32: jk97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ trước đến nay, tôi và jungkook chung sống dưới một mái nhà với phương châm " giải quyết mọi vấn đề một cách rõ ràng". giận dỗi, khúc mắc hay gì gì đó đều được hai chúng tôi nghiêm túc ngồi lại giải quyết.

nhưng lần này, có hơi khó để ngồi xuống cùng giải quyết.

tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

khách hàng tôi đang phụ trách là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, chị ấy nhờ tôi thiết kế cho chị ấy một chiếc bánh sinh nhật. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như phần chữ trên bánh là "happy birthday jk97". tôi đã hơi bất ngờ về dòng chữ này và hỏi lại chị ấy " chị có thể nhắc lại chữ muốn viết không?". "happy birthday jk97, người này rất quan trọng với chị nên em làm cẩn thận chút nhé!", tôi không nghe nhầm đâu! jungkook nhà tôi cũng có biệt danh viết tắt là "jk". chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ? tôi suy nghĩ mê man một hồi thì cũng nghĩ là jk có thể là tên viết tắt của một ai đó và số 97 cũng vậy. tôi có hơi không tự chủ được mà hỏi " bạn trai chị sao?". chị ấy bỗng cúi đầu đáp " anh ấy là tất cả tình yêu của chị". tôi không nói gì thêm nữa.

dạo này, jungkook cũng bảo với tôi rằng, anh có một người bạn mới về nước, tôi cũng ậm ừ không để ý gì nhiều.

hôm nay, là sinh nhật jungkook nên tôi đã đóng cửa sớm tiệm bánh của mình, về nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn cùng với chiếc bánh sinh nhật mà tôi dày công chuẩn bị. tôi và anh cùng dọn bàn ăn. bỗng chuông cửa reo lên, ann vì đang bận lấy bát đũa, nên tôi chạy ra mở cửa.

cửa nhà được mở ra cũng là lúc tôi đứng hình.

chị ấy đến đây làm gì vậy?

trên tay còn là hộp bánh sinh nhật của quán tôi và một bó hoa nữa.

thấy tôi mãi không trở vào. jungkook lật đật chạy ra.

"sao đấy em..."

"ơ, soojin!"

"cậu đến sao không báo trước."

"vì hôm nay sinh nhật cậu nên bất ngờ một chút."

"em, em."

anh lay nhẹ người tôi.

"dạ?"

tôi giật mình và quên mất mình đang rất bất lịch sự.

"em chào chị."

tôi gập người chào.

bữa cơm hôm nay thêm người, thêm luôn cả bánh sinh nhật.

"giới thiệu với cậu, đây là t/b, vợ của mình."

anh ôm lấy vai tôi, tôi ngầm quan sát thái độ của chị ấy.

sojin có chút sửng sốt.

"vợ?"

"ừ, tại đợt chúng mình cưới, cậu lại biệt tăm mất tích nên không mời tới dự được."

"à, con bé xinh xắn thật đấy."

tôi thấy nét mặt chị ấy có chút miễn cưỡng.

tôi gắp cho anh một chút thịt bò xào cay.

"chẳng phải jungkook không ăn được cay sao?"

chị ấy lên tiếng làm tay đang gắp của tôi sững lại.

"không sao, mình ăn quen rồi, bây giờ lại vô cùng thích vị cay em ấy nấu."

mặt tôi đỏ bừng lên. áaa, tí nữa tôi sẽ hôn thưởng cho jungkook.

tôi biết tới vụ anh không ăn được cay nhưng mà đồ ăn hàn toàn đồ cay thôi, thế thì anh sẽ chết đói mất, nên tôi cũng cố gắng giúp anh thích nghi với nó một chút, làm những món ăn cay nhưng theo công thức tôi đã điều chỉnh để hợp với anh, chỉ là một chút đủ để có vị thôi. anh ăn không hề chê mà lại còn rất thích. vậy là thành thói quen, anh chỉ ăn đồ cay nếu đồ đó là do tôi làm. thịt bò xào cay do chính tôi làm là món khoái khẩu của anh mà.

suốt bữa ăn, tôi quan sát sojin, chị ấy quả thực có chút lạ.

ăn uống xong là lúc thắp nến bánh sinh nhật.

mà tự dưng, trên bàn có tận hai chiếc bánh sinh nhật. cái bánh của tôi làm có màu hồng và trắng với một con thỏ đang ôm cà rốt được tôi vẽ tỉ mỉ cùng dòng chữ " anh yêu của em, sinh nhật vui vẻ.". bánh chị ấy đặt tôi làm là bánh màu tím cùng dòng chữ mà tôi không muốn nhắc lại.

"ơ, bánh đặt ở tiệm nhà mình nè."

jungkook chỉ vào hộp bánh của sojin.

"ừm, chị ấy có đến đặt bánh nhưng trùng hợp hoá ra là tặng cho anh."

tôi đáp lại anh và nhìn thẳng vào mặt chị ấy.

sojin biết ý, có chút ngại.

giờ cắm nến, jungkook sẽ chọn bánh của ai để thắp nến đây?

"em cắm nến cho anh đi."

"nhưng cắm nến vào bánh nào?"

tôi hỏi nhỏ.

"bánh vợ anh làm."

nè, đùa tôi à? bánh nào trên bàn chẳng là do tôi làm?

"anh..."

anh chẳng chần chừ, giật lấy hộp nến trên tay tôi mà cắm vào cái bánh màu hồng tôi làm cho anh.

tim tôi tan chảy.

đúng là anh không làm tôi thất vọng.

nến cũng thắp xong.

"ước với anh đi."

"sinh nhật anh mà, hâm à?"

"nào, ước cùng anh."

tôi nhìn sang sojin, đôi mắt bỗng thoáng qua tia ganh tị, rồi cũng mau chóng biến mất.

tôi và anh cùng ước.

bữa tiệc kết thúc, anh tiễn chị ấy ra đầu ngõ tiện thể vứt rác luôn, còn tôi lười đi nên ở nhà dọn dẹp. cho chiếc bánh của sojin vào tủ lạnh, thì từ trong hộp bánh rơi ra một tấm thiệp.

tôi nhặt lên, toan không định đọc nhưng tất cả hành động của chị ấy, khiến tôi không thể bỏ qua.

"gửi jungkook!

hôm nay là sinh nhật của cậu. tớ đã trở về rồi
đây. mấy năm qua, cậu sống tốt chứ. tớ thì vẫn vậy. sinh nhật lần này của cậu rất quan trọng với tớ. nó đánh dấu 8 năm tớ thích thầm cậu. mình thích nụ cười của cậu, dáng vẻ suy tư của cậu, thích tất cả chỉ cần là cậu. sinh nhật vui vẻ nhé và đừng quên tớ rất thích cậu, chúng ta có thể suy nghĩ về nó không?"

tôi bất động.

vậy là...

tất cả tình yêu của chị ấy chính là chồng tôi - jeon jungkook.

jk97 cũng chính là jungkook.

trời ạ.

anh trở về, thấy tôi đứng chết chân ở đó mà hỏi.

"sao đấy em."

"không... không có gì."

tôi vội cất tấm thiệp đó về chỗ cũ.

đêm đó, tôi suy nghĩ khá nhiều nên sáng dậy có chút mệt.

"em mệt à?"

tôi nhìn anh, tại sao anh cứ được mọi người chú ý vậy. anh quá hoàn hảo trong khi tôi lại quá bình thường, làm sao tôi có thể giữ anh được đây?

"jungkook?"

"anh đây."

"anh có giấu em chuyện gì không?"

ý tôi chính là chị sojin ấy.

"anh không?"

jungkook bình thản trả lời.

"nào dậy thôi."

anh khẽ đỡ tôi dậy, nhưng không hiểu sao tôi lại tránh né nó.

"em tự dậy được, anh đi chuẩn bị đi, sắp trễ làm rồi đấy."

anh hơi bất ngờ trước thái độ của tôi.

"em ổn chứ?"

"ổn."

hôm nay công ty tôi cho nghỉ nên tôi ở tiệm bánh cả ngày.

sẽ là một ngày bình yên nếu chị ấy không tìm tới.

nội dung cuộc trò chuyện, chị ấy chỉ ẩn ý về jungkok và tôi đủ thông minh để hiểu chị ấy nói gì.

"jungkook cậu ấy tốt lắm. hồi xưa, hai bọn chị thân nhau lắm, cùng nhau làm đồ án này,..."

tôi cười lấy lệ.

chắc tôi quan tâm chị và anh ấy thân thiết như thế nào?

tôi nhận thấy chị ấy càng lấn sâu vào chủ đề ấy và tôi chẳng thích điều đó một chút nào.

"em nhìn còn trẻ nhỉ? jungkook nhìn vậy thôi chứ trưởng thành lắm, chị với cậu ấy giống nhau. cậu ấy không thích con gái nhõng nhẽo đâu."

gọi chị ấy là trà xanh thì có quá đáng lắm không?

" chị sojin này."

"hửm?"

"em biết là chị và anh ấy thân thiết, nhưng những gì chỉ kể đều là ở quá khứ khi hai người học chung. anh ấy bây giờ đã có vợ và chị đang ngồi nói chuyện cùng vợ anh ấy nhưng lại luôn kể rằng hai người hợp nhau ra sao hay thân thiết thế nào e có vẻ hơi bất lịch sự đấy ạ."

"và em cũng mong chỉ đủ tỉnh táo và trưởng thành để nhận thức được sự việc hiện giờ và có thể cư xử cho đúng phép tắc. chị lớn hơn em, tài giỏi và xinh đẹp chắc cũng không có ý định làm điều gì trái luân thường đạo lí đúng không?"

mặt chị ấy có chút chột dạ.

"có thể em và anh ấy trái lập nhau những nam châm sẽ chỉ hút nhau nếu như trái dấu thôi còn cùng dấu thì chắc chị cũng biết mà. em còn có việc, em xin phép trước. chị ra về cẩn thận."

tôi đứng lên, quay vào quầy.

chị ấy ngồi một lúc rồi không nhanh cũng không chậm rời đi.

"jungkook, chị sojin là ai vậy?"

tôi đang gác đầu lên đùi anh rồi hỏi.

"à, cậu ấy là bạn cùng lớp chuyên khoa hồi đại học, với cả trong nhóm rèn luyện nâng cao cho học sinh ưu tú chỉ có mỗi anh và cậu ấy, nên cũng có chút thân thiết."

"vậy anh có biết việc chị ấy thích anh không?"

tôi quyết định thẳng thắn, tôi với anh là gia đình mà với cả phương châm của nhà là không giấu giếm.

"anh biết."

"vậy anh có thích chị ấy không?"

"em hâm à? thích gì mà thích. thích thì bây giờ anh còn ngồi cho em nằm lên à?"

anh cốc nhẹ vào đầu tôi.

ừ, cũng đúng.

"anh đọc thiệp sinh nhật hôm qua chưa?"

"rồi."

"thấy sao?"

"chẳng sao cả"

anh tỉnh bơ.

"sao anh dửng dưng thế hả? có giấu em gì không thế?"

"thế em có giấu anh chuyện gì không?"

"hả?"

mắc gì hỏi vặn lại tôi.

"sáng nay, sojin tới tìm em đúng không?"

"à... vâng."

"hai người nói chuyện gì với nhau thế?"

"nói linh tinh thôi."

tôi chột dạ.

"thế á, thế mà có người như muốn đánh nhau với người ta ấy."

"gì?"

"anh biết hết rồi."

"chị ấy mách anh à?"

"nào, sao lại là mách, là kể lại."

"xì..."

"vợ anh ngầu thật đấy."

"..."

"anh biết là cậu ấy thích anh, nhưng anh đã từ chối từ những năm còn học đại học rồi, chỉ là... không ngờ khi cậu ấy quay về, vẫn còn thích anh. chiều nay, anh đã giải quyết hết với cậu ấy rồi, anh bảo là anh đã có vợ, anh rất yêu vợ, anh đang sống rất hạnh phúc. mong cậu ấy đừng làm phiền hãy buông bỏ đoạn tình cảm này để đi tìm hạnh phúc đi. sojin cũng gửi lời xin lỗi đến em đấy."

anh để tăng độ chân thực còn cho tôi nghe hẳn ghi âm. có cần tới mức đấy không?

"em tin anh mà, cần gì ghi âm chứ."

"bé con nhà anh hay suy nghĩ nên anh không muốn bé con có một chút gì vướng mắc trong lòng cả."

"có phải hôm qua anh cố tình không?"

"chuyện cậu ấy tới thì anh cũng bất ngờ, còn lại thì đúng là anh cố tình."

thật xin lỗi sojin vì bị tên jungkook xấu xa cho ăn cẩu lương.

"với cả, sinh nhật anh, anh chỉ ăn cơm vợ anh nấu và ăn bánh sinh nhật vợ anh làm cho anh thôi."

"dẻo miệng, nhưng mà em thích."

" nghĩ đi nghĩ lại, em ngầu thật đấy."

"phát mê lên được."

"vụ gì?"

"sáng nay ý, anh nghe xong tự hào ghê luôn."

"này, đừng ở đó mà tự hào, em rất mệt khi phải đẩy lùi các vệ tinh xung quanh anh đấy."

"aigooo, thế mà anh lại chỉ xoay quanh mỗi em."

anh nói rồi ôm chặt lấy tôi.

"em tin anh, nhưng đừng nghĩ là em luôn tin mà anh lừa dối em đấy nhé."

"anh thề, có chuyện gì anh đều nói với em. anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

ừ thì chưa nhưng mà cũng phải báo trước.

ai bảo anh thu hút quá cơ chứ.

huhhuu

"jungkook, em yêu anh."

tôi nói khẽ vào tai anh.

"anh yêu em nhiều hơn."

"em tin tưởng ở anh và em cũng có cách để bảo vệ cho hạnh phúc của hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro