16: em ốm rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa.

Jungkook biết rằng tôi rất ít khi ốm nhưng toàn ốm vào mùa đông thôi, thường là đợt ốm nặng nhất của cả năm.

Seoul mấy hôm nay cũng trở lạnh rồi.

Anh thì đang bận đi làm từ sáng hôm qua, đêm hôm qua vì chương trình kết thúc muộn mà ngủ lại luôn ở kí túc xá công ty.

Sáng hôm nay, tôi tỉnh giấc, bỗng thấy miệng đắng ngắt, họng rát vô cùng, hô hấp cũng khó hơn, sụt sịt lên sụt sịt xuống.

Tôi chỉ nghĩ là do lạnh quá nên cơ thể phản ứng chút vậy thôi, nên vẫn dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Nhưng...

Tôi ốm thật rồi.

Cả buổi làm việc, tôi không biết là mình đã dùng tốn bao nhiêu giấy để xử lí cái mũi sụt sịt này nữa. Cả một góc bàn toàn là giấy bị vo lại thành từng cục.

Đến buổi chiều, tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi rã rời, họng rát hơn lúc sáng rất nhiều, mũi thì vẫn sụt sịt như vậy, người còn hâm hấp sốt nữa.

Về đến nhà, đóng cửa lại cẩn thận.

Hình như anh vẫn chưa về...

Tôi loay hoay cởi đôi guốc ra rồi cúi xuống để vào tủ giầy be bé mà anh mới mua về.

Đứng dậy, bỗng mọi thứ chao đảo, mơ hồ, mắt tôi dần mờ đi, mỏi lắm rồi nhắm hẳn.

Tôi ngất...

Tỉnh dậy, khẽ cựa người, thật khó chịu, cái mũi và cổ họng thật khó khăn để chấp nhận.

Tôi sờ lên trán, một chiếc khăn lành lạnh.

Anh về rồi sao ?

Tôi vẫn đang ngồi ngẩn tò te ngắm chiếc khăn trên tay thì từ có giọng nói từ ngoài cửa phòng vang lên ngày càng tiến gần tới phía tôi.

"Sướng nhờ, ốm luôn sướng thế?"

Anh nói giọng mỉa mai

" Anh về lúc nào thế ?"

" Anh về từ sáng rồi"

" Thế á ? Sao lúc nãy em không thấy anh?"

"Anh ở trên phòng gấp quần áo cho em mà. Vừa xuống đã thấy em nằm ở dưới đất rồi, hoảng vãi lúa"

" Em không biết lúc đấy em kinh dị thế nào đâu. Mặt thì tái mét, người nóng bừng bừng xong tự nhiên còn ngất nữa."

" Em sốt 39 độ đấy có biết không hả ? Ăn bát cháo này đi rồi uống thuốc cho anh"

"Anh nấu à ?"

" Em đang nghi ngờ anh đấy à ?"

" Không, không phải"

"Ăn đi, cô nương"

"Tức thế nhờ ?"

Tự nhiên anh dậm dựt

"Sao ?"

"Em ý"

"Em làm sao ?"

"Em ý, anh mới đi có mấy ngày, rời tay ra có tí đã ốm lăn quay ra đấy rồi. Nghĩ thử xem, hôm nay anh mà không về từ sớm thì với cái thân nhiệt 39 độ của em thì em định đi gặp các cụ luôn đúng không hả ? Em có biết sốt cao nguy hiểm như thế nào không ? Anh đã dặn là dù trong người như thế nào cũng phải gọi cho anh cơ mà, cho dù anh có ở xa..."

"Em x...i..."

"Từ từ, anh nói nốt đã."

"Anh đã dặn là trời lạnh rồi, ra đường, đi làm thì mặc ấm vào một chút, quàng khăn vào, nhớ mang miếng giữ nhiệt bên người, một túi áo một miếng giữ nhiệt. Sao lại không nhớ hả ?"

Chết, đúng là mấy hôm nay tôi có mặc hơi chủ quan, chẳng khăn nón gì cả. Vì từ nhà ra bến xe bus cũng gần mà trời cũng chưa lạnh lắm nên cũng qua loa. Ai ngờ, bây giờ ốm rồi.

Lần này, là tôi sơ suất, không nghe anh, làm anh lo lắng. Nhìn anh kìa, cái mặt nhăn nhó, liếc tôi như muốn ném tôi ra khỏi nhà lắm rồi.

Tôi nhích nhích cái thân xác rã rời này lại gần anh.

"Đừng lại gần anh, đồ bướng bỉnh."

Kệ anh, tôi tựa cằm vào vai anh vì tôi đang ngồi sau anh mà.

Tôi thủ thỉ

" Em xin lỗi mà. Hứa không có lần sau đâu mà."

" Em cứ thử có lần sau xem?"

Đấy lại cáu với em rồi.

Tôi mếu...

"Haizzz, thôi nào, lần sau cẩn thận một chút. Ốm anh xót lắm đấy!"

"Em yêu anh"

"Đừng có mà nịnh, anh nói rồi đấy, em mà như này một lần nữa, anh sẽ không ngần ngại gì mà ném em ra khỏi nhà đâu"

"Vâng!"

"Thôi ăn cháo đi, nguội rồi"

"Em tự ăn hay anh đút ?"

"Anh đút đi"

Tôi cười lấy lòng.

Anh cũng cười rồi đút cho tôi ăn.

Ăn xong rồi anh cho tôi uống thuốc.

Anh cũng vào nằm trong chăn với tôi, xoa nhẹ lưng cho tôi ngủ.

Vì có anh, nên tôi cũng rất nhanh vào giấc.

Khi tôi đang thiu thiu thì nghe anh thủ thỉ

"Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em, đã không chăm sóc em cẩn thận, xin lỗi vì đã để em một mình. Nhanh khoẻ lại nhé, bé con, anh yêu em lắm đấy có biết không hả ?"

Chắc anh nghĩ tôi ngủ rồi.

Tôi mỉm cười, xích gần anh hơn, siết chặt vòng tay mà nói nhỏ lại.

"Em biết, em cũng yêu anh."

"Em chưa ngủ à ?"

"Bây giờ ngủ đây"

"Ừ ngủ đi, cho đỡ mệt. Anh xoa lưng cho"

"Vâng"

Nếu tôi không ốm thì tôi đã dướn người lên hôn một cái vào môi anh rồi.

Nhưng tôi sợ lây cho anh.

Thôi, ghi nợ nhé Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro