hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jennie này, cây xanh lại rồi đó "

" À, em thấy rồi, thích quá Jisoo nhỉ? "

" Vậy là Jennie chưa đến đó phải không? "

" Dạ? "

" Cây vẫn còn đầy hoa ra đấy "

" ... "

Jennie luôn bị Jisoo lừa. Không hẳn do em kém thông minh, mà vì đầu óc Jisoo luôn nằm trên tần số khác. Jennie bao giờ cũng cười ngây ngốc rồi bĩu môi hờn dỗi, làm Jisoo thêm thích thú. Em chỉ muốn thấy cô cười thêm một chút và cũng tự cảm thấy vui vì mình có thể khiến Jisoo cười.

Nhưng, Jisoo luôn nói với Jennie là phải thành thật. Đại loại như nếu đau phải nói, nếu mệt phải kêu. Một lần, đang trong giờ nghỉ của show, Jennie đột nhiên ôm lấy bụng ngã xuống sofa, mặt mày tái nhợt làm mọi người một phen thót tim. Vì lịch trình quá dày, ăn uống chẳng ra gì mà thành. Jisoo đợt đó đã giận Jennie mấy tuần liền, không nói chuyện cũng chẳng trêu đùa gì nữa. Jennie cứ lúi húi chạy theo xin lỗi dỗ dành, còn Jisoo cứ bỏ cho em những quả bơ to đùng. Đến một lúc, Jennie không chịu nổi nữa, em kéo Jisoo ra dãy hành lang phía sau hậu trường. Jisoo vùng vằng muốn bỏ ra, nhưng Jennie bình thường ngoan như mèo đột nhiên trở thành vận động viên thể hình nhiều sức mạnh, mạnh mẽ kéo tay cô đi.

" Jisoo, đừng giận em nữa "

" Bỏ ra, giận dỗi cái gì? "

Cô muốn rút tay , nhưng bàn tay gầy thon dài của Jennie càng thêm siết chặt. Em nhìn Jisoo chằm chằm, một trong những lần ít ỏi em dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh đó, nhưng Jisoo lại chẳng thèm nhìn lấy em một cái.

" Yah, Kim Jisoo"

" Em xin lỗi, đừng giận nữa, được không? "

"Giận dỗi cái gì?"

Jisoo cao giọng bao nhiêu thì Jennie dịu giọng bấy nhiêu. Không phải cái kiểu nũng nịu hay trẻ con hằng ngày Jennie bày ra trước mặt Jisoo, mà là cái dịu dàng của một người đang làm hết cách để làm lành với người yêu. Những lời đó lọt vào tai Jisoo khiến cô bối rối, cảm giác nhộn nhạo ngứa ngáy trong lồng ngực xuất hiện. Không khí này là thế nào đây chứ?

" Cô tránh ra một chút, sát như vậy làm gì? "

Jisoo đẩy Jennie bằng cánh tay còn lại, bởi khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ là hai gang tay. Jisoo vốn là người rất thân thiện, gần gũi với người khác, khoảng cách như vậy thực chất không phải là vấn đề. Vậy mà trong không gian như thế này, đối diện với giọng nói dịu dàng của Jennie, Jisoo lại thấy không ổn chút nào.

" Em sai rồi, lần sau nếu mệt em sẽ nói Jisoo biết đầu tiên. Em hứa đấy "

Jennie nghiêm túc giơ tay bàn tay ra bày tỏ chân thành của mình. Jisoo nhìn vào đó mà bật cười. Nhiều người không biết, sẽ nghĩ những gì Jennie hay nói cũng chỉ là vài câu trên trời dưới đất không có mục đích nhưng Jisoo lại nghe ra, trong những lời nói đó Jennie vẫn luôn rất nghiêm túc. Jennie nói "Em sẽ cố gắng tốt hơn" hay "Em rất quý các chị ấy" , nghĩa là em thật sự có trách nhiệm với câu nói đó. Cho nên Jisoo không cần lời hứa của Jennie vì câu nói vừa rồi Jennie chắc chắc sẽ giữ lời. Jennie thấy Jisoo cười thì trong lòng nhẹ đi một nửa gánh nặng, bàn tay vừa đưa ra thề thốt liền nắm lấy tay của Jisoo, ngón cái của em xoa xoa mu bàn tay cô

" Cho nên, Jisoo đừng giận em nữa. Nhé? "

" Jisoo Jisoo cái gì "

Jisoo bị hành động của Jennie làm cho đứng tim. Cô vô thức ngừng thở nhìn bàn tay mình trong lòng bàn tay em. Chỉ một động tác nhỏ giản đơn như thế vậy mà tim cô đã không thể chịu đựng nổi. Jisoo đành tìm cách lảng tránh, bày ra vẻ mặt khó chịu để che giấu ánh mắt bối rối. Chaeyoung cũng từng chạm tay cô, vậy mà cảm giác này là gì cơ chứ?

" Jisoo là người giận em, thì em phải gọi tên Jisoo chứ chẳng lẽ em gọi tên Dalgom à? "

" Khumm, được rồi, không giận em nữa, nhưng nếu có lần thứ hai thì hãy coi chừng tôi đây "

" Em biết mà, Jisoo ngoan quá "

Jennie đem tay vuốt tóc Jisoo, dáng vẻ cưng chiều thỏa mãn hiện ra từ khuôn mặt đến đáy mắt. Jisoo đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là cô giận em, người bực mình là cô, người lẽo đẽo xin lỗi là em, mà sao lại thành em tha lỗi cho cô rồi?

" Em nói gì cơ? "

" À không, em hứa với Jisoo sẽ ngoan.."

3 giây sau lời cô nói. À chưa đến, giống như người dịu dàng kia chưa từng xuất hiện, Jennie trở về làm mèo con mắt sáng trưng nhìn cô, chờ đợi cái xoa đầu của cô. Jisoo thở dài cái, kéo tay ra khỏi tay Jennie, bỏ đi. Nhưng con mèo bự đó chẳng để cô đi dễ thế, Jennie liền nắm lấy tay cô

" Jisoo, em mệt rồi, Jisoo dẫn em đi đi "

Trời ạ! Kim Jisoo cô không phải vừa làm gì sai chứ.

Từ ngày đó, người ta cứ thấy một cô bé cao 1m63 đi theo cô gái cao 1m62 với những câu nói như

" Em ốm rồi Jisoo "

" Jisoo xem xem có phải em sốt rồi không? "

" Jisoo, tay em đau..."

...

" Kim Jennie, có thôi đi không !!? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro