chúng ta từng có tuổi trẻ mãi không quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó em gặp chị, một thiếu nữ mười tám tuổi chập chững đến với cuộc đời.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu khói bồng bềnh, đôi mắt tròn đen như thể chứa cả thiên hà, đôi môi trái tim, khi cười như thể ánh mặt trời rực sáng. Thân hình nhỏ nhắn và thật đáng yêu làm sao.

Lần đầu tiên em nhìn thấy chị, trái tim em như thể nhìn thấy một nàng công chúa vậy. Chị là người đẹp nhất mà em từng thấy, chị như là một người mang đến ánh cầu vồng sau cơn mưa của cuộc đời em vậy. Chị ơi, em đã từng không tin yêu từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ là em phải suy nghĩ lại rồi.

Năm đó, em phải vừa học vừa làm. Không giống như những người bạn khác, em không được ở gần mẹ từ lúc bé. Bố em thì hay qua lại đi với những người đàn bà khác. Chị biết không, lúc đó trái tim em như thể đẩy xuống hố vực sâu, như là vụn vỡ cả trăm ngàn mảnh. Em đã phải tự vươn đôi cách của chính mình, để bù đắp lại những mảnh vỡ ấy. Có những lúc khó khăn, có những lúc hoạn nạn, đôi bàn tay em dường như không biết làm gì ngoài tuôn ra nhưng dòng máu. Em sợ hãi, em không biết làm gì. Em sợ, sợ mình mất đi cuộc sống của riêng mình.

Có những đêm nằm ướt gối, kìm nén những tiếng hét đầy ai oán. Phải che chắn bằng mọi thứ, để không phải nghe thấy những tiếng ân ái của chính bố mình với những ả đàn bà khác. Em đã từng nghĩ: Hay là mình chết luôn đi nhỉ?
Nhưng nghĩ đến ông bà và bạn bè xung quanh, em chẳng thể làm được.

Cảm ơn chị, ánh cầu vồng của em. Chị là người tiến đến, cho em cảm nhận được cuộc sống này là như thế nào. Chị trao cho nhịp đập của trái tim em, để em không chạy trốn, không phải sợ hãi mà luôn núp sâu trong bóng tối.

Những câu nói lắp bắp của em khi mới làm quen chị, em xấu hổ lắm, em tự ti lắm, nhưng chị lại cười thật tươi, chìa tay ra nói với em rằng.

"Không sao cả, rất vui được làm quen với em."

Lúc đó em hạnh phúc lắm.

Nhưng mà đôi lúc, chị biết mà, em trải qua phần kí ức không được tốt đẹp như những bạn ngoài kia. Em hay bị bắt nạt, và em chỉ biết giấu giếm những sợ hãi của bản thân mình.

"Đừng lo. Chị sẽ bảo vệ em."

"Đừng khóc, chị ở đây rồi."

Mỗi lần hai ta đi chơi cùng nhau, em mới cảm nhận được hạnh phúc là đong đầy như thế nào. Tươi cười thật thoải mái, nắm tay chị thật ấm áp làm sao.

Khi chúng ta chia tay, bịn rịn là cảm xúc duy nhất của em lúc này. Em cứ gom chặt trong tim rồi để chúng lớn dần lên.

Khi em bước qua hai mươi tuổi, mẹ gợi ý em đi du học. Em không biết phải diễn tả như nào, có ý định không đi nhưng bố lại bắt đi. Bố em tát em, rồi chửi bới em. Em nặng nề thở dài, khóc, chỉ là khóc thôi. Em quá quen với cách đối xử này rồi.

"Mày không đi đúng không? Tao bắt này đi!"

"Mẹ không có bắt tôi đi, mẹ tôi chỉ hỏi là có thích hay không thôi!"

"Mày phải đi!"

"Tôi đi rồi để ông nuôi mấy con đĩ tình nhân chứ gì? À còn nuôi con hộ chồng nó luôn chứ gì, cái thể loại như ông có xứng đáng được làm cha không? Không hề!"

"Mày...mày..."

"Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Vứt tôi một xó khi mẹ tôi ra nước ngoài học việc và kiếm tiền. Còn ông thì đi du ngoạn cảnh đẹp với mấy con đàn bà khác, ông bắt tôi phải nghe lời chứ gì? ÔNG CÓ NUÔI TÔI KHÔNG?"

Một ả tình nhân đứng sau cánh cửa, tay chân bắt đầu khúng khoắng, chen ngang vào giữa em và ông ta, nói giọng điệu ngọt ngào để trấn an ông ấy. Rồi em bỏ đi, để lại tiếng nói chửi lớn của ông.

Em vừa đi vừa khóc, mặc kệ người xung quanh soi mói, xì xào bàn tán. Em chỉ cần được nhìn thấy chị thôi.

Đôi mắt của chị mở to khi thấy em khóc, bàn tay của chị liên hồi lau lên má em. Rồi chị ôm em, cái ôm ấp áp khiến trái tin rạn nứt đang được hồi phục lại. Chị tươi cười, bày trò trêu em khiến em cười thật tươi.

Đêm, chị đưa em đến một nơi, chị bảo rằng nơi này rất tuyệt vời, lại chỉ có chị biết đến, và khi nhìn thấy chúng, lòng em sẽ cảm thấy thật bình an.

Em gật đầu theo chị. Em đưa tay chị đưa em đến.

Bầu trời thật tuyệt đẹp, những vì sao nhỏ li ti như những dấu chấm sáng trên bầu trời. Lòng em cảm thấy quá đỗi bình yên trở lại, chị cười và nói.

"Mỗi khi chị buồn, chị thường đứng ở sân thượng ở trường rồi để ý kĩ, thế rồi phát hiện ra chỗ này luôn. Đẹp lắm đúng không?"

Vâng. Em hạnh phúc, khi có chị khi ở tuổi trẻ. Em hạng phúc, vì người luôn luôn sau lưng, sau những thăng trầm gục ngã, yếu đuối và đầy sai lầm của tuổi trẻ là chị. Chị lặng thầm đứng sau em, mang bao nhiêu tình yêu thương, và luôn dặn dò em. Hãy yêu thương chính bản thân của mình.

"Jennie à."

"Dạ?"

"Chị nghĩ, em nên đi du học đó."

"Tại sao ạ?" Em ngập ngừng "Jisoo ghét em ư?"

"Không" chị cười nhẹ "Thật ra thì, chị nghĩ em có cơ hội được làm quen với nhiều người ở trường mới nè. Em còn lại thực hiện được ước mơ dễ dàng hơn rồi hay sao?"

Ước mơ, em nghĩ thầm, thật ra em chẳng có ước mơ nào, em chỉ ước rằng, chị luôn ở cạnh em mà thôi.

"Jennie cứ sống với mẹ đi. Ở đó chẳng phải luôn tốt cho em hơn sao?"

"TẠI SAO LẠI PHẢI LÀM THẾ CHỨ?" em dường như hét lên, thật sự em chỉ...em chỉ muốn Jisoo mãi mãi của em mà thôi. Chỉ vì chị cũng chỉ tốt với một mình em, chỉ có Jisoo mới xứng đáng nhận tấm lòng của em mà thôi.

Em đưa tay lên vò đầu, đôi mắt hoèn đỏ vì khóc. Rồi em chạy đi, mặc kệ chị ở đó, mặc kệ chị giữa khung cảnh tối đen hoang vắng.

Em nguyền rủa những thứ như thế, hoá ra...Jisoo cũng chỉ giống như bao người khác, muốn em biến mất ngay trước mắt chị. Nếu chị muốn điều đó, được, em sẽ làm.

"Mẹ, con đồng ý."

Biến mất, chẳng còn để lại gì cho chúng ta. Thương thay, người con gái đó mãi mãi chẳng còn nhìn thấy bóng hình em nữa, em cũng chẳng là gì của chị nữa.

Ngày em đi, một câu ngăn cản cũng không. Thật đau đớn. Thật đáng buồn.

Và sau tất cả, có chị, nhưng vẫn hoàn cô đơn.

*・゜゚・*:....:*

Em không biết, từ khi nào em đã biết hút thuốc.

Chất kích thích mê tình, khiến em quên đi nhưng vụn vỡ từ sau những lần tình ái. Tiếc thay, lại chẳng thế quên người muốn quên.

Em kệt quệ, em yếu đuối, em chỉ biết khóc. Em luôn luôn biết rằng, em chẳng là gì khi thiếu chị.

Em là người đi mất, em bỏ rơi lại chị sau lần đó, em thật là kẻ ngu ngốc.

Ngày về nước, mẹ không tiễn, bố không đón. Em chỉ cười, vì em biết thừa những điều đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về em.

Em nhớ chị, Kim Jisoo, vẫn như thưở ban đầu.

Nhìn chị tay trong tay với người mới, lòng em nhói đau. Nhưng buồn thật, chị còn đâu là của riêng em?

Chị nhìn thấy em, chị cười, xoa tóc em, hỏi rằng em sống ở nước ngoài. Chị không giận em hôm đó ư?

Chị lấy vòng hoa ở trên đầu chị trao cho em, và nói rằng.

Xin lỗi.

Giá như chúng ta chậm lại một chút, mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng buồn thật đấy, cuộc sống đâu cho ai niềm vui.

Như thể chị và em, đôi đường sụp đổ.

"Chúc chị mãi hạnh phúc, cả cuộc đời này và cả sau này nữa, chị vẫn sẽ là người em yêu nhất trần đời này, Kim Jisoo của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro