơn một chút.

jungkook bảo hôm nay tan sở sẽ đi đón tôi.

tôi có hỏi sao tự nhiên lại rảnh rỗi thế.

anh có bảo là công việc hoàn thành xong rồi.

đến giờ tan sở, tôi xuống sảnh đợi anh.

thấy tôi đứng đợi, các chị đồng nghiệp hỏi thăm.

"chưa về hả em?"

"em đợi người đến đón."

"có cần chị cho đi nhờ không?"

"kia rồi chị ạ."

jungkook vừa lái xe tới nơi, mở cửa xuống xe tiến về phía tôi.

"uồi đẹp trai thế?"

chị đồng nghiệp kia thốt lên.

ủa gì zậy.

bạn vừa nói gì zợ.

jungkook tiến về phía tôi, rất tự nhiên mà choàng tay qua vai tôi rồi lịch sự chào chị đồng nghiệp kia.

"ai vậy em?"

"bồ em."

tôi nói với bộ mặt tự hào vô cùng.

bồ tôi xịn mà.

"chúng em xin phép đi trước nhé."

tôi và anh chào tạm biệt chị đồng nghiệp.

"sao trông mặt em khoái thế."

"hửm?"

"mặt sắp song song với trần xe rồi kìa."

"em là đang tự hào về một anh người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi và siu yêu em."

"vinh hạnh ghê."

jungkook cười cười.

"mà sao hôm nay lại đi đón em thế? công việc ổn cả chứ anh?"

"mĩ mãn luôn."

"hôm nay dẫn em đi ăn ngon."

"thật á?"

" anh có bao giờ lừa em không?"

"hào hứng ghê!!!"

mất gần 20 phút thì đến nơi.

trước mặt chúng tôi là một cửa hàng thịt xiên nướng.

"sao lại đến đây hả anh?"

"thì hôm trước em bảo em thèm thịt xiên nướng mà lúc đó anh còn bận việc chưa đưa em đi được nên hôm nay dẫn em đi ăn. em hết thèm rồi à, muốn ăn gì anh đưa đi ăn."

"cúi xuống đây em bảo cái này."

jungkook khó hiểu cúi đầu xuống ngang tôi.

tôi hôn lên má anh một cái.

"cảm ơn vì đã luôn để tâm đến những gì em nói. yêu anh nhất."

"ngại thế. hôn thêm miếng nữa đi cho bớt ngại."

"liêm sỉ lên jungkook!"

"nào em muốn ăn gì?"

jungkook khoác vai tôi tiến vào tiệm.

chúng tôi ăn hết hai mươi que xiên.

sức chiến đấu của hai đứa dữ quá.

nhưng mà rất ngon.

"ăn thịt xiên em lại nhớ đến thịt xiên nướng của việt nam anh ạ."

tự nhiên tôi nhớ nhà ghê.

tôi chuyển tới hàn quốc vào năm đầu cấp ba.

"ở việt nam thịt xiên ngon lắm hả?"

"vâng ạ, còn có bánh mỳ bơ này, có nhiều thứ ngon lắm."

"vậy hôm nào về việt nam cho em ăn thịt xiên nướng no thì thôi."

"anh nói thật hả."

"tất nhiên rồi."

jeon jungkook ở ngoài dù có cứng cỏi lạnh lùng đến đâu thì khi về tới nhà, anh sẽ dùng tất cả sự ôn nhu và ấm áp để đối đãi với tôi.

về đến nhà, có anh có tôi, giông bão dừng lại sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro